chapter 6: Manh mối

" Chú!. Chú bị gì vậy?. Chú đang suy nghĩ gì ạ! ". Perona đưa tay lay nhẹ vào cánh tay ông.

"... ". Bừng tỉnh ông lại quay mặt ra hướng khác. Im lặng hồi lâu, cảm nhận được sự bình tĩnh của bản thân, thở nhẹ một hơi ông mở lời.

" Cô có người chú tên Moria đúng không? ".

" Vâng! Đúng rồi ".

*

Hôm trước nhóm Buggy đã lẻn vào công ty của ông Moria nhưng không điều tra được gì:

Buggy: " Ta đã tìm mọi ngóc ngách nhưng chẵng thu nhập được gì cả! -Nhưng vẫn có một nơi ta chưa thể đột nhập được!- Nó là một căn phòng cần mật khẩu ".

Hồi tưởng kết thúc.

" Cô từng vào công ty của chú cô chưa? ".

Nghe câu hỏi của ông làm cô bật cười:

" Chú hỏi lạ ghê!. Công ty chú cháu mà sao cháu lại chưa từng vào chứ!- Nhưng mà tại sao chú lại quan tâm đến việc này! ".

" Ta chỉ tò mò! ".

" Tò mò?. Chú giống y như cháu hồi đó. Hồi đó cháu cũng vì hai chữ tò mò mà bị chú Moria mắng! ". Vừa nói cô vừa cười. Ánh mắt lại sáng lên vì những kí ức của quá khứ.

" Chú biết tại sao cháu bị mắng không? - là do cháu dám vào phòng bí mật của chú Moria. Mà cũng nhờ lần đó mà cháu mới biết chú Moria rất thương cháu. Mật khẩu cửa còn để ngày sinh của cháu nữa mà! ".

Perona vui vẻ kể hết những kỉ niệm của bản thân. Mà không ngờ lại lỡ lời kể ra một chuyện cũng vô cùng hệ trọng.

- ngày sinh của Perona? .

Sau một lúc suy nghĩ, ông rót cho mình một cốc nước. Đưa lên miệng, từng hoạt động từ uống đến nuốt của Mihawk đều bị Perona nhìn trộm.

Yết hầu cứ lên rồi lại xuống trông rất cuốn hút. Do đó mà gương mặt cô lại hồng lên đến đỏ bừng.

Ôi trời! Tôi nghĩ gì thế này!. Cô tự vả vào đầu mình cố gắng loại bỏ cái suy nghĩ hư đốn của bản thân.

Tiếng chuông cửa vang lên. Cắt đứt dòng suy nghĩ nhạy cảm.

Đặt chiếc ly xuống bàn ông bước ra ngoài mà mở cửa. Bây giờ chỉ còn Perona trong phòng khách và chiếc ly được đặt trên bàn.

Đưa mắt nhìn vào miệng ly, nơi ấy còn động lại một ít nước. Lại hướng mặt ra cánh cửa, thấy ông không để ý. Cô liền nhanh tay cầm lấy chiếc ly ông vừa dùng mà nếm vùng nước đọng lại.

" ngọt! ". Nhanh trả chiếc ly lại chỗ cũ. Cô xách balo lên mà về vội.

" Cháu về trước nha!. Tối rồi! ". Cô ba chân bốn cẳng mà nhanh chống chạy về nhà mình. Ôm lấy trái tim đang đập loạn. Người đời thường nói một câu: có tật giật mình. Và bấy giờ cô là người có tật.

Ông chào người giao hàng. Đóng cửa lại. Đưa mắt lên chiếc đồng hồ đang treo trên bức tường xám.

" 7 giờ! - mọi thường đều là 8h mới về. Hôm nay cô ta kì lạ thật ".

Dọn dẹp hộp y tế. Ánh mắt ông lại va phải chiếc ly vừa rồi. Nó đã được đặt đúng vị trí nhưng lại có một điểm sai.

" son? ". Tới đây ông cũng hiểu lí do Perona hành động kì lạ. Nhấc chiếc ly ấy lên.

Một cảm giác kì lạ đang nằm im trong lòng ngực bỗng tuôn trào. Không tự chủ ông đưa môi nếm nhẹ phần son còn vướng lại.

Cái mùi thơm ngọt của son làm cảm giác kì lạ ấy vơi đi phần nào. Ông trầm ngâm nhìn màu son còn dính trên môi mình.

" Ta đang bị gì vậy? ". Ông bừng tỉnh mà lau vôi màu son.

" Con bé còn nhỏ!. Mày bị điên rồi Mihawk ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top