1. Lần đầu (H)
Buổi tối ở Sumeru mang một hương vị mát mẻ mà lạnh lùng. Gió đưa hương núi rừng len lỏi qua từng ngóc ngách. Ánh chiều tà đã biến mất từ lâu. Alhaitham đưa mắt nhìn lên ánh trăng treo vắt vẻo trên đầu mà thầm thở dài. Một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc...
Gã bước về ngôi nhà thân thuộc, vô thức nhìn xuống thềm nhà. Mấy cái cây Kaveh trồng và đống cáo sa mạc ồn ào đã được ai đó dọn vào một góc. Mấy con cáo thấy gã như thấy Diêm vương, vội nép hết vào chuồng. Con nào con nấy cũng mập như heo. Chà, chắc là cậu ta đã cho bọn nó ăn nhiều quá rồi...
Alhaitham nhanh chóng mở cửa ra. Đầu của gã giờ chỉ muốn được ụp xuống gối ngủ thẳng một giấc đến sáng mai. Không cần ăn cũng được, không cần tắm cũng được. Gã đã mệt đến mức bản thân chỉ muốn ngủ thôi.
Những tưởng sẽ vẫn thấy được căn nhà gọn gàng và ấm áp như thường ngày, cơ mà đập vào mắt gã lại là mớ chai rượu rỗng tuếch và một người đang nằm vất vưởng trên ghế sofa.
Alhaitham khó chịu: "Kaveh!"
Người kia giật mình, cố mở đôi mắt nhắm nghiền mà nhìn về phía gã. Chai rượu trên tay vô thức rơi xuống, lăn lăn đến cạnh bàn. Tiếng kêu khô khốc, ra là cả nó cũng không còn giọt nào nữa.
"Alhai-... tham?"
Gã đóng cánh cửa sau lưng rồi đứng yên ở đó. Người kia mùi rượu nồng quá, gã hoàn toàn không muốn đến gần.
"Sao lại uống rượu trong nhà? Không phải là tôi đã bảo anh không được uống ở đây rồi à?"
Kaveh im lặng nhìn gã một chốc, rồi anh nhắm mắt lại, cố cuộn người lại trên ghế sofa, không quan tâm đến Alhaitham: "..."
Gã ta bực mình: "Kaveh, đứng dậy dọn dẹp đi. Anh bày trò đủ rồi đó."
Người kia vẫn cứ im lặng, gã không còn cách nào ngoài đến đó lay cậu dậy. Càng đến gần, mùi rượu xông vào khoang mũi càng dữ dội. Nó làm cho gã tự hỏi tên ngốc này rốt cuộc đã uống bao nhiêu để có thể say đến mức này.
Alhaitham lắc lắc người Kaveh, nhưng cậu không có phản ứng gì. Tức người, gã dựng hẳn người cậu lên. Cổ cậu lập tức nghẹo ra như con mèo ngáy ngủ. Gã nâng đầu Kaveh dậy, đột nhiên trên tay cảm nhận được vài vệt nước.
"...?" Gã khựng người, đưa tay lau lau dòng nước mắt còn chưa khô trên má cậu.
Gì chứ? Tên ngốc này đã khóc à?
Người trong vòng tay gã cựa quậy, yếu ớt đẩy gã sang một bên.
"Tối nay thôi... tôi... sáng mai tôi dọn."
Alhaitham bất lực nhìn chòng chọc vào Kaveh, nhưng cậu mảy may không để ý. Gã muốn đi ngủ ngay, nhưng nhìn thấy bãi rác giữa nhà thì lại không ngủ nổi nữa. Thế là gã bắt đầu dọn dẹp, còn con mèo nằm trên ghế thì đã cuộn người lại ngủ từ lâu.
Cũng không mất nhiều thời gian để quăng hết đống chai rượu vào bao rác. Gã để nó trước nhà, định rằng sáng mai sẽ bắt Kaveh dọn nốt, lúc đó gã sẽ "vô tình" lấy cả hai chiếc chìa khóa rồi tiêu sái quay lưng đi làm. Chơi anh lại một vố thì gã mới hả lòng hả dạ.
Dọn dẹp xong thì Alhaitham cũng phát hiện rằng mình không còn buồn ngủ nữa. Gã vừa bất lực vừa hậm hực ngồi xuống chiếc ghế mềm cạnh sofa. Như thói quen, gã mở sách ra đọc, vừa giết thời gian, vừa nhanh kiệt sức. Gã định vắt kiệt bản thân bằng cách này để mong cơn buồn ngủ ùa về.
Đột nhiên, con mèo nằm trên ghế cựa quậy. Nó quơ quơ móng vuốt, muốn tìm chai rượu lúc nãy nhưng không thấy. Con mèo hậm hực, mở mắt ra rồi mà vẫn không thấy rượu đâu. Nó nhìn trái nhìn phải, rồi nhìn thấy con báo xám đang nhìn nó chằm chằm bằng ánh mắt kì thị.
"Alhaitham, rượu tôi đâu?" Kaveh giở giọng mè nheo.
Alhaitham dời mắt lại quyển sách: "Tôi vứt hết rồi."
Cậu xù lông lên: "Vứt cái gì? Vứt ở đâu? Trả lại mau!"
Gã điềm nhiên như không nghe thấy, nhẹ nhàng bật chế độ cách âm của tai nghe, mặc kệ người kia la lối om sòm.
Cậu lắc lắc người, gã vẫn im lặng. Cậu giật giật thành sofa, gã vẫn không có phản ứng gì. Kể cả việc Kaveh diễn tả từ "giãy đành đạch" chân thật đến mức cái ghế sofa kêu cọt kẹt mà gã vẫn mảy may như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu tức đến nóng mặt, cả đầu sôi lên như bốc khói. Quậy được một hồi, Kaveh bỗng nhiên ngừng lại. Cái thây trương ra nằm đó, xốc xếch, nhưng mà có phần xinh đẹp.
Alhaitham tưởng rằng anh cuối cùng cũng ngoan. Nhưng Kaveh đột nhiên lại trườn về phía gã. Không phải đi, không phải bò, mà là trườn. Cậu ngã cái bịch xuống đất, rồi từ đó lết đến chỗ gã. Alhaitham nheo mắt lại, muốn xem xem cậu muốn làm gì. Kaveh cảm nhận được độ ngăn cản của gã bằng 0 thì được nước lấn tới, định trườn cả lên người Alhaitham.
Gã ấn mặt người kia xuống: "Dừng lại ngay, muốn làm gì?"
Kaveh ngây thơ ngước mặt lên hỏi: "Trả rượu đây!"
Alhaitham lạnh lùng: "Không."
"Trả đây!"
"Không!"
Anh nắm lấy áo gã kéo xuống: "Trả đây! Giấu ở đây chứ gì!"
Gã vỗ cái bép vào tay anh: "Bỏ ra! Anh say quá rồi đó."
Kaveh lấy cả hai tay để kéo áo gã xuống: "Tôi không có say nha! Giấu ở đâu? Trả đây!"
Alhaitham buông sách xuống, cố gắng gỡ hai tay anh ra. Người kia dùng trọng kiếm nên lực tay cũng khỏe không kém gã bao nhiêu. Gã cố lắm mới gỡ ra được hai cái móng heo ấy ra khỏi người mình.
"Thôi ngay! Về phòng anh mà ngủ đi! Đừng có m-"
Kaveh mất thăng bằng, cả người ngã xuống đất. Tất cả đều không có gì đáng nói, nếu như mặt cậu không úp thẳng vào đũng quần Alhaitham.
Gã lập tức đẩy đầu anh ra: "Đi ra!"
Kaveh lúc say cực kì cứng đầu, cậu cho tất cả những gì chạm vào mình đều là sự khiêu khích. Thế là cậu lấy hai tay vòng qua hông Alhaitham. Dụi mặt mình sâu hơn vào y chỗ đó, mà chính cậu cũng không biết mình đang dụi mặt vào chỗ nào.
Alhaitham đen mặt. Trời ạ... Tiểu vương Kusanali, xin hãy cứu tôi.
Gã rùng mình, cố đẩy cái đầu hư hỏng ra xa, nhưng càng đẩy thì Kaveh vịn càng chặt. Gã đã làm hết cách để chống lại cậu. Giờ chỉ còn cách đánh con vẹt này để nó thôi làm mấy trò vớ vẩn. Nhưng gã là người không thích động tay chân, càng không phải loại người vì những chuyện cỏn con mà đánh người khác, nên lương tâm Alhaitham bắt gã phải ngồi đó chịu đựng.
"...Khỉ thật." Gã cảm thán, quyết định để anh nằm đó một lúc. Đến khi chán thì để cậu tự buông ra.
Alhaitham muốn ngó lơ Kaveh, gã với sang chiếc bàn để lấy cuốn sách đang đọc dở, nhưng phát hiện rằng nó đã rơi mất rồi, rơi xa quá, gã không cúi người nhặt được, mà việc đứng dậy để nhặt thì lại càng không.
...
Mà ngồi im chính là trạng thái cảm nhận hoàn hảo nhất về sự đụng chạm bây giờ của Kaveh.
Gã bất lực day day trán, nhìn xuống con mèo hư hỏng dưới chân mình. Gã đá đá chân kêu nó dậy, nhưng nó lại càng siết chặt tay hơn. Alhaitham muốn kêu trời, nhắm mắt cố gắng ngủ. Nhưng mà ngủ làm sao được, có thứ đã ngóc đầu lên nãy giờ rồi.
Kaveh đang đắc ý vì cảm thấy người kia không còn chống cự nữa, thì đột nhiên cảm thấy mặt mình cộm cộm. Thực chất anh không nghĩ gì nhiều, cũng không quan tâm nó là cái gì. Chỉ là càng ngày nó càng to ra, nhất là những lúc anh dụi sâu mặt mình vào chỗ đó. Nó làm anh phát cáu, nhưng anh lại lười động đậy.
Alhaitham càng lúc càng cảm thấy khó chịu. Gã cựa quậy nhiều hơn, cố gỡ hai cái móng mèo đang cấu chặt trên lưng gã ra. Mặt của Kaveh vô tình bị thứ đó chọc vào liên tục. Cậu phải chống cự thôi. Nhưng tay thì lại bận giữ người kia lại rồi, nên vũ khí thích hợp để đối phó với cái thứ bực mình này là gì nhỉ?
À... nghĩ ra rồi. Là răng!
Kaveh đột nhiên cắn mạnh vào phần cộm cộm trên đũng quần Alhaitham.
"Ah!!"
Gã nghiến răng rên lên một tiếng. Cả người vô thức mềm nhũn ra, không còn sức lực làm gì nữa.
Gã hét lên: "Kaveh!"
"Khong phải lõi của chôi!" (Không phải lỗi của tôi!)
Không phải lỗi của anh thì là của ai? Alhaitham bực bội, trực tiếp nắm lấy tóc Kaveh kéo mạnh ra.
"Cút khỏi người tôi ngay!"
"Nyaaaaa!!"
Kaveh lại càng vùi mặt vào sâu hơn, mặc kệ mớ tóc sắp bị kéo đứt của cậu đang nguy cấp đến mức nào. Cậu từ cắn chuyển sang gặm, nhưng gặm mỏi răng quá, Kaveh chuyển hẳn sang ngậm. Hành động chỉ là vô thức, mà anh cảm cũng thấy Alhaitham không còn chống cự như trước nữa. Gã nới lỏng tóc anh ra, cũng không còn cựa quậy gì. Nếu việc ngậm lấy thứ này có thể làm gã ngồi yên, vậy thì Kaveh cứ ngậm tiếp thôi.
Phần dưới của gã hơi co giật. Chết tiệt! Nhục nhã quá! Một người như gã mà lại cương trong tình huống như thế này...
Bây giờ phải làm sau đây?.. "Nó" muốn ra ngoài lắm rồi...
Được rồi,.. phải thừa nhận là bản thân gã cũng đã từng... thủ dâm vì Kaveh. Bản thân gã mất kiểm soát cũng là vì người đang gặm thằng nhỏ của gã là Kaveh. Nói ra thì nhiều người không tin, nhưng mà gã thích Kaveh, chuyện này là thật...
Bị crush động chạm là cảm giác thế nào? Hứng bỏ mẹ ra...
Người bắt đầu chuyện này là Kaveh, cho nên bây giờ nó muốn ra ngoài, tất cả lỗi lầm thì cũng chính là do cậu chuốc lấy. Gã chỉ là lực bất tòng tâm thôi... có phải không?
Cũng không được tính là gì cả...
...
...Có phải không?
Cơn hứng tình đúng là một cái gì đó rất khủng khiếp. Tâm trí gã sắp không còn minh mẫn mà mặc kệ anh nữa. Mà nghĩ đến việc anh tỉnh dậy là sẽ quên sạch mọi thứ thì gã lại càng muốn càng rỡ một lần. Dù gì... thì cũng là tự anh ta chuốc lấy.
Alhaitham từ từ kéo khóa quần xuống, thứ kia cũng trồi ra theo.
Một mùi hương mạnh mẽ xộc vào cánh mũi Kaveh.
Cậu quay mặt đi: "Gì thế? Mắm tôm à? Không ăn đâu..."
"..."
Mắm tôm cái đầu vẹt nhà anh!
Cậu nhỏ bị sỉ nhục nhưng vẫn không xìu xuống. Bằng cái mặt dày hơn cái thềm sàn cung điện Sumeru, Alhaitham dụ dỗ.
"Mùi rượu đấy."
"Rượu? Còn rượu à?..."
"Ừ, muốn uống không?"
Mắt cậu sáng rỡ: "Muốn!"
Alhaitham chìa cái thứ cứng ngắc kia ra trước mặt cậu.
Mắt Kaveh vốn đã yếu vì làm khuya, nay còn mờ hơn vì nước mắt và men rượu. Bây giờ xòe tay năm ngón cũng không phân biệt được ngón nào là ngón nào. Cậu chớp mắt nhưng không nhìn rõ được bao nhiêu, đành nhắm mắt lại luôn. Nhưng miệng cậu vẫn mở ra để ngậm lấy "chai rượu" đó.
"Hừm..." Alhaitham rùng mình, bày ra cái tư thế hiên ngang thường thấy, nhưng khuôn mặt sớm đã nhuốm màu dục vọng.
Kaveh ngậm mãi, nghiêng tới nghiêng lui vẫn không thấy miếng rượu nào chảy ra. Cậu bèn mài mài răng trên cái thành ly đó.
"Đừng, đau."
Đau cái mẹ gì ở đây. Cậu chửi thầm.
Răng cậu chợt cạ lên chỗ giao nhau giữa phích chai và thành chai.
"Alhaitham, cậu chưa mở phích rượu à?"
Lời Kaveh nói ra được cậu xem là câu hỏi tu từ, vì ngay sau đó cậu lại lấy răng cắn vào chỗ đó, giật mạnh ra.
"!!!"
Alhaitham bị cắn ngay đầu khấc, giật thót. Gã cố gỡ cái con vẹt đang giật giật cái "phích chai" kia. Nhưng Kaveh lần nữa xem hành động này là sự khiêu khích, vừa mút vừa cắn cái thứ to to tròn tròn đó, thậm chí liều mạng thọc cả cái chai vào miệng mình.
"Ah!!-"
Alhaitham la lên, một dòng dịch trắng đặc chảy xuống cổ họng cậu.
Kaveh bị sặc, nhanh chóng nhả cái chai ra, ngậm miệng ho sặc sụa.
Gã vẫn bàng hoàng vì không tin bản thân lại bắn ra trong miệng cậu, còn là bị cắn sướng đến mức xuất ra. Đệt, cái con vẹt này làm cái gì cũng khiến hắn nứng được cả.
Vãi thật, hắn đang sướng đến thăng thiên.
"Grừ..."
Lần đầu tiên được crush khẩu giao. Cảm giác rất khó tả.
Gã sướng nhưng trong thâm tâm lại cảm thấy chút tội lỗi. Mà dù gì cũng đã lỡ, gã cũng không muốn dấn vào vũng bùn này sâu hơn. Alhaitham bóp má Kaveh để ép cậu mở miệng. Nuốt tinh dịch sao? Nghe nứng đấy, nhưng không tốt lành gì cả.
"Kaveh, mở miệng ra ngay, cái này không nuốt được."
Cậu vùng vẫy. Gã là gì mà ra lệnh cho cậu? Mà rượu này là gì? Tanh quá... muốn nôn. Nhưng không, gã muốn cậu nhả thì cậu sẽ nuốt.
Yết hầu Kaveh khẽ động.
"Ực."
Ực?
"Kaveh! Nhả ra! Ngay!" Miệng cậu bị bóp chu ra, cậu khó chịu kêu ư ử. Mà lọt vào tai Alhaitham thì nó biến thành là rên rỉ nỉ non.
Gã quan sát Kaveh. Da cậu đỏ bừng, mặt cậu còn chưa khô nước mắt, con vẹt vàng hoạt bát giờ đã lờ đờ, lười biếng nhìn gã bằng nửa con mắt, miệng cậu còn dính chút dịch trắng. Nó như được bôi lên môi, hai cánh anh đào của cậu bóng loáng, nhìn thích mắt vô cùng.
Gã nhìn mà lòng rạo rực, dằn lòng hạ tay xuống. Sợ rằng thú tính trong người lại bộc phát. Gã mà hứng lên lần nữa thì không ai biết được gã sẽ làm ra được chuyện động trời gì.
Alhaitham lấy tay lau lau miệng Kaveh, ấy thế mà cậu lại chống cự. Đầu cậu nghẻo ra sau, môi mím lại. Chút tinh dịch còn sót lại cũng bị ép ra kẽ môi.
Mặt gã đanh lại.
...
Ôi trời, lại còn liếm liếm nữa...
"Kaveh, anh đang giết tôi đó."
Kaveh không quan tâm, thật ra cũng không hiểu Alhaitham đang nói gì. Cậu vẫn còn say bí tỉ, bản thân còn không nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra. Mùi tanh như thuốc tẩy... vị ngọt như đường... mùi mồ hôi của người đối diện... tất cả cũng chỉ khiến đầu cậu đau thêm.
"Kaveh?"
Mắt cậu nhắm nghiền. Mệt quá, không muốn trả lời.
Gã bóp miệng cậu. Lần này cậu không phản kháng nữa.
"Kaveh?"
Mệt.
Gã kêu thêm vài lần thì phát hiện người kia đã ngủ.
Alhaitham nâng mặt cậu lên. Ôi, khuôn mặt hoàn hảo, đôi mắt xinh đẹp, cánh môi hồng hào. Kaveh của gã quá đẹp. Nhưng chỉ vì đống thiết kế chết tiệt kia đã hao mòn đi cái thân thể vốn đã gầy gò này. Công việc của cậu chưa bao giờ là dễ. Nó áp lực và trầm cảm kinh khủng. Đừng chê cười Alhaitham không học thiết kế mà đã phán như thế, chỉ là gã thấy được con vẹt của gã đã mệt như thế nào.
Gã nhìn chằm chằm vào khóe mắt còn đỏ ửng của cậu. Chợt sững người.
À, lúc nãy cậu có khóc nhỉ?
Alhaitham không muốn nhìn Kaveh khóc. Gã muốn người có thể làm cậu khóc chỉ có thể là gã thôi.
Gã nghĩ đến khuôn mặt cậu bị chính tên bạn cùng phòng đụ đến hai mắt lưng tròng, ôm chặc gã mà khóc nức nở.
Ôi... sao tự nhiên lại nứng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top