Chương 1.

Nam Ninh - Quảng Tây - Trung Quốc .

Ngày 28 - 3 - 2080 .

      "Cộp cộp " 

          Trên hành lang đêm khuya , không bóng người , không tiếng động , tiếng của giày tây đi trên nền đá hoa càng trở nên rõ ràng , vang vọng cả không gian tịch mịch . Một nam nhân cao gầy khoác trên mình bộ vest xám ánh lên màu bạc của kim tuyến . Gương mặt góc cạnh chìm vào trong bóng tối nhưng không thể làm mờ đi làn da trắng nõn , thậm chí còn bị làn da của người này phản ngược lại như phản chiếu bóng đèn đi trong đêm . Nam nhân theo hành lang đi một đường về phía căn phòng cuối cùng trong góc khuất , cậu ta ngước nhìn vào bên trong phòng qua ô cửa kính nhỏ  . Cậu ta giơ tay , mở cửa bước vào . Trong căn phòng bệnh , một người đàn ông trung niên sắc mặt nhợt nhạt nằm bất động trên giường , trên người  có rất nhiều những sợi dây nối với máy móc , ở đầu giường truyền đến từng tiếng động nhỏ của máy đo nhịp tim đang không ổn định , cho thấy , người đàn ông này cũng có thể sống được lâu nữa . Nhưng căn bản , có lẽ cũng chẳng cần đợi đến lúc ấy , vì  nam nhân đang đứng nhìn ông ta bằng ánh mắt thù hận kia sẽ chẳng để ông ta sống đến ngày mai . Và quả nhiên , nam nhân gượng cười một tiếng đầy thống khổ nhưng còn mang theo sự điên dại khó nói , ngay giây sau đó , bàn tay được bọc trong bao tay màu đen dứt khoát dựt đứt ống thở đang cố gắng duy trì sự sống cho lão  . Ông ta đột nhiên bị cướp đi cái để bám trụ cuối cùng , cả người  giật nảy , gương mặt thống khổ nhễ nhại mồ côi liên tục kêu ú ớ . Căn phòng yên tĩnh bỗng có tiếng động khiến con người ta không khỏi có chút khó chịu , nam nhân hơi nhăn mày , chậc một tiếng . 

    - Sao lão già này đến lúc chết rồi cũng khiến người ta tức giận như vậy ...

      Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng bạc tình của nam nhân làm người ta chỉ nghe thôi cũng phải cảm thấy có chút lạnh . Thế nhưng ,  cũng chẳng cần phải để anh ta đợi lâu , người đàn ông đó co giật mình hai cái rồi trở nên bất động , tắt thở , chết . Không gian cũng lắng xuống , nam nhân trẻ tuổi cuối cùng cũng mỉm cười hài lòng , nhưng ánh mắt nhìn người đàn ông trung niên trên giường lại chưa một lúc nào tan đi hận khí . Ánh trăng bạc từ ngoài cửa chiếu vào , đâm xuyên qua lớp cửa kính và đáp trên gương mặt của nam nhân , phủ lên thi thể lạnh dần của đàn ông vừa bị sát hại mà không ai hay biết...

       " CẮT " 

          Tiếng hô của đạo diễn phá tan cái khoảng không tĩnh mịch âm trầm của phòng bệnh , đèn phòng được bật lên đột ngột khiến cho vài người phải đưa tay lên che mắt . Nhân viên vội vàng đi vào chỉnh sửa trang phục cho diễn viên , cũng như vòng ra đằng sau đỡ người đàn ông trung niên đang bất động trên giường ngồi dậy . Đạo diễn thân hình có chút đầy đặn đẩy gọng kính đen rồi từ từ leo xuống khỏi chiếc ghế trên thân của máy quay phim . Nam nhân trẻ tuổi liền đi tới bên đạo diễn , trên tay cầm kịch bản muốn thảo luận một chút . 

         " Đạo diễn Trần , cảnh vừa rồi thế nào ạ "

      Người được gọi là đạo diễn Trần - Trần Minh gật đầu khá hài lòng , ông lên tiếng bảo nhân viên ekip bên cạnh mở lại đoạn phim , sau đó chỉ vào phân cảnh vừa rồi , đáp :

         " Nguyệt Nguyệt , đoạn này , tôi nghĩ nếu muốn tăng thêm cảm xúc của phim thì cậu có thể làm thêm vài động tác nữa , như cách thể hiện thêm ý hận của nhân vật Khang Dụ đối với người đã hại gia đình của mình mình , nhưng không phải là quá dâng trào mà chỉ là nỗi hận đã tạm thời bị áp chế bằng sự thỏa mãn khi giết kẻ thù . Cậu thấy thế nào ? "

       Dạ Nguyệt nghe vậy , trầm ngâm suy nghĩ một chút về lời đạo diễn , Trần Minh cũng rất kiên nhẫn đợi hồi đáp từ cậu . Một lúc sau , Dạ Nguyệt mới chậm rãi lên tiếng :

          " Có thể , còn về việc làm thêm tác động , tôi nghĩ nếu như vậy thì thử một chút với thuốc lá ...."

         Đạo diễn Trần ồ một tiếng , ông hơi nhăn mày , hỏi ngược lại : " Thuốc lá ? Cậu muốn diễn thế nào với vật này ? "

      Dạ Nguyệt: "Có lẽ là hút một điếu, sau đó để lại di tích?" 

     Trần Minh thấy ý kiến ​​này cũng khá ổn , nhưng tạm thời thì cái này vẫn nên để suy ngẫm một chút , tốt nhất là phải làm thế nào để người xem có thể thấy được ẩn ý trong hành động đó . Dù sao cũng là đoạn gần kết của bộ phim , vậy nên ông muốn những gì để khép lại cho một phân cảnh cũng nên để lại dư âm cho người xem , đến cả mấy dấu chẩm lửng kết khổ thơ trong vài thi phẩm cũng là cả một ý nghĩa . Đột nhiên , Dạ Nguyệt " a " một tiếng , kéo lại sự chú ý của đạo diễn Trần vẫn còn đang miên man trong phân đoạn vừa rồi .

       "  Đạo diễn , chúng ta cũng có thể để lại kí hiệu hoa hồng , một đặc trưng trong phong cách làm việc của Khang Dụ . Mặc dù ban đầu ý định sẽ là giết người trong thầm kín , nhưng giờ đổi lại , ta cũng vậy có thể trực tiếp cho mọi người đều biết , như vậy thì suy tính cũng như cảm xúc của Khang Dụ sẽ rõ hơn ." 

       Trần Minh gật đầu , đáp : " Không tồi , tôi sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này ... được rồi , giờ thì nghỉ ngơi một chút , chúng ta sẽ quay lại phân đoạn này sau khi tôi hoàn thiện nó rồi kết thúc ngày hôm nay " .

         " Được " .

   ______________________________________ . ( có thể cách dẫn chuyện của mình cũng như cách ngắt đoạn nó hơi ngang ngược tí , thông cảm =))))))) )

             Vào những năm gần cuối của thế kỉ 21 , sự phát triển của đời sống xã hội cùng những công nghệ hiện đại tiên tiến đã đưa thế giới đến gần hơn với đỉnh cao của thời đại công nghệ mới . Theo thời gian , các nhà khoa học liên tục phát minh ra những thiết bị máy móc hiện đại , những phương tiện tiện ích như ô tô bay ( không người lái ) , người máy Al cấp cao ứng dụng vào đời sống cũng trở nên phổ biến hơn ,.... Máy móc thay con người làm mọi việc chiếm đến khoảng hơn 70 % khiến cuộc sống của con cũng trở nên dễ dàng , nhàn hạ hơn . Thậm chí , các quốc gia còn thành lập ra những tổ chức được làm việc hoàn toàn bằng thiết bị công nghệ tinh vi nhất để phục vụ cho chính phủ , cho nhu cầu của người dân và bảo vệ an ninh quốc gia . Hơn thế nữa , con người cũng tiến gần hơn với mặt trăng và những phân nhánh nhỏ của các tổ chức công nghệ cũng được xây dựng . Thế nhưng , không phải vì những việc này mà thế giới không suy xét đến mức độ an toàn của toàn cầu cũng như con người , chính vì vậy ,  dù vẫn tiếp tục phát triển song chính phủ của các nước cũng hơi dè chừng và sẽ có một đoạn thời gian , họ sẽ  tạm thời làm chậm tốc độ hoặc đóng băng công việc cho ra những công nghệ mới cho đến khi tìm ra được giải pháp tối ưu nhất cũng như con đường an toàn để bảo vệ cho nền văn minh của thế giới . Thay vào đó , chính phủ các nước sẽ phát triển hơn về văn hóa xã hội và nền kinh tế vẫn luôn song hành với phát triển công nghệ trước đây . Đặc biệt đất nước cũng rất chú tâm vào bồi đắp nhân tài , củng cố giáo dục , chiêu đãi người giỏi bằng những ưu đãi , đặc cách khiến người ta ngưỡng mộ . Do đó  , nền văn minh của con người tiến bộ không tưởng chỉ trong vài chục năm . ( Bịa đấy , nếu có điều gì không đúng rất mong thông cảm ) .

        Mặc dù đời sống xã hội của dân tộc đã nâng cao , nhưng vẫn có sự chênh lệch khoảng cách rất lớn , đó là sự chênh lệch giữa giới thượng lưu , trung lưu và dân thường . Ngoài chí , nó còn trở nên rõ ràng hơn so với lúc trước , và khi đó , giới thượng lưu gần như chi phối cả nền kinh tế và chính trị của một quốc gia . 

       Nhưng khoan hãy nói đến chuyện đó , vì ngay bây giờ , nếu như không có điều gì bất thường , thì căn bản cũng chẳng có ai chung đụng với ai . Mỗi người một cuộc sống riêng , và nhịp sống hằng ngày vẫn tiếp diễn ........

                  " @#*&$@$*....." ( Cái này là tạp âm ) 

          Trên quảng trường lớn ở trung tâm thành phố , chưa một giây nào dừng lại âm thanh rộn ràng , hối hả của dòng người qua lại , tiếng xe cộ thưa thớt , tiếng nhạc của những màn hình led được gắn với phần cao nhất của nó các tòa nhà hiện lên đủ thứ quảng cáo  bắt mắt . Tất cả chung hòa lại nên tạo ra một bản âm của đô thị , nhưng nó đã quá quen thuộc với người dân nơi đây ....

  __________________________________

          ' xoạt xoạt xoạt'

      Khoảng trời bàn chải , tiếng lá cây đung đưa oằn mình trong gió lớn đặc biệt rõ ràng giữa không gian tĩnh lặng của buổi trưa . Ngay lúc này , trên màn hình lớn của quảng trường Over , xuất hiện một video quảng cáo của một nam minh tinh thu hút sự chú ý của người qua đường . 

            Nếu như ai thường xuyên theo dõi tin tức , đặc biệt là tin tức giải trí , thì chắc chắn đã không còn xa lạ gì với cái tên Dạ Nguyệt . Vì cậu vốn là minh tinh đỉnh lưu luôn có nhiệt độ rất cao trên bảng nghệ sĩ , mặc dù mới chỉ có 21 tuổi . Cậu thậm chí còn đang là học sinh năm cuối của trường đại học W - một trường đại học nghệ thuật danh tiếng khoa diễn xuất , nhưng đã ẫm về khá nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác nhau về cả diễn xuất và giải múa chuyên nghiệp . Dung mạo lại đẹp như hoa như trăng , da trắng tuyết , xương như ngọc , chính vì vậy nên ngay khi vừa mới ra mắt , cậu đã nhận được sự quan tâm từ công chúng rất nhiều . Vừa có sắc vừa có tài , quả thật khiến người ta yêu thích . Nhưng đồng thời , bên cạnh người yêu thích ấy cũng không thiếu những suy nghĩ tàn phế và ghen tị . 

        Mọi người bàn tán xôn xao . Còn chính chủ thì đang trốn ở một góc trong phim trường nghiên cứu kịch bản ...

           Dạ Nguyệt  vươn mình một cái đầy mệt mỏi , nằm ườn trên chiếc giường nhỏ trong xe dã ngoại , trên tay vẫn cầm cuốn kịch nhưng hai mắt đã gần lại với nhau biểu cảm muốn đi ngủ . Ngáp ngắn ngáp dài , cuối cùng trực tiếp vứt luôn cuốn kịch bản sang bên cạnh , cầm điện thoại lên , nghịch . Giờ này hầu hết mọi người trong đoàn phim đã đi nghỉ trưa , xe của cậu lại đậu ở chỗ khá kín nên xung quanh không còn bóng người nào , à quên , vẫn còn hai trợ lý đang ngồi ăn cơm trưa bên ngoài xe . Dạ Nguyệt ngồi lướt qua hết trang này đến trang khác , nhìn mấy tin bát quái đầy nhàm chán viết về đủ thứ người đủ thứ chuyện , thở dài . Đây không biết là lần thở dài thứ n nào của cậu rồi , kỳ thực , nếu có người kia ở đây thì cậu đã không chán nản như vậy , còn có thể làm nũng , nhìn xem , giờ đến một tin nhắn cũng chưa thấy đâu . Bao nhiêu chuyện muốn nói cứ thế phải nuốt hết vào trong lòng , nghẹn không chịu nổi , đã một hơn ngày rồi người đó không gọi cho cậu , thật nhớ aaaa . Nguyệt Nguyệt tủi thân , cứ một hồi lại một hồi mở đi mở lại khung chat giữa mình với  người nọ  để xem có tin nhắn nào không , nhưng nhận lại chỉ là đoạn tin nhắn và một cuộc gọi đã được nhận vào 28 giờ trước . Nhấn đi nhấn lại mấy lần như vậy , không thấy , uất ức , giận dỗi . Thế là Dạ minh tinh cũng quẳng luôn cái điện thoại sang bên cạnh , hùng hổ hổ cầm gói snack trên bàn cạnh ra ngoài tìm trợ lý kiếm chuyện cho đến khi bị gọi đi quay .

        Đến tối hôm ấy , lúc Dạ Nguyệt hoàn thành xong cảnh quay cuối cùng cũng đã hơn 10 giờ , cậu mở điện thoại lên , hơi hoảng khi phát hiện đã có 5 cuộc gọi và vài tin nhắn khác được gửi từ vị kia nhà mình . Liền lục đục  nhanh nhanh chóng chóng  thay quần áo rồi lên xe về khách sạn . Vừa mới bước vào cửa , cậu liền mở máy gọi lại ngay cho người kia , sau hai tiếng chuông , cậu liền nghe thấy đang nói trầm thấp quen thuộc mà mình ngày nhớ đêm mong .

        - Bảo bối...

      Có vẻ như vừa mới ngủ dậy , nên giọng của nam nhân có hơi khàn . Dạ Nguyệt cố nén lại cơn kích động ngay ngay thẳng thẳng nói chuyện .

         - Lão công , anh cuối cùng cũng chịu nhận máy của em .

       Người kia cười một tiếng thật nhỏ , hỏi ngược lại :

         - Nhớ tôi à?

       Dạ Nguyệt vui vẻ , hai má hồng hồng nhỏ giọng đáp lại :

         - Nhớ a~ .         

     Giọng cậu mềm mại , lúc này thì thầm với người kia lại như đang làm nũng , quả thật khiến người ta ngứa ngáy .

         - Anh vừa mới ngủ dậy sao ? Mệt lắm à?

  Lúc này cậu mới để ý , giọng nói của nam nhân lộ rõ ​​vẻ mệt nhọc  , lòng cậu liền hẫng đi một nhịp , khó chịu .

        - Ừ , tôi vừa ngủ mới được một chút , cả đêm qua phải thức để làm việc , đầu hơi đau .

       Dạ Nguyệt lúc này thật sự muốn va chạm , sau đó ghé vào lòng cảm hối , nhưng chỉ tiếc là hiện tại vẫn chưa được . Cậu nghe tiếng thở đều đều của nam nhân , quả thật bao bất phiền phức cùng nhớ nhưng đều được thỏa mãn mà bay biến . Nhịn rồi lại nhịn , cuối cùng không kìm nổi cảm xúc muốn gặp người kia . Hai mắt cậu đã rơm rớm nước mắt trực trào , hít mũi , cậu cố gắng không phát ra tiếng để người kia không nghe thấy tiếng khóc của mình . Nhưng chính là , cậu căn bản cũng không thể dấu nổi . Nam nhân nghe thấy tiếng thút thít ở đầu dây bên kia , trong lòng vừa ngạc nhiên lại vừa hoảng.

           - Bảo bối , em sao vậy , sao lại khóc rồi ? Ngoan , rốt cuộc là ai làm Nguyệt Nguyệt của chúng ta ta khóc , nói cho tôi , tôi liền đi đánh lại người đó .

       Rõ ràng hắn đã biết lý do làm , nhưng lại cố ý đánh trống lảng . Dạ Nguyệt ấm ức không chịu được , khóc càng muốn lớn hơn , rấm rấm rức rức lên tiếng cáo trạng .

         - Còn không phải tên đáng ghét nhà anh , đã lâu như vậy rồi còn chưa cho em gặp anh nữa , cuốt cuộc em phải nhịn đến bao giờ , đã 2 năm rồi . Anh vậy mà một chút cũng không muốn về , một chút cũng không nhớ em , thật quá đáng . Em nói cho anh biết , mỗi ngày đều có rất nhiều người cầm hoa đến muốn tặng cho em , anh mà không về , em liền đi tìm người khác ...

        Nam nhân ngây người, sau đó liền cười một tiếng , hạnh phúc đến trái tim cũng hẫng nhịp , nhưng cũng thật chua xót , bé con của hắn , đã vì hắn chịu khổ mấy năm nay , chắc chắn không dễ dàng gì   . Càng nghĩ như vậy , hắn lại càng muốn vứt bỏ hết những công việc bộn bề và trở về ôm cậu vào lòng , lại càng yêu thêm người đã chờ đợi mình hơn 2 năm nay .

          - Bảo bối , thật xin lỗi em , tôi cũng rất nhớ em , rất muốn quay về nhưng chính vì vậy nên anh mới càng phải sớm hoàn thành mọi thứ ở bên này , sắp xếp chu toàn tất cả  , tôi phải đảm bảo không còn ảnh hưởng gì đến em mới yên tâm được .... Vậy nên , bảo bảo , tha lỗi cho tôi không được , hửm ? 

     Dạ Nguyệt im lặng , nam nhân từng chút từng chút đõ dành cậu , đến cả lời nói cũng nhẹ nhàng như sợ làm cậu sợ hãi .

       - Bảo bảo , chúng ta  video call được không ?

      Dạ Nguyệt còn chưa chuẩn bị , người kia đã gửi yêu cầu gọi video đến . Mặc dù trong lòng có chút chần chờ , nhưng cậu lại không tự chủ mà lập tức nhấn chấp nhận . Màn hình điện thoại tối đi , ngay sau đó , hiện lên hình ảnh của một nam nhân . Người này vừa có nét của người phương Đông nhưng lại mang cả nét của người phương Tây , vừa nhìn liền biết đó là con lai . Gương mặt góc cạnh đậm chất Alpha trưởng thành ( không phải ABO nhá ) , mắt phượng mày ngài lại khiến người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách , chỉ cần hơi nheo mắt một chút có lẽ cũng có thể dọa con nhà người ta bỏ chạy . Nhưng quả thực , hắn thực sự rất đẹp , một nét đẹp vừa thanh cao lại vừa sắc sảo , nếu như ai không biết , còn tưởng đây là minh tinh nổi tiếng nào bên trời Tây . 

         Nhưng người này không ai khác chính là thiếu gia duy nhất của Bạc gia - Bạc Ảnh Quân . Người làm cho Dạ minh tinh phải nóng hết cả ruột ( ? ) bao lâu nay . Dạ Nguyệt vừa nhìn thấy nam nhân của mình liền ngưng khóc , lấy tay gạt nước mắt còn đọng lại trên mặt , sau đó nheo mắt làm nũng , nở nụ cười xinh đẹp nhu tình mà chưa ai có thể thấy được , cất tiếng .

     - Ảnh Quân~ .





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top