3.
3.
Cậu nên làm gì đây? câu hỏi ngủ ngốc gì vừa thốt ra từ miệng cậu đều khiến cả hai cảm thấy khó xử. Phải làm sao đây? Mau tìm cách xoá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này đi chứ! Nhưng chẳng ai tìm được cách nào nên chỉ đành im lặng với nhau, mãi cho đến khi Aoi chạy đến và kéo hai người vào công viên. Không khí nơi đây tràn ngập niềm vui và tiếng cười, rất nhiều trò chơi thú vị nơi đây. Nhưng chẳng hiểu sao cậu muốn thoát khỏi cái nơi này, những mùi hương xung quanh khiến cậu cảm thấy ngột ngạt và khó thở vô cùng. Cậu nên làm gì đâu? Gắng chịu hay chạy trốn mọi thứ? Cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa.
Gương mặt của cậu trở nên xám xịt, anh cũng để ý tới điều đó nhưng khi quay ra hỏi thì cậu cũng chỉ ập ừ cho qua. Ai đời thấy người mình yêu như vậy lại không quan tâm kia chứ! Nhưng thấy cậu chỉ trả lời cho qua, anh cũng chỉ đành thầm để ý đến cậu thôi. Anh muốn bao bọc bảo vệ lấy cậu , cậu giống như một con người cần được chữa lành vậy. Nhưng anh không nhìn cậu với ánh mắt của kẻ thương hại mà anh thật sự yêu cậu. Anh cũng chẳng biết từ khi nào đã phải lòng cậu...
Aoi thì lại không cảm thấy bầu không khí cẳng thẳng mà còn lôi hai người chơi những trò mạo hiểm nữa. Cô như là chiếc phao cứu sinh luôn luôn giải vây được những lúc ngượng ngùng nhất vậy. Aoi thử thách bản thân mình bắt đầu bằng trò tàu lượn siêu tốc, cô nhanh nhảu kéo tay cậu đến ngồi cạnh mình còn anh của mình thì lại bị cho ngồi cô đơn một mình. Chiếc tàu bắt đầu chạy, cả người cậu có chút run khi con tàu đang tiến lên rồi....AHHHHHHHH . Tiếng hét của cậu to nhất trong tất cả mọi người, con tàu đi nhanh hơn cậu tưởng rất nhiều. Tay cậu nắm chặt lấy tay cô bạn thân như thể sắp gãy tới nơi vậy. Nó nhanh tới nỗi cậu tưởng chừng như thể mình sắp bay ra ngoài tới nơi vậy. Đến khi nó kết thúc, cậu đi xuống mặt mày như thể muốn nôn ra vậy nhưng một lúc sau cậu lại trở nên hứng khởi. Mọi thứ tự nhiên trở nên vui một cách kì lạ, cậu liền khoác tay cô bạn thân cùng nhau lượn lờ xung quanh còn anh giống như đang trông trẻ vậy. Trông rất buồn cười, ai nhìn qua cũng vô tình nghĩ anh là người trông trẻ không bằng.
-Aoi này! trò vừa nãy sợ nhưng mà vui ha!
-Ừm! vậy mình chơi tiếp nha
-Oke luôn
Tiếp theo đến trò tàu hải tặc, nhưng vừa đến chỗ xếp hàng cậu đã đụng mặt với hắn. Hắn thấy cậu thì lại nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khinh bỉ như thể cậu đã gây tội gì với hắn vậy. À mà đối với hắn thì việc được cậu tỏ tình là một thứ mà hắn cảm thấy kinh tởm nhất. Xung quanh cậu lại bắt đầu trở nên ngột ngạt , cậu muốn chạy đi.... nhưng mà chạy đi đâu mới được? Cậu cảm giác như cổ họng mình đang bị những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa vào vậy, Vừa đau vừa rát mà lại tuyệt vọng chẳng làm được gì thêm. Bỗng nhiên, tay cậu như được một hơi ấm nào bao bọc lấy làm cậu vội vàng nhìn xuống thì mới biết đó là anh. Cậu ngước lên nhìn anh đang gượng cười để an ủi cậu. Có lẽ... đây là một lời an ủi rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu cảm thấy an tâm vô cùng. Khi quay sang nhìn cô bạn Aoi của mình thì trông cô giống như chó sắp cắn người vậy. Cô lườm hắn ta ghê đến nỗi như muốn chém hắn ngay tại đây luôn vậy. Điều này khiến cậu vội vàng giơ tay ra có ý định can ngăn thì cô lại quay ngoắt sang nhìn cậu với ánh mắt kiên định.
-Cậu không cần lo đâu, tớ sẽ tẩn cho tên này một trận-
Bỗng nhiên, cô để ý đến tay của cậu và tay của anh nhưng không nói gì mà chỉ thầm cười. Cô quay sang nhìn hắn tay thì chuẩn bị vung nắm đấm vào mặt hắn còn hắn thì chẳng chừa mà bày ra cái vẻ mặt trêu ngươi cô. Cô tức quá đấm cho hắn một phát khiến hắn ngã chổng vó ra đất. Cô nhìn hắn nở nụ cười đắc ý, không chỉ vậy cô còn nói ra một câu mỉa mai hắn nữa.
- Tưởng như nào ra cũng chỉ thua một đứa con gái như tao thôi
- Con đĩ! mày dám đấm tao!
- Mày làm như tao sợ mày lắm đấy
- Xin lỗi tao mau không thì đừng hỏi tại sao tao nặng tay!
Cô tặc lưỡi một cái rồi lơ luôn hắn ta mặc cho hắn có gào thét gây ồn ào đi chăng nữa, cuối cùng hắn bị nhân viên bảo vệ lôi đi vì gây ồn ào nơi công cộng. Cô thờ phào nhẹ nhõm vì đã may mắn không bị đưa theo, cô mà còn ở gần hắn thêm mấy phút nữa thì có mà đấm cho hắn mấy cái nữa mất. Cô quay ra nhìn anh mình với một ánh mắt đầy ẩn ý, làm cho anh cô cảm thấy có chút khó hiểu khi em gái mình nhìn mình với ánh mắt như vậy. Cậu thì vừa bình tĩnh sau những thứ lúc nãy, giờ đây cậu đang trông ngóng trò chơi này vì cậu từng chơi rồi và nó rất vui! Cậu và anh cứ thế nắm tay nãy giờ mà cậu cũng quên béng mất mà rời tay anh ra cho đến khi lên chơi thì cậu mới chợt nhớ ra mà ngượng ngùng gỡ tay ra. Nhưng mới kịp nới ra thì anh lại nắm chặt tay lại, giữ trọn lấy tay em. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền sang em, những ngón tay đan xen vào nhau vừa lạnh nhưng lại vừa ấm. Hơi ấm của anh làm em cảm thấy dễ chịu vô cùng, những mùi hương hắc, chua, ngọt,... đan xen lẫn nhau giờ chẳng còn là thứ khiến em để tâm nữa. Vì hơi ấm anh truyền cho em khiến em giờ đây chỉ để tâm tới anh.
Cứ thế cả ba cùng nhau dạo chơi xung quanh công viên, anh thì chẳng muốn rời khỏi tay em nên cứ thế nắm mãi như thể nếu rời ra là anh sẽ mất em ngay lập tức vậy. Đi một lúc thì cuối cùng cả ba người cũng mệt lả người, thế là Aoi quyết định sẽ mua kem. Nhưng do cô quá mệt nên cô đã chơi trò kéo búa bao với cả hai, cậu thật xui làm sao khi bị thua nên đành phải mua kem cho cả ba. Không khí giờ không có gì thay đổi là mấy, chỉ là khi cậu rời đi cô dường như thấy anh mình như được thoải mái hơn một chút vậy. Cô cứ nghĩ là cậu đã vô tình làm gì đó khiến anh cảm thấy khó chịu, cô liền nhanh trí hỏi:
- Nay sao anh giống như kiểu khó chịu với Haru vậy? Cậu ấy làm gì anh sao
Cô đôi lúc rất nhanh hiểu nhưng nhiều lúc lại hỏi một vài câu khiến cho con người ta khó lòng mà trả lời được. Gương mặt anh đã đỏ giờ đây lại ửng đỏ thêm nữa, anh quay sang hướng khác tránh mặt em gái mình. Điều này càng khiến cô đặt ra một dấu chấm hỏi lớn hơn nữa. chẳng biết rằng liệu thật sự Haru có làm gì khiến anh phải lảng tránh câu hỏi như vậy không nữa. Tưởng chừng anh sẽ không trả lời mình nhưng vô tình cô nghe thoáng qua câu trả lời của anh. " Anh...không cả-... thấy khó chị-....". Anh dường như nói quá nhỏ khiến cho cô chẳng thể nghe thấy rõ câu từ của anh, cô nhìn anh mình đành bất lực thở dài, dù rất muốn biết nhưng có vẻ nó không phải là một ý hay khi gặng hỏi anh.
Cuối cùng cậu cũng quay trở lại với ba chiếc kem, cậu rất hiểu rõ Aoi nên luôn mua vị cô thích còn anh thì.... cậu lại vô tình quên mất... Thế là cậu đã vô tình mua vị kem mà anh ghét, ấy vậy anh vẫn ăn như bình thường mà không nói một lời nào như kiểu than trách, hoặc phụng phịu vì cậu không nhớ vị kem anh thích. Cậu quả thật chẳng nhớ gì về vị kem anh thích cả cho đến khi mua xong thì Aoi mới giật mình nhận ra. Điều đó....thật sự khiến cho cậu cảm thấy vừa khó xử vừa thấy anh kì lạ. Có phải đấy là cậu nên anh không nói gì không? Cũng chẳng một ai có câu trả lời ngoài anh...
Thế mà đến lúc sau khi đã trở lại chơi trò chơi thì anh lại chẳng dám nắm tay cậu nữa, không phải vì anh giận cậu mà anh cảm thấy dường như bản thân không hợp với em, đến cả những thứ giản đơn cậu lại không nhớ điều đó khiến anh vừa buồn vừa cảm thấy bản thân mình không có gì đặc biệt trong mắt cậu. Cảm xúc của anh giờ đây hỗn loạn vô cùng, anh không muốn gần cậu nữa... Càng gần cậu, anh càng cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ. Liệu có phải do anh đã nghĩ quá nhiều rồi hay không? Anh cứ thế đứng yên ở đó còn Aoi và cậu thì mải tám chuyện quá chẳng biết mình đã bỏ xa anh. Dòng người rôm rả, nhưng mùi hương toả ra một nữa khiến cậu cảm thấy khó chìu, chẳng hiểu sao giờ đây cậu lại muốn nắm tay anh vô cùng. Tay nhanh hơn não, tay cậu với ngay ra đằng sau nắm lấy một bàn tay, nhưng bàn tay này nó thô ráp đến kì lạ nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến nó cho lắm. Thế là cậu đã vô tình nắm tay của một Alpha lạ, cậu chẳng hề biết điều đó cho đến khi đứng xếp hàng cho trò chơi kế tiếp.
- Nè tớ nghe nói trò này chơi là hết sảy luôn đó!
- TUYỆT VỜI! Anh cũng thấy thế mà đúng không Hirosh-
Cậu quay ra sau rồi giật mình khi nhận ra nãy giờ mình không nắm tay anh mà là một tên Alpha lạ. Điều này khiến cậu rất khó xử, cậu nhanh chóng giật tay lại. Sắc mặt cậu trở nên tệ đi, cậu cúi xuống xin lỗi tên Alpha vừa nay liên tục. Cùng lúc đó tìm Hiroshi, nhưng cậu lại chẳng thấy anh đâu. Bất giác cả người cậu như thể bị trùng xuống, cái quái gì đang xảy ra vậy? Anh đâu rồi? Những mùi hương xen lẫn nhau đang khiến cậu cảm thấy mọi thứ dường như mờ đi, anh đâu rồi? Cậu mơ hồ nhìn xuống dưới, cứ như thế.... cho đến khi cô bạn Aoi vỗ vai cậu thì cậu mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. Cô mở điện thoại lên gọi điện cho anh cô.
*Brr....Brrr...Brr*
- Alo?
- Ơn trời anh cuối cùng cũng nhấp máy, anh đang ở đâu vậy?
- À.... anh đang ở chỗ mua nước ấy mà, hai em cứ chơi đi
- ....Vâng.....
Cô vừa nghi ngờ anh mình vừa khống biết nên nói gì hơn nên cả hai chỉ đành chơi tiếp thôi. Nhưng dù nói là chơi nhưng trong lòng cậu rối loạn cực kì.... Ngay cả anh cũng nói dối thực ra sau khi tắt cuộc gọi anh đã phóng xe về nhà, anh không thể chịu thêm một giây phút nào nữa... Lồng ngực anh thắt lại, những dòng suy nghĩ chẳng mấy tốt lành cứ chảy vào đầu anh. Anh bất lực với chính bản thân mình. Còn cậu thì vừa chơi vừa lo lắng cho anh, liệu đây có phải là thứ người ta thường gọi là thương nhớ không? Cậu chẳng biết nữa.... Trong khi đang rối loạn với dòng suy nghĩ của mình thì cậu bỗng nhiên bị ai kéo vào một góc rồi đánh ngất....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top