3. Kích tình (1)
Cơn mê chi phối con người, khiến người ta mãi đắm chìm trong khoái lạc, làm cho ta không thể nào quên được cảm giác sung sướng tột cùng mà nó mang đến. Để rồi phải dùng hết lần này đến lần khác, cuối cùng là không dừng được, dẫn đến nghiện.
Ma túy vận hành như thế, Kaveh cũng vậy.
Tần suất gã làm chuyện đó ngày càng tăng, số thuốc mê gã giấu trong tủ cũng vơi đi rất nhiều. Dori - thương nhân lắm tiền nhiều tội - người đáng lẽ phải e dè Alhaitham, nay cũng bắt đầu xem gã là khách hàng quen mặt.
Kaveh than thở với đồng nghiệp và đám hậu bối trong giáo viện rằng lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ và mất sức. Công việc của cậu cũng vì thế mà đình trệ nhiều lần.
___
"..."
Gã trơ mắt nhìn tuyệt tác dưới thân mình. Trên người cậu không có một mảnh vải, tinh dịch vương vãi khắp nơi. Alhaitham im lặng, gã mân mê khuôn mặt xinh đẹp của người kia, không biết vô tình hay cố ý mà bôi đống tinh dịch trên tay lên mặt cậu...
Gã nhìn cậu, thở dài nhớ lại ngày hôm đó.
Thôi, hôm nay là lần cuối vậy.
...
Kết quả là sau ngày hôm đó thì gã kéo thêm vài cái "lần cuối" nữa.
...
Không...
Không dừng được.
Alhaitham thẫn thờ ngồi trên ghế sofa, chăm chăm nhìn gói hàng mà gã vừa nhận từ Dori.
"Thuốc mê chất lượng cao kết hợp cùng thuốc kích thích, đảm bảo sẽ làm quý khách thỏa mãn không lối về!"
Dori đã nói với gã như thế...
Được rồi, nếu chỉ có gã được thỏa mãn mà cậu lại không thì có chút bất công. Dù rằng chuyện này Alhaitham chẳng cần bận tâm, cũng không ai đòi hỏi, nhưng lương tâm lại bảo gã rằng phải làm gì đó thể bù đắp cho cậu.
Mà bù đắp bằng cách này liệu có ổn không?
Bản thân Alhaitham cũng biết đây chỉ là cái thân chuối để gã bám vào. Đến lúc nó mục nát thì bản thân sẽ lại chìm xuống nước. Bất kể là thể xác, tâm hồn hay cái lương tâm vặn vẹo của gã, tất cả sẽ bị nhấn chìm trong đại dương dục vọng sâu thăm thẳm.
Rốt cục gã yêu Kaveh hay yêu thể xác của Kaveh? Gã từng tự hỏi, nhưng chưa bao giờ cố tìm ra câu trả lời.
Không phải vì câu hỏi đó khó nhằn gì. Gã không muốn trả lời, vì gã đang sợ. Sợ chính đáp án của bản thân mình.
Đối với một tên ngụy quân tử như thế, thì dù có yêu cái nào đi nữa thì cũng là một sự sỉ nhục trong tâm can. Gã không bao giờ cho phép bản thân mình làm ra những điều như vậy, nhưng than ôi, gã đã làm ra cái quái gì thế này?
Kaveh là tình yêu của gã, là người tình trong mơ của gã, mà cũng là thần linh của gã. Nhưng thay vì tôn thờ vị thần cao quý đó, thay vì cầu khẩn sự ban phước của ngài, gã lại quỳ trước dáng vẻ xinh đẹp ấy, mượn thân xác mê người ấy mà thủ dâm.
Quá mức đê hèn...
Quá mức khốn nạn...
...
Vừa nghĩ như thế, gã vừa cho gói thuốc mê vào phần ăn của cậu.
"Ha..." Alhaitham cười khẩy, tự giễu cợt sự mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành vi của mình.
Ừ, gã là kẻ hèn mạt, có dũng khí trèo lên giường người ta nhưng không có can đảm thổ lộ tình cảm của mình. Gã biết gã đáng hận. Gã biết gã đáng ghét. Nhưng chuyện đã đến nước này thì làm sao nữa bây giờ? Thiết nghĩ, ác lai ác báo, dù sao cũng đã lỡ, hậu quả của chuyện này gã sẽ lãnh sau. Giờ thì đã lỡ làm kẻ xấu rồi, gã đành ác cho trót vậy.
Alhaitham lưỡng lự cầm gói thuốc trên tay. Bỏ bao nhiêu cho đủ nhỉ? Cơ thể của cậu đã sinh ra kháng thể, không thể quá ít, mà cũng không được quá nhiều. Nếu có sai sót gì, ảnh hưởng đến tình trạng của cậu thì không hay.
Làm thợ săn mà còn nghĩ đến sức khỏe của con mồi, điểm lương tâm +1.
Gã đang tính toán cẩn thận, bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên. Quen đến mức làm gã giật bắn mình. Kaveh chui từ đâu ra, đứng ngay sau lưng gã: "Alhaitham?"
Cứ như đứa trẻ lén ăn kẹo bị ba mẹ phát hiện. Alhaitham hoảng loạn, vội vàng cất gói thuốc đi. Nhưng bất cẩn làm sao, tay gã như bị người khác điều khiển mà không nghe lời, thế là nguyên cả gói cứ thể đổ hết vào trong nồi.
Thôi xong...
Gã vội khuấy tan bột thuốc, trước khi Kaveh kịp ngó đầu vào.
"Alhaitham? Nấu gì thế?"
Gã lấy lại bình tĩnh, cố trả lời bằng giọng điềm nhiên nhất có thể: "...là... Fatteh và súp hành."
"Fatteh?" Mắt cậu sáng rỡ.
"Đâu nào? Đưa tôi xem xem."
Cậu đi tới bàn ăn. Trên đó có hai chiếc đĩa Fatteh mà Alhaitham để tạm. Một chiếc có màu đỏ, một chiếc có màu lục. Màu đỏ bắt mắt là của cậu, màu xanh trầm buồn là của gã. Chính cậu đã cố ý chọn như thế khi cùng con báo khó ở này đi dạo hội chợ. Cậu còn nhớ khi giải thích lý do tại sao mua những thứ này, gã còn lườm nguýt cậu một cái.
Thế mà vẫn mua.
Kaveh cười cười, nhưng sau khi nhìn đống sữa chua và đậu bóng bị đổ vào đĩa như cháo heo, nụ cười lại tắt ngúm.
"Trời ạ, mắt cậu nay vướng gèn à?" Cậu chĩa chĩa ngón tay vào mấy miếng bánh ngụp lên ngụp xuống trong thứ hỗn hợp đặc sệt vừa bị đổ vào tùy tiện trong đĩa: "Nhìn xem, sữa chua bị vãi hết ra rồi kìa! Đưa cái thìa đây! Để tôi cho cậu biết thế nào là thẩm mĩ."
Kaveh giật cái thìa trong tay Alhaitham, cố chỉnh lại đĩa Fatteh cho thỏa cái tâm hồn nghề nghiệp. Thân là người cầu toàn, cậu không chấp nhận những thứ không hoàn hảo, dù chỉ một chút thì cũng đã gãi trúng cái công tắc nào đó nhồn nhột trong người Kaveh. Thế nên, cậu tay thì làm, miệng thì mắng. Ồn ào không chịu được, nhưng may thay gã cũng đã quen với nó từ lâu rồi.
Alhaitham đứng nhìn cậu, thầm nghĩ. Đến bước đường này, gã còn không dám tưởng tượng đến một ngày nào đó cậu không còn lải nhải bên tai mình nữa...
Đột nhiên, đang mắng gã ngon trớn, cậu lại bất chợt đổi chủ đề.
Một tiếng tằng hắng có chút gượng gạo vang lên: "À mà, gần đây cậu đối xử với tôi tốt lắm nhé... Để xem... Nấu cơm cho tôi này, dọn nhà giúp tôi này, ba cái chuyện lặt vặt thì cậu đều giành làm hết. Chưa kể nhé, tháng này còn cho tôi khấc tiền nhà nữa,..."
Kaveh dừng một chút, nhướn mày nhìn gã, giở giọng trêu chọc: "Hay là cậu làm gì có lỗi với tôi rồi?"
!!!
Keng-
Chiếc muôi rơi xuống sàn, tim gã giật thót.
Như tên vừa giết người bị nắm trúng tim đen, mắt hắn mở to, giọng bắt đầu run rẩy. Alhaitham quay mặt đi, vờ như đang vớ lấy gói gia vị trên kệ tủ.
"Không có!..."
Kaveh tưởng mình lại chọc tức gã, vội cười xòa: "Đùa thôi, đùa thôi mà."
Cậu đưa đĩa Fattah màu xanh đã được trang trí cẩn thận cho Alhaitham xem. Đống bánh mì ăn kèm được cậu cắt thành hình thoi hẹp dài, là hình ảnh của gã khi thi dùng kĩ năng nguyên tố: "Sao hả? Đẹp không? Khác hẳn với đống bùi nhùi lúc nãy chứ gì?"
Gã nhìn chiếc đĩa trên tay cậu, rồi nhìn lại chiếc màu đỏ bị cậu ngó lơ trên bàn.
"Ừ." Gã phun ra một chữ. Một câu trả lời cộc lốc, khô khan và khó chịu.
"Ò..." Thế mà, Kaveh lại hí hửng đặt chiếc đĩa vào chỗ cũ. Rồi hình như cậu nhớ ra điều gì đó, tung tăng lấy một chai nước trong tủ rồi chạy vội vào phòng. Alhaitham nghĩ nghĩ, chắc là cậu lại phải hoàn thành bản thảo.
Dù bên ngoài gã hành xử như một con cá đông lạnh, nhưng trong thâm tâm lại thấy vui sướng không thôi. Kaveh bỏ mặc phần của bản thân mà đi chăm chút cho phần của gã. Alhaitham nghĩ chắc bản thân bị overthinking. Nhưng không sao cả. Dù không biết là cậu làm thế vì cảm ơn hay là vì ngứa mắt, nhưng chỉ cần cậu có mấy hành động nhỏ như thế cũng đã thả một đống bướm vào lòng gã rồi.
Một chút nhẹ nhõm, một chút tội lỗi. Còn ngây thơ như thế, xem ra cậu chưa phát giác được gì.
_____
Chap này dài quá, tui phải chia làm hai. Khẩn thiết cầu xin 1 vote từ mọi người aaaa 🥲
___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top