chapter 13:
Trên chuyến xe ồn ào. Sương sớm thật lạnh. Nhưng thật may vì trong xe khá ấm có lẽ là do sự náo nhiệt của Luffy cùng mọi người đã làm nó ấm hơn. Chuyến đi chơi này là chủ ý của Nami dù mới đầu họ dự tín đi dã ngoại.
Đi biển không phải ý tồi nhưng Perona lại ưu tiên phương án một hơn. Có lẽ vì cô ghét nước hay có lẽ là do bản thân không biết bơi.
Đã 5h sáng. Nhiệt độ trong xe lại càng thấp. Mọi người dường như đã chìm vào giấc ngủ ngắn.
" Lạnh sao? ".
Cậu trai với mái tóc xanh vương người. Khẽ hỏi nhỏ cô gái người kế bên.
" Ừa. Lạnh muốn chết ".
" Lạnh thì mặc áo khoác thêm! ".
Cô nhăn mặt, đôi tay rung rung chỉ vào chiếc áo khoác len mỏng.
" Ngươi nghĩ ta không mặc à. Do nó khá mỏng thôi ".
Thấy vậy, Zoro mở túi đồ. Thật may vì anh đã dự đoán đến tình trạng này khi ở trong xe. Cậu đem một túi lớn, đựng vô số thứ, nhưng nhìn qua thì rượu đã chiếm một nữa túi đồ.
" Dám đem rượu. Là học sinh thì cũng phải biết một chút nội quy chứ cái tên này! ".
" Cô bớt phàn nàn lại. Cầm lấy".
Một cái mền lông ấm áp.
" Cảm ơn ".
Tới đây mới để ý. Zoro không mặc áo khoác. Trên người chỉ một chiếc áo thun mỏng.
" Áo khoác ngươi đâu? ".
" Cho Robin mượn rồi!. Ta không lạnh, cô yên tâm ".
" Vậy đắp chung không?. Dù gì cũng là mền của ngươi".
" không cần. Ta quen rồi. Thấy tên Sanji kia không đắp thì ta cũng không. Ta không thể thua tên đó được! ".
Trời bắt đầu hiện lên vài tia sáng. Bầu trời đen mù thế mà đã chuyển sang màu hồng nhạt.
Bấy giờ cô tự hỏi ông đang làm gì.
Đang say giấc, hay đang chuẩn bị đồ để đến gặp cô.
Chuẩn bị đến khách sạn. Mọi người ai nấy đều thức giấc. Sau một giấc ngủ, họ cứ như nạp đầy năng lượng. Chiếc xe im lặng bây giờ lại trở nên ồn ào.
Tiếng hát, tiếng cười, tiếng cãi nhau của hai tên xanh vàng phía trước. Cả lời phàn nàn của cô nàng Nami khi Luffy đã ăn quá nhiều khi còn ở trong xe.
Lát sau. Chiếc xe cũng đã đến điểm dừng. Một khách sạn ba sao với vị trí gần biển.
Do vị trí thuận lợi, khi làn gió từ biển thổi đến, nó bay thẳng vào nơi đậu xe. Cảm giác như làn gió còn thoang thoảng vị mặn của muối. Cô khẽ liếm môi. Đúng là có một chút vị mặn.
Hành động nhỏ cứ thế mà được Zoro nhìn thấy. Anh nhìn một lúc rồi lại quay đi.
" Nè tên đầu tảo. Mau mà lại giúp các quý cô xách hành lí nào! ".
" Nè Nè. Mau nhanh lên rồi đi ăn. Hì hì, đi đường xa, giờ bụng đói meo rồi! ".
Nghe vậy. Nami vội kéo má Luffy mà lên tiếng.
" Cậu biết cậu đã ăn nhiều lắm rồi phải không. Bao tử cậu sau mà chịu nổi ".
" Ừm ừm ". Bị kéo má, Luffy chỉ vừa nhỏ giọng vừa thút thít không dám cãi lời nàng tiểu thư xinh đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top