1.
1.
Cậu là một Omega, còn hắn là một Alpha ,cả hai là bạn thuở nhỏ của nhau. Cậu bắt đầu nhận ra tình cảm thật sự của mình dành cho hắn vào năm lớp 8, nhưng cậu nào dám thổ lộ. Đến cuối năm cấp hai cậu mới dám nói cho cô bạn thân của mình về việc này.
-Tớ phải làm sao đây Aoi? Tớ thật sự thích cậu ấy quá rồi
-Nếu cậu thích thì tỏ tình đi chứ!
-Nhưng tớ sợ điều này sẽ khiến tình bạn của bọn tớ sẽ không còn...
-Còn tuỳ cậu thôi nhưng cẩn thận vì những lời đồn về cậu ta có thể đúng đấy
-Chúng chỉ là tin đồn thôi nó không đúng đâu!
Aoi cũng không biết phải nói sao với cậu nữa, cậu dường như rất cứng đầu và nhút nhát. Cô chỉ đành thở dài ngao ngán với cậu. Có rất nhiều tin đồn về hắn, nào thì yêu nhiều người cùng lúc, nào thì phũ phàng,nào thì là trai bao,.... Cậu một mực không tin những lời đồn đoán đó, vì cậu cho rằng cậu là bạn thân của hắn nên dường như biết tất cả về hắn. Nhưng điều cậu chẳng ngờ đó là tất cả những gì cậu thấy chỉ là một bản kịch mà hắn tạo ra. Cứ thế cậu mù quáng yêu hắn.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, như bao ngày khác cậu cùng hắn đi đến trường học. Ngôi trường cấp hai mà cả hai đang học cùng nhau. Cậu thích cái cảm giác bên cạnh hắn, cũng như thích cái bầu không khí này. Chỉ có mình cậu với hắn, không một ai làm phiền , không một ai cản trở cả. Cứ thế cả hai tám chuyện mà đến lớp lúc nào chẳng hay. Cậu vui vẻ cất cặp rồi lại cùng hắn học bài.
Mọi thứ cứ như giấc mơ vậy, tất cả đều tuyệt đẹp và đầy màu sắc. Cứ thế trong những tiết học cậu lén nhìn hắn , cũng nhiều lần cả hai chạm mắt nhau khiến cậu rất ngại mà gục xuống bàn. Còn hắn chỉ đáp lại cậu bằng một nụ cười đáng yêu. Cậu cứ thế thấp thỏm trong tiết học vì sự ngượng ngùng cùng với sự đáng yêu từ hắn. Nó khiến cậu mê ngây ngất, chỉ muốn ngắm nhìn hắn mãi không thôi. Nhưng cậu quá đỗi dễ dãi, cứ nghĩ rằng điều đó nói rằng hắn cũng thích cậu.
Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, cậu vội vàng cầm hộp cơm của mình chạy lên sân thượng để ăn cùng hắn. Nhưng vừa mới lên thì cảnh tượng đập vào mắt cậu lại là cảnh hắn đang hôn một cô gái nào đó. Cậu sốc tới nỗi chỉ biết ôn hộp cơm của mình rồi chạy vội về lớp. Cậu ôm lấy cô bạn của mình mà oà khóc. Mọi thứ như thể trở nên bế tắc vậy, tai cậu bất giác trở nên ù đi. Không lẽ lời đồn đó là thật? Liệu có thật sự tất cả đều do cậu mộng tưởng rồi tự ôm cho mình tương tư xong nhận được thứ này?
-Làm sao bây giờ Aoi? Tớ thật sự rất yêu cậu ấy, mà giờ tớ lại phải chứng kiến những cảnh đấy sao?
Cô thật sự vẫn chưa định hình được rằng cậu đã gặp chuyển gì chỉ buột miệng nói câu: "Cảnh gì cơ?"
Cậu vỡ oà đập nhiều lần vào người cô, cậu không chịu được sự thật này. Nó đến quá nhanh khiến cậu chẳng dám chấp nhận điều đó. Cậu khóc nức nở , giọng cậu run lên khiến cô khó mà nghe rõ những gì cậu nói.
-D-Daisuke...hức...Nó..hức.hôn gái
Phải nghe đến hai lần cô mới hiểu được rõ, Cô bàng hoàng khi nghe thấy cậu nói vậy. Đôi mắt cô mở to như thể không tin vào điều này vậy. Cô muốn đánh hắn nhưng chẳng lấy một lý do chính đáng để làm điều đó. Cô chỉ đành vỗ về người bạn của mình. Cùng lúc đó, hắn lại không biết gì cứ thản nhiên vào lớp như chưa có chuyện gì. Thấy cậu khóc hắn lại vội vàng chạy đến hỏi han xem
- Này! Cậu sao lại khóc vậy?
- Cậu còn hỏi nữa, sao cậu lại hôn gái?
Hắn đã sớm nhận ra tình cảm của cậu nên đã dựng ra màn kịch này. Hắn chợt nhớ lời hứa "không ai được có người yêu đến khi tốt nghiệp cấp 3". Nhân thời cơ đó hắn đã cố tình cho rằng cậu đang nói đến cái đó. Cứ thế hắn cố tình nói dối với cậu.
- Hả? Nào có, cô gái đó bị vướng vào mắt nên tớ lấy giúp thôi
Cậu nghe như thế mà thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô thì lại hoàn toàn không nghĩ như vậy. Cô cảm giác hắn đang nói dối ,nhưng rồi cũng bị hắn thuyết phục. Cô vẫn ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cậu, cô sợ rằng nếu hắn nói dối thì cậu sẽ buồn đến mức ngất đi mất.
Cứ thế mỗi ngày hắn lại làm thân với cô gái kia khiến cậu tưởng rằng mình chưa đủ tốt với hắn. Nhưng càng ngày mọi chuyện càng quá trớn, hắn dường như dành tất cả thời gian rảnh dành cho cô gái đó. Hắn bỏ mặc hai người bạn từ nhỏ của mình một mình. Cô càng ngày càng ghét bỏ hắn, nếu như không phải do cậu thì cô đã đánh hắn rất nhiều rồi.
Chẳng mấy chốc cả ba đã lên cấp 3, còn hắn thì đã chia tay cô gái đó với lý do "chỉ muốn yêu thử" . Điều này khiến hắn đã mang nhiều tin đồn giờ còn nhiều hơn. Nhưng cậu lại nào có tin những tin đồn đó, cậu một mực bám theo hắn như một cái đuôi vậy. Cậu và hắn thì học chung lớp , còn cô thì do một vài thứ mà bị khác lớp.
Thời gian trôi rất nhanh chẳng mấy đã đến ngày Valentine-cái ngày mà các cô cậu học sinh sẽ tặng socola cho người mình thích. Cậu quyết định sẽ tặng socola cho hắn cũng như tỏ tình trực tiếp. Cứ thế những tiết học trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa. Trong lúc hắn đang chuẩn bị lấy chiếc hộp bento của hắn ra cậu đã tiến đến rồi vỗ vai hắn.
-Hẹn cậu cuối giờ ở sân sau trường nhé, tớ có việc muốn nói
Hắn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều về câu nói của cậu mà lập tức đồng ý. Cậu vui vẻ cùng hắn và cô lên sân thượng ăn cơm trưa. Chẳng mấy chốc đã hết giờ ăn trưa , tiếng chuông báo hiệu về lớp đã vang lên.
-Nhanh vậy sao? Mình còn chưa ăn xong nữa-Aoi
Cậu và hắn vừa kịp ăn xong, hắn vội vàng chạy về lớp bỏ hai người ở lại. Cậu thì đợi cô dọn hộp cơm của cô rồi hai người cùng nhau đi về lớp.
- Tớ nghĩ cậu nên dừng lại cái chuyện này đi
-Chuyện gì?
-Thích cậu ta cậu chẳng được lợi gì đâu, dừng lại đi
-Cậu tin vào những tin đồn đó sao!!?
-Chậc...tớ chỉ khuyên cậu thôi, muốn sao thì tuỳ cậu
Bầu không khí bỗng nhiên trở nên im lặng bất thường, cậu muốn mở lời nói tiếp nhưng đã đến đoạn cả hai phải rẽ hai hướng khác nhau. Cô chỉ quay lại giơ tay chào cậu, cậu chỉ kịp chào lại một câu rồi chạy về lớp. Cứ thế những tiết học ảm đạm trôi qua.
Chẳng mấy chốc đã tan học, tiếng các cô cậu học sinh vui vẻ đi về. Cậu nhanh chóng cất sách vở vào cặp , cậu vội vàng lấy trong ngăn tủ đựng giày của mình một hộp kẹo socola . Nhưng cậu lại ngu ngốc quên mất do nhiệt độ trong ngăn tủ khá nóng và kín khiến cho đa phần socola trong hộp của cậu đều chảy hết ra. Cậu vội vàng chạy đến sân sau trường như đã hẹn với Daisuke.
Đến nơi cậu dừng lại chống tay lên đầu gối thở nặng nhọc, hắn đứng ở trước mặt cậu cố tình mở lời trước.
- Cậu hẹn tớ ra đây có gì không?
Gương mặt của cậu đỏ tía tai khi người trước mặt mình là hắn, cậu lấy hết dũng cảm đưa cho hắn hộp socola rồi nói thật to.
-TỚ THÍCH CẬU!
Hắn nhìn hộp socola đó rồi nhận nó, hắn mở nó ra ngay và luôn. Bên trong đó là một mớ hỗn độn do khi nãy cậu chạy khiến chúng xáo trộn hết lên. Ánh mắt của hắn bây giờ khác hoàn toàn với ánh mắt "bình thường" mà hắn hay nhìn cậu. Hắn nhìn cậu với ánh mắt khinh rẻ và ghét bỏ. Hắn tỏ ra thái độ rồi ném vào mặt cậu chiếc hộp socola của cậu. Hắn không một chút tiếc thương văng ra những thứ như mũi tên đâm xuyên qua trái tim cậu.
-Mày thật sự nghĩ rằng tao sẽ đồng ý một tên gay lọ như mày sao? Mơ đi, lớn rồi còn gay lọ không biết xấu hổ hả?
Hắn nắm tóc cậu khiến mặt cậu đối với mặt hắn, nước mắt đã lăn dài trên đôi má của cậu. Cậu đã buồn đến nỗi một lần nữa òa khóc, nhưng hắn nào để tâm lại tát cậu một cú đau điếng. Cậu cố gắng giãy giụa thoát khỏi hắn nhưng hắn vẫn cứ nắm tóc cậu không cho cậu chạy đi. Cậu hối hận rồi, giá như khi đó cậu nghe lời Aoi thì mọi chuyện sẽ không như này. Nhưng mà Haru ơi? Cậu nào có thể quay lại rồi nói với bản thân không nên làm vậy đâu... Cậu bị hắn đánh đến chảy máu , bầm tím mắt.
Cậu phải nghỉ học đến mấy ngày liền khiến cô bạn của cậu vô cùng lo lắng cho cậu. Cô không khỏi lo lắng nên đã đến thăm cậu, cô không khỏi sốc khi thấy vết thương trên người cậu. Cô gắng gặng hỏi cậu nhưng cậu cứ nói không sao. Mãi sau cậu mới kể hết cho cô, cô sôi máu lên giờ chỉ muốn đấm cho hắn một cái nhưng cậu lại cản lại. Dần dần tình bạn của ba người trở nên rạn nứt, cô và cậu cắt đứt mối quan hệ với hắn. Cậu quyết tâm sau này sẽ trở nên mạnh mẽ và không yêu ai cả.
Cứ thế đến năm cuối cấp 3 cậu đã trở nên giống một tên côn đồ hay đánh nhau. Nhưng cậu đều làm vì có lý do cả, bây giờ cậu khiến ai nhìn đều cảm thấy sợ.
Lần này cậu đánh một đám người cố tình trêu ghẹo cậu , bọn chúng đều nằm te tua ở trên đất. Cậu đi về trong đêm, xung quanh cậu chỉ toàn là một bầu trời đen. Cậu không biết rằng mình đang bị đám đàn em của hắn theo dõi. Cơ thể cậu trở nên nặng nhọc, hôm nay là ngày đến kì phát nhiệt của cậu. Cậu thở từng hơi mệt nhọc lết đi trên đường. Chúng lao vào tấn công cậu, chúng đè cậu xuống có ý định hãm hiếp cậu . Cậu cố gắng vùng vẫy thoát ra nhưng không thành, cậu đành la hét thật lớn. Nhưng cậu càng la thì chúng càng đánh cậu.
-Đừng hét thế chứ~ hãy ngoan ngoãn nằm dưới thân tao đi
Cậu dùng hết sức có thể đánh tên vừa phun ra lời bẩn thỉu đó. Nhưng nó dường như chẳng là gì đối với tên đó, cậu cứ thể tưởng rằng đời cậu sắp tàn tới nơi. Nhưng một tia sáng đã đến với cậu, anh đã xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top