Cửa lòng
1.Dazai Osamu là một kẻ kì lạ.Tâm tư cậu ta là cánh cửa khép chặt,mà cũng như mở toang để tất cả nhìn thấy.Chuya nghĩ cậu hẳn phải đắn đo mỗi ngày xem nên đeo loại mặt nạ cười nào,làm gì,nói gì.Giả tạo.Đúng là yếu đuối.Anh ghét điểm ấy ở cậu và còn nhiều điểm nữa,nhưng Chuya hiểu.Cánh cửa không mở ấy là một loại lá chắn che chở Dazai.Cậu rạn nứt từ bên trong,mỗi ngày,mỗi giờ.
Chuya không cố gắng mở cửa.Anh ngồi ngoài,dựa lưng vào đó,và chỉ thế thôi.Sẽ có một người nào đó cho riêng Dazai.Một người làm cậu muốn sống,không làm cậu đau.Một người không làm cậu chết dần đi như những kẻ còn lại,bao gồm cả Chuya.Một người dịu dàng và thấu hiểu.
Trong lúc chờ người đó,Chuya vẫn phải ở lại,như lúc này anh đang ngồi bên một Dazai im lặng.Ánh sáng phải đến,nhưng không phải hôm nay,và Chuya sẽ cầm tay Dazai để ngăn nó dính vào những thứ quá mức dơ bẩn.
Dĩ nhiên đó cũng không phải chuyện của anh.Anh chỉ đang bắt nạt cậu khi ngăn những cuộc tự sát lại,Chuya tin thế.
Anh tin là anh đang hành hạ cậu,ích kỉ bằng cách muốn thấy Dazai sống.
-----------------
2.
Nhà thơ tháng tư không biết nói những lời dịu dàng.
Đúng ra là anh từng nói nhưng đã quên mất cách.Vậy nên khi nghe Dazai lại lần nữa khăng khăng muốn nhảy xuống hồ,anh chỉ cười.Đế thêm rằng nếu thành công thì cậu đã chẳng phải sầu khổ nhỉ.
Anh chẳng biết làm gì khác.
Những lời dịu dàng đã không giữ được người anh yêu đến cuồng dại,và có lẽ không giữ được Dazai.Những lời dịu dàng không cứu được ai cả.
-----------------
3.Có những lần cãi cọ giữa họ,khi Dazai nói lại đến đỏ gay mặt mày.Nhưng cũng có những lần cậu không nói gì cả,mặc Chuya chỉ thẳng vào mặt cậu mà tuôn ra đầy những lời hạ thấp tự tôn.Anh cảm tưởng như đó không phải cãi vã thật sự,bởi Dazai chỉ câm lặng đến khó chịu.Không phải sợ hãi.Mà là câm lặng.
Cậu phải nói gì đi chứ,bởi lẽ đồ khốn này cũng sai mà....?
Chuya cứng đầu trải qua hàng tuần dài với một bên không hồi đáp.Anh giận dữ.Rồi sợ.Và anh phải đi tìm sự tha thứ của cậu.Chuya không thật sự nói xin lỗi mà đi tới cửa hàng mua vài thứ cho Dazai,hay nấu món gì đó.
Đến giờ anh vẫn không thật nghĩ là mình đã sai.Nhưng anh nhượng bộ,như đã từng nhượng bộ với Kenji về sự tồn tại của cá sấu trong hồ cạnh thư viện.Bởi vì sợ sự phớt lờ.Bởi cần một người để vò đầu và trêu trọc.
Bởi sợ thềm lòng sẽ mãi không rộng mở,dù nắng đã tắt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top