cố nhân (2)

"Hoa chóng nở cũng chóng tàn tiệc vui đến mấy cũng sẽ tan"

 Tâm trí Beidou như sụp đổ sau khi nghe tin Ningguang bị một nhóm cướp đột kích rồi giết chết tại chỗ. Nàng muốn đi tìm và trả thù cho người thương của nàng, mặc kệ cho quan viên hai bên và nhà lữ hành khuyên can. Kết quả thì sao? tất cả đều vô vọng. không thể tìm thấy nhóm cướp đó dù chỉ là một tiểu tiết nhỏ nhất 

 "Tại sao? rõ ràng cô đã hứa với tôi cùng đi hết quãng đời này mà?" 

 Từ một ngày trọng đại nay đã trở thành tang lễ của hai kẻ tang thương. Quỳ trước thi hài của Ningguang, Beidou không thể không rơi nước mắt, nàng nắm chặt tay của Ningguang rồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của hai người. Nước mắt cứ thế rơi xuống làm ướt tà áo đỏ.

 Nàng vuốt nhẹ gương mặt cô Gương mặt vẫn đẹp như thế nhưng lại không có tí hơi ấm của sự sống nào. Nhà lữ hành và tiểu Paimon chỉ biết đứng bên cạnh, không nói không rằng . Họ biết một lời động viên bây giờ không là gì cả, sự mất mát là quá lớn. Giờ đây, Màu đỏ của ngày trọng đại nay đã được thay thế thành màu trắng. Một màu trắng đến đau lòng. 

Sau lễ tang hôm đó, Beidou luôn nghĩ quẩn trong đầu, vì nàng biết nàng từng được coi là một thứ gì đó xui xẻo, giá như Ningguang không chọn nàng, giá như sau cùng chỉ là bạn bè. Giá như...

 Từ hôm đó, beidou bỗng nhiên mất tích. Ngay cả đội thuyền Nam Thập Tự cũng không nghe được thông báo gì từ thủ lĩnh của họ. Thiên Quyền mất, thủ lĩnh của Nam Thập Tự biệt âm vô tín. Liyue đã có một khoảng thời gian láo loạn, không có một ai cai quản kinh tế giảm sút, trộm cướp lộng hành. Có lẽ phải mất 1,2 năm các tiên nhân và thất tinh mới bầu được người mới.

 ----------------------------------------------------------

Beidou quyết định ở ẩn sau cái chết của người thương, không một lời thông báo hay từ biệt đến bất cứ ai. Thời gian cứ thế trôi qua ,Xuân Hạ Thu Đông nàng vẫn cô đơn một mình. Cứ đến ngày giỗ của Thiên Quyền Ningguang đại nhân, Một vài người ở vùng xa sẽ nghe thấy tiếng sáo thổi nhè nhẹ vang vọng trong đêm khuya tĩnh mịch. Người người đồn nhau, qua từ người này sang người khác rồi phân chia thành nhiều dị bản.

 Thời gian cứ thế trôi đi chả mấy lúc Beidou cũng đã đến tuổi gần đất xa trời. TRong khoảnh khác cuối cùng của cuộc đời, Nàng nắm chặt kỉ vật của Ningguang rồi nhắm mắt xuôi tay. 

Cẩm chướng nở đối với người khác là một tình yêu đẹp nhưng đối với Ningguang và Beidou nó chính là sự chia cắt lớn nhất

 " Ningguang, tôi đến với em đây- chờ tôi..." 

Nàng vẫn đẹp như xưa, vẫn bộ váy đỏ đó, vẫn nụ cười đó. Nàng vẫn xinh đẹp đứng ở phía bên kia sông Vong xuyên xung quanh là bách hợp lưu ly đang nở rộ 

" Beidou... tôi đợi cô lâu lắm đấy"

" tôi- tôi cũng vậy"

----------------------------------Julie------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top