Chương 2

         Bạc Ảnh Quân nheo mắt nhìn người trên khung hình , giọng nói của cậu vừa ngọt vừa mềm lại có chút nghẹn ngào vì khóc giống như làm nũng  chẳng khác nào chiếc lông vũ mềm mại tinh tế nhất vờn qua vờn lại khiến lòng hắn cũng muốn mềm nhũn rồi . Gương mắt lạnh nhạt của nam nhân giờ khắc này đều là một vẻ ôn nhu thâm tình . Quả thật , cả một tuần qua mỗi người đều bận đến không thể thở , hắn thì chìm trong đống văn kiện tài liệu rồi hợp đồng , giao lưu đối tác đủ kiểu , còn cậu thì lại phải tham gia hết show này đến show khác , thời gian nào cũng đã dành ra để nghiên cứu kịch bản , quay phim .

          Nhiều lúc , cũng chỉ kịp nhắn cho nhau vài ba câu , may ra tranh thủ giờ nghỉ gọi được một chút , đến lúc cả hai đều hoàn thành công việc của một ngày hầu hết đã sang ngày thứ hai rồi , người này lại sợ người kia mệt nên đành ra , cũng chẳng mấy khi được hỏi thăm nhau được nhiều . Đối với mấy người đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt như cậu với hắn , thì một ngày không gặp chẳng khác nào ba thu chứ đừng nói đến việc hơn hai năm rồi cậu cùng nam nhân chỉ có thể hằng ngày nói chuyện với nhau qua màn hình điện thoại , một chút cũng không thể thỏa đi nỗi nhớ nhung cuộn trào trong lòng . Dạ Nguyệt là vậy , Bạc Ảnh Quân cũng thế .

        Mấy năm nay , Dạ Nguyệt một thân một mình dấn thân vào giới giải trí đầy khốc liệt , miệng lưỡi người đời cay độc , trong cái giới hoa ngữ này thậm chí còn có thể dìm chết cả một con người . Ai tiếp xúc qua với cậu thì đều nói rằng cậu chính là một mỹ nhân thanh cao , có thể ngắm nhưng không thể chạm cũng không thể lại gần . Dặm mắm thêm muối một chút thì chính là nói cậu ngạo mạn khó ưa , ỷ vào việc cậu được săn đón mà không coi ai ra gì . Nói thật , họ nói cũng không sai , nhưng không phải là cậu kiêu ngạo hay khinh ai cả , mà vì tính cách cậu vốn như vậy , ngoại trừ những người đặc biệt thân , thì đối với ai cậu cũng là một mặt nhìn thì hòa ái lịch thiệp nhưng lại lạnh nhạt xa cách , tất cả cũng chỉ là mối quan hệ xã giao đơn giản . 

         Cũng có một đoạn thời gian , cậu được rất nhiều người theo đuổi , hằng ngày đến đưa hoa đưa quà , không cần nói cũng biết đấy là của mấy vị đại gia kim chủ nào đó , hay mấy minh tinh rảnh rỗi sinh nông nỗi , không nói , còn thực sự tưởng cậu chính là loại bán thân để trèo cao , chính vì mấy cái này mới khiến sự nghiệp cậu lúc đó lên xuống thất thường , ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của cậu . Điều này khiến một người vốn bình tĩnh điềm đạm như cậu ức không chịu nổi , trực tiếp gửi đơn kiện một vài kẻ phiền phức rồi ấm ức đi cáo trạng với lão công . Và hiển nhiên , nó chọc đến vảy ngược của sự chiếm hữu cùng độ ân sủng lão bà của Bạc Ảnh Quân , ngay hôm sau hắn liền cho người dẹp loạn đưa mọi thứ về quy củ bằng một  ' thế lực giấu tên thần kì ' khiến mọi người lập tức tỉnh ngộ , Dạ minh tinh không thể chọc . 

       Nhưng không một ai biết rằng , cậu như vậy cũng chỉ là với người ngoài không quan trọng , thực chất ,  cậu luôn có một ngoại lệ đặc biệt , nam nhân trong mắt cậu lúc này , chính là ngoại lệ đặc biệt ấy . Đối với hắn , cậu hoàn toàn là tình yêu và sự ỷ lại ,  bông sen trắng thanh lãnh như cậu cũng chỉ để mình hắn hưởng thụ , cũng chỉ nở rộ vì mình hắn . Chẳng qua , sự hiện diện về Bạc Ảnh Quân vẫn chưa thể để ai biết , cũng vì điều này mà nhiều người đồn rằng cậu có một kim chủ quyền lực không dễ chọc chút nào, người kim chủ này cũng rất cưng chiều cậu , cậu hoàn toàn không phủ nhận , thậm chí còn vui vẻ ra mặt khiến suy đoán của họ càng thêm phần chắc nịch , nhưng những ai mập mờ hiểu chuyện cũng chỉ có vài người xung quanh như trợ lý hay những người trong phòng lm việc của cậu . Đến cả Tiêu phụ mẫu căn bản cũng không hề biết mối quan hệ này giữa cậu và hắn ... 

         Dạ Nguyệt lấy tay lau đi giọt nước mắt đọng trên khóe mắt , gượng cười một tiếng , Bạc Ảnh Quân đau lòng muốn chết nhưng lại chẳng thể làm gì ngoài việc liên tục dỗ dành cậu vui vẻ . 

       - Ây bảo bảo em xem , đã lớn thế này rồi còn khóc nhè , để fan của em mà biết được họ liền cười em cho xem .

      Dạ Nguyệt lập tức xù lông phản bác lại 

        - Em khóc như vậy là vì ai chứ ,  rốt cuộc tên nào nói ... hức ...

      Thấy nước mắt cậu lại sắp có dấu hiệu trực trào , Bạc Ảnh Quân liền luống cuống không yên

        - Bảo bối em đừng khóc , tôi nói về với em thì chắc chắn sẽ về , chỉ là , em chờ tôi thêm một chút nữa được không ? chỉ một chút nữa thôi ?

         Dạ Nguyệt mặc dù vẫn rất tủi thân , nhưng cậu cũng tin rằng hắn nhất định sẽ về , chỉ là mấy ngày nay cậu có chút mệt mỏi , cảm xúc không mấy ổn định nên muốn tìm hắn kiếm chuyện chút thôi . vậy là , một buổi tối anh anh em em đến gần 12h , Bạc Ảnh Quân mới dục cậu mau đi rủa ráy chân tay rồi còn đi ngủ , đừng tắm muộn không sẽ cảm lạnh . Dạ Nguyệt dù vẫn còn muốn tiếp tục nói chuyện với hắn , nhưng quả thực đã quá muộn , ngày mai cậu đi quay sớm , vả lại có lẽ Bạc Ảnh Quân cũng mệt rồi , cậu muốn để hắn nghỉ ngơi .

          Thế là Dạ minh tinh luyến tiếc phải kì kèo mãi mới kết thúc trò chuyện . Ngay sau đó , cũng rất nghe lời lão công chỉ tắm qua một chút rồi tự giác lên giường đi ngủ . Rồi sáng hôm sau , một ngày quay phim từ sáng đến tối cứ thế lại tiếp diễn như một vòng lặp , nhưng cậu sẽ không thể ngờ rằng , đây chính là lần cuối cùng cậu chỉ cần nhìn Bạc Ảnh Quân qua màn hình điện thoại , hắn đã đang sắp xếp mọi thứ để chuẩn bị bay về nước , gặp cậu .

 ---------------------------------------------------

         Sáng hôm nay tiết trời không quá nóng , thậm chí có chút thoải mái dễ chịu nhưng đối với phim trường chỗ của Dạ Nguyệt thì chính là nóng không chịu được vì phải hoạt động nhiều . Dạ Nguyệt vừa mới quay xong cảnh quay thứ 2 trong buổi sáng nay . Cậu một thân đầy bụi bặm mồ hôi vừa phải vật lộn với mấy cái giây cáp treo cho cảnh hành động , mệt muốn lả người nhanh chóng trở về lán nghỉ ngơi , lập tức bật chiếc quạt cầm tay nhỏ thổi vào mặt và cổ muốn giảm bớt cái nóng . Cậu chính là một kiểu điển hình cực kì sợ nóng và nắng . Dạ Nguyệt ngồi trên ghế gập , cầm kịch bản đọc lại lần nữa cho cảnh quay tiếp theo . Bỗng , cậu nghe thấy ở trên đỉnh đầu của mình phát ra một giọng nam khá dễ nghe , không cần phải nhìn cũng biết đó là người nào , Dạ Nguyệt cũng lười quan tâm , thậm chí cảm thấy khá phiền nhưng vì giữ phép lịch sự nên cũng ngẩn đầu lên đáp lại .

      - Dạ Nguyệt .

     Người đến là Lưu Quan Vũ , một bạn diễn của cậu , cũng chính là nam chính của bộ phim lần này , cậu ta có vẻ ngoài khá ổn , cũng coi như đẹp trai xán lạn , tính tình hòa đồng nên mọi người trong đoàn rất hài lòng với cậu ta .

         Chẳng qua , với cậu mà nói thì cậu ta chính là một tên phiền phức gây khó chịu cho người khác , vì cậu ta chính là một trong những người từng theo đuổi cậu và bị cậu từ chối . Nhưng cậu ta vẫn cứ cứng đầu không chịu buông mà liên tục làm phiền cậu , cái này thì thôi đi , vậy mà tên này còn vô sỉ đến mức vì không được cậu đồng ý sinh phẫn ý mà sỉ nhục cậu , nói cậu chẳng qua cũng chỉ là loại leo lên giường của mấy gã nhà giàu để được trèo cao thôi .

           Chính vì cái suy nghĩ nông cạn kinh tởm đó mà hắn thuận gió còn muốn làm càn hơn , nhân lúc không có ai để ý liền động tay động chân với cậu , đỉnh điểm là , hắn vậy mà còn đề nghị cậu làm bạn tình với hắn và hứa sẽ chu cấp cậu đầu đủ với một thái độ cực kì thiếu đòn . Và đúng như vậy , cậu đã thẳng tay cho hắn vài bạt tay dẫn đến hậu quả là cả ngày hôm sau mặt hắn sưng vù , vì không muốn bị nói này nói nọ mà cáo ốm ở lại khách sạn . Nói thật , cậu thấy hắn như một con đỉa không nghe lời , bị cho ăn đánh đến mức như vậy mà vẫn mặt dày mày dạn đều đặn đến gây phiền cho cậu . Dạ Nguyệt chưa kiện hắn là may rồi , dù sao cũng chỉ còn một tuần quay nữa là sát thanh nên cậu đã cố gắng nhịn hắn , không phải nhịn vì cậu nhu nhược hay gì , mà nhịn là nhịn muốn đánh hắn thành đầu heo nằm liệt trong bệnh viện , dù sao cậu cũng không muốn phải lên luôn cả báo vì tội đánh bạn diễn đến mức không ngốc đầu lên được . Không phải là sợ gì , mà là ngại phiền .

         - Cậu có chuyện gì sao ?

   Lưu Quan Vũ nhanh tay vớ lấy một chiếc ghế gập khác đặt xuống bên cạnh cậu sau đó ngồi xuống . Cậu ta đưa ra trước mặt cậu một chai sữa vị dây tây .

        - Đây , cho em .

   Dạ Nguyệt mặt đầy ghét bỏ nhìn chai sữa dâu , không hề có ý định nhận lấy .

        - Cảm ơn ý tốt của anh , nhưng tôi không thích sữa dâu lắm , anh giữ lại cho mình đi .

     Lưu Quan Vũ lại bị từ chối , mặc dù có chút tức giận nhưng cậu ta vẫn lộ ra nét mặt tươi cười mà theo Dạ Nguyệt thì chính là giả tạo .

       - Ây , em không thích sữa vị dâu sao , anh lại không biết , vậy em thích vị gì , bao giờ anh đi mua cho em .

     Cậu nhìn hắn mà muốn cạn lời , ý tứ từ chối cực kì khó chịu đến như vậy rồi mà vẫn tiếp tục kì kèo cho bằng được . Rốt cuộc là hắn không hiểu tiếng người hay là ngu thật vậy , EQ thấp đến vậy à ? 

     Dạ Nguyệt chậc một tiếng , đáp lại :

        - Anh Lưu , nói thật là tôi không thích uống sữa ( mà anh đưa tới ) . Tôi còn phải giữ dáng để quay phim . Nhưng mà vấn đề này lại nói sau , hiện tại tôi còn phải nghiên cứu kịch bản . Nếu không anh cùng tôi đối chiếu một chút ? 

      Hỏi hắn ta cũng chỉ vì muốn khiêu khích , chứ cậu hoàn toàn không muốn cùng hắn giao lưu , ý trên mặt chứ , chính là muốn đuổi người đó .

      Xung quanh chỗ bọn họ ngồi , có một số diễn viên cùng nhân viên cộng tác khác . Bọn họ tò mò mà nghiêng đầu qua nhìn nhưng cũng không có ai nói gì . Một số người cũng ngầm hiểu tình huống bên này , đặc biệt là trợ lý của Dạ Nguyệt và Lưu Quan Vũ . Lâm Uyển Nhi hay chính là trợ lý bên cạnh Dạ Nguyệt nhìn không nổi nữa mới bước lại gần , lên tiếng nhắc nhở tên họ Lưu kia .

         - Lưu ca , thực sự là vị nhà tôi không muốn uống lắm . Không phải là " chê " ý tốt của anh hay gì , mà vì cậu ấy thực sự phải giữ dáng đúng với yêu cầu nhân vật . Lát nữa phải quay rồi , không biết ca có cần đọc lại kịch bản không .

     Lâm Uyển Nhi nhẹ nhàng nói vào tai hắn , âm lượng cũng chỉ có ba người bọn họ nghe thấy , tất nhiên là vì muốn giữ lại mặt mũi cho họ Lưu . Từ khi vào đoàn , nhất là khi làm quen với tên này nên cô hiểu rõ sự việc giữa cậu ta với thân chủ của mình . Dù biết bản thân cũng chỉ là một trợ lý nhỏ , căn bản không thể là gì tên nhà giàu mới nổi này nhưng cô cũng có trách nhiệm phải chặn hết những mối lo ngại bên cạnh Dạ Nguyệt . Nhưng không hẳn chỉ vì chức trách của bản thân mà điều đáng nói là cô cũng hoàn toàn không ưa nổi thái độ lồi lõm của tên này .

      Lưu Quan Vũ vốn muốn tiếp tục mặt dày kiếm chuyện , nhưng mọi người đều đang nhìn về phía cậu ta , đến trợ lý cũng đến xua đuổi như vậy rồi , cậu ta có muốn cũng không thể làm phiền . Nhưng trong lòng cậu ta vô cùng tức giận , vừa giận lại vừa ngại muốn chín mặt vì bị từ chối một cách lộ liễu . Cậu ta trừng mắt nhìn Dạ Nguyệt một cái , sau đó nhìn sang trợ lý của cậu , phẫn nộ hừ một cái đứng dậy bỏ đi , đặt ghế ngồi ở một chỗ cách chỗ Dạ Nguyệt ngồi không xa , nói chung là trong phạm vi của lán nghỉ . Mặc dù trên tay cầm cuốn kịch bản , nhưng ánh mắt của hắn lại gắt gao nhìn Dạ Nguyệt khiến cậu nổi hết cả gai ốc , chỉ có thể cắn răng trừng cậu ta một cái rồi không thèm để ý đến nữa , mặc cậu ta muốn làm gì thì làm , đừng có đến gây phiền cho cậu là được .

      Cũng may , từ lúc đó cho đến tối khi quay xong cảnh cuối cùng , cậu cũng không bị cậu ta làm phiền thêm bất kì lần nào , trong lòng vô cùng thoải mái vui vẻ . Nói như vậy , nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý cậu ta , loay hoay với mấy cảnh quay một hồi , cậu cũng bỏ cậu ta ra sau đầu . Thật sự là không đáng để nghĩ tới , vì trong đầu Dạ Nguyệt chỉ có một ý niệm là lát nữa về khách sạn sẽ làm nũng kì kèo với Bạc Ảnh Quân như thế nào hay bao giờ mới có thể về để gọi điện cho hắn .


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top