2.

2.
Anh xuất hiện như một tia sáng cho cậu, anh chạy đến đá một cú vào tên đã phun ra những lời kinh tởm với cậu. Tên đó bị anh đá cho phát khiến nó tức giận giơ nắm đấm nhưng đã bị anh chặn lại. Anh đấm tên đó mấy phát cũng như đánh nhưng tên còn lại khiến chúng sợ hãi bỏ chạy. Cậu nhìn anh chằm chằm với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh để ý tới ánh mắt của cậu nhưng rồi chẳng nói gì mà chỉ đỡ cậu dậy. Cậu nhìn anh muốn nói cảm ơn nhưng cậu lại bị nói lắp một cách kì lạ

- C-Cháu c-cảm ơ-ơn...

Anh nhìn cậu sững lại chỉ cười trừ. Thực ra năm nay anh mới chỉ vỏn vẹn 26 tuổi nhưng do anh không cạo râu cùng với mái tóc dài ngang lưng được buộc lên. Anh xoa đầu cậu nở một nụ cười ấm, tuy chỉ có một vài ánh sáng len lỏi chiếu lên gương mặt của anh, nhưng cũng đủ khiến cậu dễ chịu. Dường như chẳng có một người con trai nào đối xử dịu dàng như thế với cậu kể cả khi hắn đang diễn. Cả người cậu giật nảy bấu víu lấy chiếc áo sơ mi của anh mà thở hổn hển. Anh lấy tay bịt mũi mình lại hỏi cậu thuốc ức chế ở đâu.

-Cậu để thuốc ức chế ở đâu!?

Cả người cậu run rẩy chỉ vào chiếc ba lô của của mình cố gắng phát ra tiếng.

-Ở t-trong ba lô

Anh nghe vậy vội vàng tìm trong ba lô cậu , một ít phút sau anh mới tìm thấy vỉ thuốc vội vàng lấy đưa cho cậu. Cậu cầm lấy nó nhanh chóng uống thuốc rồi ngồi khuỵ xuống, mất một lúc sau hơi thở của cậu mới trở nên ổn định. Cậu dần dần bình tĩnh lại gắng gượng đứng lên cúi đầu cảm ơn anh . Anh cảm thấy đôi chút lúng túng khi được cậu cảm ơn những hai lần, nhưng rồi chỉ khẽ xoa đầu cậu rồi rời đi. Cậu đứng đó nhìn bóng lưng dần khuất trong màn đềm. Ít phút sau cậu giật mình bừng tỉnh rồi lại vội vã chạy về nhà cùng háng tá bết thương trên người.

Khi nghe thấy tiếng mở cửa, chị gái của cậu đã không khỏi lo lắng chạy đến bên cạnh cậu. Cô càng hoảng hơn nữa khi trên người cậu là những vết trầy và vết bầm tím. Cô vội vàng kéo cậu vào trong sát trùng những vết trầy cho cậu, cậu muốn nói rằng mình không sao nhưng cô thì luôn miệng nói khiến cậu không chen ngang vào được.

-Em bị thương như vậy phải nói chị nghe chưa không được giấu!

-Rồi mà...em đâu còn là trẻ con nữa đâu

Cô nhìn cậu chỉ bất lực thở dài, cô gái tên Miko này chưa lần nào là không lo lắng cho cậu. Cô nhìn cậu chẳng nói gì chỉ xoa đầu cậu làm cậu giật mình rụt ra sau. Cô vừa tám chuyện vừa băng vết thương cho cậu . Sau khi hoàn thành xong mọi thứ cô bắt đầu nằm ườn lên trên chiếc ghế sofa êm ái và xem ti vi.

Cậu thì chán nản không ăn gì mà lên trên phòng nằm lên giường nhìn khung ảnh chụp chung của cậu, Aoi và Daisuke thời trung học. Cậu cầm lấy khung ảnh vuốt ve khuôn mặt của Daisuke, dường như cậu vẫn còn vương vấn những gì trước đó. Cậu ôm lấy khung ảnh nằm khóc , thật đau lòng làm sao khi cậu khóc mà vẫn cố gắng cho rằng mọi thứ vẫn ổn... Cậu luôn nói dối về cảm xúc của mình hết lần này đến lần khác. Cậu khóc nhiều đến mức thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Một ngày chán nản lại bắt đầu tiếp diễn, cậu lại lên lớp với đôi mắt sưng húp lên vì khóc. Cậu sau lần tỏ tình thất bại đó đã xin chuyển lớp, cậu không muốn nhìn thấy mặt hắn thêm một lần nào nữa. Cậu bình thường chẳng lên lớp nhưng nay đột nhiên lại ở trong lớp khiến mọi người trong lớp lấy làm lạ. Chẳng mấy chốc tiếng chuông reo vào lớp đã vang lên, những cô cậu học sinh nhanh chóng ngồi lại chỗ của mình. Thầy giáo bước vào lớp, như thường lệ cả lớp đứng lên chào giáo viên rồi bắt đầu vào học. Nhưng cậu không để ý rằng người thầy vừa bước vào lớp là giáo viên mới dạy thay cho cô giáo lớp cậu. Cậu thì cứ gục xuống bàn mà ngủ thiếp đi mặc cho sự ồn ào xung quanh mình. Người thầy giáo với bẻ ngoài có chút râu ria tiến đến cạnh cậu gõ lên bàn của cậu mấy cái khiến cậu giật mình mà thức giấc. Cậu ngước lên nhìn thầy thì lại giật mình hơn nhận ra đó chính là người đã cứu cậu hôm qua. Cậu ngồi bất động ở đó nhìn thầy mà chẳng nói năng gì. Anh thở dài một tiếng rồi xoa hai bên thái dương của mình cất tiếng:

-Lần này tôi tha đừng để lần sau thì chết với tôi

Anh quay ra tiếp tục giảng dạy, còn cậu lại nhìn chằm chằm vào anh như thể anh có một lực hút vậy. Cậu mải ngắm anh mà chẳng để ý đến thời gian khi chuông reo lên mới giật mình nhận ra đã hết tiết. Anh ra khỏi lớp ,cậu cũng ra khỏi lớp mà chán chường lên trên sân thượng. Do là trống tiết nên anh đi xung quanh hành lang để kiểm tra xem có học sinh nào trốn tiết không. Xui cho cậu vì hôm nay anh lại lên sân thượng kiểm tra và bắt gặp cậu đang ngủ gật ở một góc khuất. Anh nhìn cậu mà thở dài, chỉ đành ngồi xổm nhìn cậu mà không nỡ đánh thức cậu. Thực ra anh đã vô tình thích cậu khi mới lần đầu gặp mặt nên anh luôn muốn biết thêm về cậu. Quả nhiên, ông trời không phụ lòng ai nên vô tình anh lại dạy thay cho lớp cậu. Anh ngắm cậu một lúc lâu rồi lén lút hôn lên trán cậu rồi vội vã rời đi như thể một đứa trẻ vừa làm chuyện gì mờ ám vậy. Nhưng anh không biết được rằng khi đó cậu đó tỉnh dậy , đến khi anh rời hẳn đi cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt cậu đỏ bừng lên, trong đầu cậu giờ có hàng nghìn câu hỏi "Sao thầy ấy lại làm vậy?" "Sao thầy lại hôn mình?" "Sao mình lúc đó lại để yên?"... Giờ đây trong đầu cậu rất hỗn loạn, chẳng cái gì ra cái gì cả.

Tiếng chuông hết tiết vang lên báo hiệu rằng đã đến giờ ăn trưa, cậu lục lọi chiếc điện thoại của mình ra nhắn cho Aoi. Cậu rủ cô đi ăn trưa trên sân thượng với mình, cậu đợi một chút nhưng không thấy cô nhắn lại định đi xuống dưới thì bị cô hù làm cho cậu giật nảy mình . Cậu với cô ngồi cùng nhau bento mà buôn chuyện. Mọi người ở trên sân thượng đều bàn tán về cô, vì cậu vốn dĩ là tên côn đồ ở trường mà cô lại có gan đi nói chuyện với cậu. Cô cũng chẳng quan tâm mà quay qua rủ Haru.

-Này, cuối tuần sang nhà tớ chơi đi!!

-Hừm...được thôi

-Vậy 8 giờ nhé!

-Ừm!

Cậu hứng khởi khi sắp sửa được đến nhà bạn mình chơi, lâu lắm rồi cậu chưa sang nữa. Cậu với cô vừa ăn vừa nói chuyện mà chẳng mấy chốc đã hết giờ ăn trưa. Cô thì tạm biệt cậu đi về lớp còn cậu thì lại nằm ườn trên đó mà đọc sách. Cậu vừa đọc sách vừa nghe nhạc mà vô tình thiếp đi đến tận lúc ra về. Cậu cũng chỉ ưỡn người dậy rồi vác cặp về nhà. Những ngày đi học sau cũng vậy, anh đều gặp cậu ở trên sân thượng và hôn lén trán cậu. Còn cậu thì cứ giả vờ ngủ đến khi anh rời đi thì lại đỏ mặt mà không kiểm soát nổi ngôn từ.

Cứ thế đã đến cuối tuần, cậu mặc bộ đồ trông khá đáng yêu khác với ngày thường mà đứng đợi trước cửa nhà Aoi. Cô mở cửa ra hí hửng mời cậu đi vào, cậu cũng vui vẻ cởi giày tiến vào phòng khách. Aoi đi vào bếp pha cho cậu một cốc nước chanh, còn cậu thì hí hửng ngồi đó nhìn ngó xung quanh. Cậu vô tình phát hiện ra trong nhà vệ sinh có tiếng nước liền ngó ra hỏi Aoi.

-Có ai trong nhà vệ sinh hả?

-À có anh tớ ấy mà

Cậu suy nghĩ một chút mới nhớ ra người anh tên Atsuka của cô. Chưa kịp nói thêm thì cô liền tiếp thêm lời

-Anh ấy chắc đang đánh răng, xíu ra chắc anh ấy bất ngờ lắm tại ảnh cưng cậu mà

Cậu bị cô nói thế cũng chẳng biết nên nói thêm gì đành im lặng, cô nhanh nhảu mang cốc nước chanh ra cho cậu. Cô ngồi đối diện cậu hí hửng về kế hoạch ngày hôm nay. Theo kế hoạch, sẽ có sự tham gia của anh cô , đầu tiên ba người sẽ cùng nhau đi chơi, ăn kem, mua sắm rồi sau đó sẽ mua nguyên liệu làm bánh rồi sẽ cùng nhau làm bánh, còn có thể sẽ ngủ cùng nhau nữa. Trong khi đang nói về kế hoạch thì anh của cô đi ra khỏi nhà vệ sinh. Cô vui vẻ kéo anh vào , cậu cũng vui vẻ nhưng khi ngước lên nhìn thì lại sững người khi nhận ra anh lại chính là người đã hôn trộm mình mấy hôm nay. Bầu không khí trở nên có chút gượng gạo làm cho Aoi lúng túng mà nói liên thoắng. Atsuka ngồi cạnh cậu nở một nụ cười vui vẻ vờ như nhũng gì anh làm đều không phải vậy. Cậu cũng chỉ biết chấp nhận thuận theo ý trời, cả ba cùng nhau soạn đồ rồi cùng nhau đi công viên chơi. Anh dắt ra con xe motor của mình mà cậu nhìn nó với ánh mắt ngưỡng một, anh cũng dặt một chiếc xe đạp điện ra liền nhìn em gái mình với ánh mặt không thể nào không muốn đấm hơn.

-Nay em tự túc đi ha , anh chở Haru cho

Cô em gái nhìn vậy gương mặt đầy khó hiểu và ghen tị, nhưng rồi cũng đành chấp nhận mà đẩy cậu sang phía anh.

- Vậy em giao cho anh người bạn thân của em đó, cấm anh làm cậu ấy bị thương

- Rồi rồi, làm như anh mày cướp người không bằng

Anh lên xe đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm bảo cậu đeo nó rồi hẵng lên xe. Cậu nhanh chóng đeo nó rồi leo lên chiếc motor của anh, anh cầm lấy tay cậu ôm lấy eo mình .

-Ôm chặt vào, anh đi nhanh lắm

Cậu nghe vậy liền ôm chặt anh hơn, còn khi đó cô do sợ không kịp đuổi theo nên đã đi trước. Anh bắt đầu phóng xe đi , tốc độ xe nhanh khiến cậu có chút sợ mà ôm chặt lấy anh. Chưa gì mà đã đến nơi, cậu xuống xe đưa cho anh mũ . Anh nhận lấy nó rồi nhân tiện dắt cậu đi vào bên trong, cậu hí hửng đi theo nhưng lại chợt nghĩ đến một vài điều anh đã làm ở trường khiến cậu có chút khó hiểu và lúng túng, cậu ngước lên hỏi anh:

-Em nên gọi Atsuka-san là thầy hay là anh đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top