1. Chương 1 (H+)
Một buổi tối tĩnh mịch nhiều mây rải rác hòa quyện
cùng bầu trời đêm tại thành phố hoàn toàn.
Cứ sau một ngày bận rộn náo nhiệt, cư dân thành thị
ngặt nghèo đến nỗi chẳng thèm đụng lấy một tiếng
cơm, ai nấy đều chăm quấn quấn chăn quanh người
rồi say giấc đến sáng mai.
Mạc Thiểu Hu cứ trằn trọc ngồi trên ghế mà không
ngủ được. Đêm nay cứ tại tòa nhà cao ốc chọc trời
này, cô đã định bàn bạc với hắn về hôn sự của hai
người.
Vì chả hiểu sao ba nuôi ở quê bắt thóp kiểu gì mà ở
quê chỉ giục cô đi lấy chồng, còn bệnh tình của bà đã
chuyển biến sâu sắc.
Thiểu Hu mới đầu cũng không đồng ý đâu, nhưng dẫu sao cô cũng có bạn trai Dương Trục Lưu nên có bàn trước hay sao cũng không hề gì.
Còn hơn bây gið khi cô ngong ngóng trở về, chỉ nhận
được cái bạt tai hay cốc đầu của cha mẹ cũng không
được.
Nhưng khổ nỗi hắn kia đã 3 năm thường xuyên không
gặp, cũng đúng khoảng thời gian này càng ngày hắn
càng bận bịu hơn, Vì muốn cho y thư thái hơn vì vậy
với quyết định ngày hôm nay của mình cô sẽ không
bao giờ hối hận đâu.
Khổ nỗi...
Đồng hồ bây giờ đã điểm tới gần 12 giờ đêm, cô bắt
đầu sốt ruột. Tại sao đến bây giờ anh vẫn chưa đến?!
Hàng ngàn hàng ngàn câu hỏi truân phiên thay nhau
trong đầu, hay có khi là hắn gặp bất trắc gì rồi?
Hu sốt ruột, bắt đầu lôi ra chiếc điện thoại ra gọi bấm một dãy số điện thoại,.. nhưng lại xóa đi ngay lập tức.
Vừa xoay người liền co ro lại một góc lại lén thở dài,
chốc chốc lại buồn thương cho số phần hẩm hiu của
mình.
Rồi, ai chẳng biết Trục Lưu là con nhà danh giá, vừa
sinh ra đã định trước được tương lai xán lạn sau này.
Trái với bản thân, từ nhỏ tới lớn luôn cô cạn, bị chính ba mẹ gọi hạt cát hạt sạn cần loại bỏ gấp.
Đến ngay cả cái căn phòng tổng thống sang trọng
này còn kiêu nhân viên phục vụ bày biện đồ ăn ngon
mắt pha trò trên sông dưới biển cho hắn chỉ là để lấy
lòng hắn.
Mà hắn còn không thèm tới..
Cô tắt đèn, nằm bật xuống ghế, trong lòng không
chút hậm hực, mắt nhắm lại nghỉ ngơi sau một ngày
dài mệt mỏi.
Nhưng xem ra công cô đợi chờ không còn là dĩ vãng.
Cạch
- Lưu... Lưu à...
Tiếng giày khỏe khoắn của nam nhân vang vọng, như từng đợt thủy triều gào thét vồ vập lấy không khí,
sóng người cô có chút lạnh lẽo, trái tim đập như muốn thoát ra khỏi cơ thể.
Tiếng gió chiều bưng bít bỗng phát ngàn, thổi bay đi
tâm hồn của cô gái nhỏ. Bỗng... hình tượng con người trước mắt làm cô có chút e thẹn, tỏ ra sợ hãi
- A Lưu, ưm...~
Thiểu Hu giật mình, trong vô thức còn cắn hắn một
cái mạnh.
Còn người đàn ông kia thì vẫn tiếp tục hôn, hắn hé
miệng thì thầm ngay vào chính chiếc miệng non nớt ấy.
- Ngoan, Thiểu Hu ngoan~
- Ưm, không đừng mài! - cô khóc nấc, kích thích quá
mãnh liệt cô giữ tay anh lại ngăn không cho xâm
phạm đến.
Nam nhân khó chịu với hành động này của cô gái nhỏ, chau mày khó chịu.
Tuy nhiên cũng chẳng sao cả. So với cảnh vật rất dài
và rộng đêm nay thì cũng chẳng là gì.
Hắn ngồi dậy, thuận tay cởi bộ phục Âu trên cơ thể.
Cơ thể rắn chắc trần trụi trắng đến nỗi nổi cả mạch
máu nay quyến rũ như tranh vẽ. Dưới ánh trăng tròn
lại càng vẹn trọn.
Cô bất giác ngẩn người ra.
Đây, đây nhất định không phải Trục Lưu.
Vì bình thường Lưu của cô mặc quần áo cũng không
bao giờ toát lên vị thế tiến thoái lưỡng man thế này,
mà hình như giọng nói, hơi thở ma mị này cũng không phải.
Và, khi ở gần nam nhân này lại dâng đến cho cô một
cảm giác kích thích đến cực hạn.
Hay là tại cảm giác quá đỗi mãnh liệt nên cô mới thấy
như thết?
Không! Đây nhất định là Trục Lưu.
Tức thì "roạt " lên một tiếng, bao nhiêu quần áo trên
người thi nhau áp nhau trên nền đất lạnh
Ngay tại lúc này, trên một chiếc giường sang trọng,
một nam một nữ không mảnh vải ngay sát kề nhau.
Hắn cúi người xuống hôn lên bờ môi đang run bần bật lên vì sợ hãi, giây kế tiếp, cô đẩy mạnh anh ra, chân tay giẫy giụa phản kháng mạnh hơn, càn quấy trong vòng tay hắn.
- Không đừng mà!
Ngón tay trỏ thon dài khẽ trượt lên vành miệng, hắn
khẽ cong lên thành một đường hoàn mĩ.
Lần này hắn sẽ không khiêm nhường từ từ với cô nữa.
Chuyện đêm nay nên làm ắt phải làm rồi!
—————————————
04.11.2022 21:53
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top