Rượu - Họa

Jeju_hòn đảo xinh đẹp, viên ngọc quý của Hàn Quốc. Nó mang trên người một vẻ đơn thuần, mộc mạc nhưng vẫn không hề lỗi thời, lạc lõng giữa thời đại công nghệ hiện đại.

Bãi cát vàng bị phân cách với màu nước xanh của biển khơi. Bầu không khí êm dịu, tiếng ồn ào, tấp nập của các loại phương tiện ở mảnh đất giữa biển Hoa Đông cũng dường như lặng hẳn dưới tiếng sóng vỗ mạnh mẽ, tất cả theo lẽ chế tạo của đất và trời mà biến thành một bản hòa tấu đem đến sự thư thái, yên bình cho con người từ thị giác tới thính giác.

Tuy nhiên trước tiên cảnh hiếm có, Suho và Chanyeol lại chẳng ai có tâm tình hào hứng thưởng thức, vì mệt mỏi sau lịch trình dày đặc nên cả hai đều tranh thủ cùng nhau đánh một giấc ngủ bù vậy mà vừa chộp mắt thì chiếc điện thoại trên người Suho bỗng rung, khiến anh giật mình tỉnh, lướt qua dòng tên hiện ở màn hình liền mau ấn nút tiếp nhận cuộc gọi, một tay xoa xoa đôi mắt khô khốc.

- Anh nghe!

- Anh tới chưa? Giọng nói đầu dây trầm ấm đầy quen thuộc rót vào tai Suho, qua đấy cơn đau nhức của anh tựa hồ đang được dịu dàng xoa dịu. Tuy nhiên vẫn luôn thuận miệng than thở.

- Chưa! Chắc không lâu nữa. Có chuyện gì quan trọng à? Anh chỉ vừa mới nghỉ. Haizz...

- Xin lỗi, em không biết. Em chỉ muốn nhắc cả hai nên ăn uống. Nhất là người tên Kim Joonmyeom, anh nhớ chuyển lời giúp em!

Nghe cậu em kém ba tuổi tỏ vẻ biết tổng thói quen mình mà dặn dò, khiến Suho bỗng nhiên nổi hứng hỏi đùa theo cách của các cụ ngày xưa.

- Oh Sehun! Woa.. Đúng là lớn thật rồi. Công nuôi dưỡng thuộc về...?

- Ba mẹ! Sehun nhanh chóng đáp lời anh. Giọng nói phát ra mang đầy chắc nịch và nó đôi phần khiến người trực tiếp tiếp máy có chút hụt hẫng, xen lẫn cụt hứng.

- Anh. Mười năm... của anh.

- Cái đó là bắt buộc không được kể công. Thôi anh nghỉ chút đi. Nhớ ăn đầy đủ vào!

Sehun sau khi lặp lại lời dặn, liền thuận tay ngắt máy, chẳng hề quan tâm Suho có đang muốn tiếp tục, buộc anh chỉ có thể nuối tiếc song song cùng tiếng tút... tút...nói:

- Em cũng vậy.

------

Chương trình "Let's EDT" tại Jeju với thời lượng hơn một giờ đồng hồ cuối cùng cũng có thể đóng máy, sau tám tiếng cả đoàn vất vả làm việc trên hòn đảo quý của Hàn Quốc và đúng như lịch trình đã lên, quản lý Lee đưa xe đến rước Suho cùng Chanyeol. Anh và Park Chanyeol đã phải vô cùng vất vả mới ép được con người say khướt vì phấn khích mà uống quá chén ngồi đúng vào ghế, đôi khi còn không hẹn nhìn Suho ngán ngẫm, lắc đầu.

- Buing.. Buing.. Buing...Anh đáng... yêu không?

- Đáng yêu, rất đáng yêu. Anh ngồi yên. Thắt dây an toàn vào.

Gương mặt Chanyeol đầy bất lực, tay cố gắng đẩy nhóm trưởng nghịch ngợm của mình ra xa. Bản năng luôn hồi mách bảo phải chạy trốn Suho những lúc thế này_khi mà độ cồn trong người ai đây vượt ngưỡng cho phép...Tuy nhiên để anh Lee chịu khổ một mình là điều rất nhẫn tâm!

Khoảng khắc tâm trí đã vượt quá giới hạn tiếp thu loạt hành động dễ thương, não cậu liền hoá khôn nảy ra một ý định và chính Chanyeol cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười khi không nghĩ đến sớm. Tay nhanh nhấn tìm số điện thoại của Oh Sehun, giọng cậu emđầu dây có vẻ bất mãn rõ ràng đang ngủ thì bị đánh thức.

- Alo!

- Em nói chuyện với anh Joonmyeon giúp anh. Ảnh được chủ nhà mời rượu nên đã uống quên trời, quên đất. Bây giờ xỉn đến không phân biệt là anh hay là cậu đây này. Chanyeol hướng tầm mắt e dè đến người đang không ngừng làm nũng với mình từ lúc lên xe đến hiện tại, đồng thời như ai châm lửa mà phát hỏa với Sehun.

- Ok! Đưa máy cho ảnh đi.

- Allllo! Ai vậy? Chanyeol áp máy vào tai người bên cạnh và Suho nũng nịu, giữ quãng giọng trẻ con tựa vào cánh tay cậu hỏi.

- Em Sehun đây.

- Cái gì? Nói dối! Oh Sehun... đang ở cạnh tôi đây này mà. Sehun cậu này là ai mà nhận là em vậy? Suho tức thời trở nên giận dỗi, khó chịu đẩy điện thoại, mở to mắt mơ màng ngước nhìn "Sehun giả" thắc mắc, rồi chẳng hiểu vì sao bất ngờ chộp lấy máy hét lớn, khiến cả anh quản lý đang lái xe cũng phải bất ngờ.

- ĐỒ NGỐC.

Còn Chanyeol phản xạ theo thói quen ôm lấy tim vì giật mình trước âm lượng ẩn chứa bên trong Suho, nói vội vài câu liền tắt hẳn, không để ý đến ai kia đã hoàn hồn sau tiếng hét hay chưa.

- Thôi thôi có gì về khách sạn. Anh cúp máy đây.

-----

Cốc..Cốc...

Chanyeol khó nhọc cõng Suho chìm trong men say đứng trước phòng Sehun mà gõ cửa, lòng cậu thầm đoán người bên trong chắc hẳn vô cùng ngóng đợi âm thanh này vì thế mà cánh cửa gỗ sang trọng rất nhanh mở ra.

- Anh giao hàng nè. Xử lý đi. Anh bó tay với anh Joonmyeon luôn rồi, về phòng đây. Chanyeol lạnh lùng đẩy Suho đến phía cậu em út than thở, sau đó tuỳ ý làm vài tư thế giãn gân rồi uể oải quay lưng. Đúng là bản thân Chanyeol tối nay đã rất tốt bụng, có thể một phần vì câu nói mang hương rượu trên xe cứ mãi văng vẳng bên tai.

"Sehun lúc này em rất khác, ấm áp hơn hẳn mọi ngày đấy.hihi"

Thật ra nếu nói lòng Chanyeol không hề bâng khuâng về việc yêu một người hàng ngày luôn kề cạnh mình, là sai nhưng hôm nay chợt trông thấy cơn say bao lấy người anh trai và anh đã sống với nỗi niềm tận sâu bên trong cất giấu bao lâu nay thì bản thân cậu bất giác tự thấu hiểu vài phần, chấp nhận lùi một bước trước thế giới khó khăn ấy. Buồn sầu thầm hỏi ai đó chẳng rõ:

- Tiếc nuối, mệt mỏi, tổn thương...là tất cả sao?

-----

Quay lại vào căn phòng hạng nhất của khách sạn King, nơi ánh đèn sáng rực mạnh mẽ phủ vàng lên mọi vật, kể cả hai con người đang dằn co đứng bên trong...

- Cậu là...Trả Sehun cho tôi. Suho mơ màng, tay chẳng một chút lực nắm lấy cổ áo của Sehun, giọng thập phần đang nổi giận nhưng biểu cảm trên gương mặt lại trái ngược hẳn đi, mang rõ vẻ hoang mang, thoáng buồn bã.

- Em đâu đánh cắp Sehun của anh...Ở ngay đây mà! Sehun hơi nhăn mày, gỡ bàn tay lõng lẽo sau đó chậm rãi nâng cằm Suho, khiến anh nhìn thẳng vào mình nhưng đôi mắt anh tựa như phủ một lớp sương mờ, nheo mắt ngắm nghía sau đó liền gạt đi thẳng thừng.

- Cậu bị móm mà! Oh Sehun hoàn hảo lắm. Tránh ra đi, đồ nói dối.

-Vậy thì...em giúp anh biết em có đang lừa gạt không nhé?

Sehun kéo mạnh người vì say mà hoá hồ đồ vào lòng, vòng tay ôm thật chặt anh, kéo léo mà đưa ai đấy day dưa vào nụ hôn sâu chứa đầy ngọt ngào, cuốn hút và chẳng biết Suho có thật sự nhận ra người anh đang làm chuyện đặc biệt này là ai hay không? Nhưng có thể đáp án đã quá rõ ràng khi người bị động không hề trốn tránh hay khó chịu với hành động đột ngột thắm đẫm sự yêu thương của người chủ động.

- Tỉnh rồi đúng không?

- Không muốn tỉnh.

- Tại sao? Sehun mỉm cười, ôm người anh đang làm nũng với mình.

- Tỉnh rồi Oh Sehun sẽ trở thành Sehun hằng ngày. Không phải Sehun vừa rồi. Cánh tay Suho đặt ngang hông cậu, gắt gao siết chặt, đồng thời chôn đầu vào cơ thể rắn chắc nói đều mình nghĩ.

- Hôm nay bị ai lây thành đồ ngốc thế này. Sehun bỗng bật cười, hôn phớt lên trán Suho. Tuy nhiên rất nhanh thay đổi bằng một gương mặt điềm tĩnh và kèm theo là giọng rap trầm ấm vang vọng khắp căn phòng.

"Em lẩn trốn rồi dõi theo ta, rồi lại thấy bất ngờ ư?
Ta là sự mâu thuẫn không thể tách rời trong em.
Bằng cách nào đây?
Hãy chấp nhận con người thật của ta
Và hãy gạt đi những hoài nghi,e sợ
Hãy tận hưởng cơn đau trong giới hạn chịu đựng của mình
Ngày một đắm chìm hơn nữa nào
Đừng trốn chạy, em sẽ lưu lại nơi này mãi mãi thôi."

Suho im lặng lắng nghe, song cảm thấy bất mãn:

- Oh Sehun! Có ai bày tỏ mà như thế không?

- Không! Nhưng như thế thì Kim Joonmyeon mới trở nên đặc biệt không phải sao? Em yêu anh, nên sẽ không bao giờ có "Tôi tuỳ ý đùa giỡn em trong lòng bàn tay mình" trong thâm tâm em. Vì thế dù có khó khăn cũng xin anh nhẫn nhịn đừng rời bỏ em như xa rời một con quái vật nhé.

Oh Sehun nói rồi đặt lên đôi môi của Suho một dấu ấn ngọt sâu. Dấu ấn mà mỗi con quái vật chỉ có một, gắn kết cả linh hồn và trái tim.

"Ta sẽ cướp em về làm của riêng mình"

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seho