Chương 4: Bệnh viện.

Cuộc sống về đêm…

Nói xong, Phuwin liền đứng đợi anh nhường đường.

Pond không động đậy, nhìn cậu chằm chằm trong nửa phút, cuối cùng mỉm cười, không nói một lời mà nhường đường.

Phuwin mỉm cười, bỏ tay vào túi quần chuẩn bị ra ngoài.

Lúc này, Pond không cảm xúc ngăn lại, “Giải thích một chút đi, để mất công em lại anh nói anh chết yểu. Mấy ngày trước một đối tác kinh doanh hẹn anh, anh nhất thời quên mất chuyện của em. Vừa gặp họ giữa chừng mới nhớ ra, xin lỗi em.”

Phuwin ngẩng lên, “Họ hẹn anh khi nào?”

“Ba ngày trước.”

“Thứ tư?”

“Ừ.”

“Tôi hẹn anh là thứ hai, nghĩa là, chỉ sau một ngày, anh đã quên những gì vợ anh nói, đến khi người khác hẹn anh, anh không hề nhớ ra, anh bị mất trí nhớ sao Pond? À không đúng, họ hẹn anh ba ngày anh vẫn nhớ để đến gặp mà, anh không mất trí nhớ. Pond, anh chỉ là không có trái tim.”

Cậu chọc vào ngực anh, sau đó nở một nụ cười rực rỡ, “Nhưng thôi, tôi bị sét đánh vào đầu mới nghĩ rằng người chồng giả của tôi có nghĩa vụ đi dự tiệc tối cùng tôi, còn hẹn anh nữa. Đừng lo, lần sau tôi sẽ tìm bạn nam đi cùng, không để bị leo cây rồi cô đơn một mình xoay quanh tiệc nữa.”

Phuwin chớp mắt, “Đúng rồi, vậy mà cũng gọi là giải thích sao? Người ta giải thích là nói rõ lý do để được tha thứ, còn anh giải thích anh đã quên như thế nào ư? Anh giỏi lắm. Nhưng vì gương mặt này của anh rất ưa nhìn, nên tôi bỏ qua vậy, để anh khỏi nói tôi cởi áo đập anh.”

Bước ra khỏi thang máy, đôi boot có gót cao của cậu gõ nhẹ trên sàn đá cẩm thạch, âm thanh vang lên sang trọng, uyển chuyển.
  
*Hình ảnh đôi boot:

Pond theo sau ra ngoài, khi đến cửa thì vừa kịp thấy cậu ngồi vào một chiếc Bentley đen, vươn tay ra ngoài cửa sổ xe thách thức.

Trên ghế lái, rõ ràng là bóng dáng của một người đàn ông.

Một giây tiếp theo, điện thoại di động của anh rung lên, anh vợ anh gửi tin nhắn đến: [Hai người cãi nhau sao?]

Pond nhìn chằm chằm tin nhắn, nhớ lại câu nói “cưng à” vừa rồi, ngẫm lại, hình như anh vợ của anh có một chiếc Bentley.

Cười nhạt, anh lười biếng nhắn lại: [Ừm.]

Phuwin nhìn thấy điện thoại đặt ở trên đùi của anh trai mình lóe lên, hai mắt hơi nheo lại, nhưng trong nháy mắt điện thoại đã bị anh ấy che mất.

Cậu mỉm cười, duyên dáng hỏi: “Em có phải em gái anh không?”

Người đang lái xe cũng cười, “Đương nhiên rồi, nếu không em gọi anh là “cưng à”, lương tâm anh rất bất an, cảm thấy rất có lỗi với bạn gái.”

Phuwin bật cười, “Anh mà có lương tâm như vậy sao? Một ngày không đổi ba cô là may lắm rồi, bớt lại đi, ngay cả Pond cũng chưa từng giả tạo như vậy trước mặt vợ mình đâu.”

“…”

Phuwin nghĩ đến chuyện quan trọng, liếc anh mình, “Em là em gái anh, vậy tại sao anh lại báo tin cho Pond? Anh ta cho anh lợi lộc gì hả? Anh ta không biết là anh, em còn định làm anh ta tức điên cả đêm!”

“Em nghĩ cậu ấy sẽ tức sao?” Người đàn ông lái xe bình thản liếc nhìn cậu, “Cậu ấy dễ dàng để em ra khỏi thang máy, vốn dĩ đã chắc chắn rằng em sẽ không thật sự hẹn gặp người đàn ông nào sau lưng mình. Em còn tưởng sẽ làm cậu ấy tức giận thật sao?”

Phuwin cắn môi, phồng má im lặng quay mặt đi.

Anh trai cậu cười, “Em kết hôn gần một năm rồi, tính cách của Pond em còn chưa hiểu rõ, em không chơi lại cậu ấy đâu.”

Phuwin thở dài, tất nhiên là cậu không hiểu, tên khốn đó trong một năm qua gặp cậu không đủ để đếm trên đầu ngón tay nữa là.

Thôi quên đi, quên đi. Cậu nói: “Đưa em đến công ty đi.”

“Không về nhà?”

“Đùa gì vậy?” Cậu kéo áo khoác trên người, “Em đã nói với anh ta là có hẹn với một người đàn ông, kết quả là bị anh làm vỡ kế hoạch, giờ lại một mình về sớm như vậy, lấy đâu ra mặt mũi nữa.”

Người đàn ông lắc đầu cười, đánh tay lái về Tòa nhà Sixteen.

Đến công ty, Phuwin vừa xuống xe đã cảm thấy khó chịu vì say rượu, choáng váng, lại mặc ít, trời thì lạnh, dù sao cũng mới là mùa xuân.

Cậu vội vào văn phòng, vào nhà vệ sinh nôn ra, nôn đến khi không còn một giọt rượu trong bụng, họng cũng sắp rát hết. Cậu nhanh chóng tẩy trang rồi vào phòng nghỉ, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ mê man.

Nửa đêm dạ dày cậu cồn cào như có gì đó ở bên trong, hôm sau tỉnh dậy, người cũng phát sốt.

Phuwin chật vật ngồi dậy, rửa mặt chuẩn bị đến bệnh viện. Dù mệt gần chết, cậu vẫn cố gắng chỉnh trang lại vẻ ngoài, sợ lỡ đâu gặp người quen. Sắc mặt cậu lúc này xanh xao, yếu ớt, trông chẳng khác gì người bệnh nặng sắp gục đến nơi.

Lúc đến bệnh viện, cũng may là cậu có trang điểm, bởi vì lúc đi ngang qua khoa sản, cậu gặp được một cậu bạn người quen, cậu ta lấy chồng cùng tháng với cậu, bụng chỉ còn một tháng nữa là dự sinh, hôm nay đến kiểm tra thai sản.

Cậu ta vừa nhìn thấy cậu đã vội chạy ngay tới, thân thiết hỏi: “Phu Phu, cậu làm gì ở đây vậy? Cảm thấy không khỏe sao? Sao chồng cậu không đi cùng mà lại mang theo trợ lý.”

Phuwin nhìn xung quanh, “Chồng cậu đâu?”

“A ha ha.” Đối phương lập tức nở nụ cười, “Anh ấy bận rộn nhiều việc, đang họp ở công ty.”

“Thật sự chăm chỉ.” Phuwin cười, nghĩ thầm không phải chồng cậu mở câu lạc bộ sao? Ban ngày mà cũng bận rộn như vậy? Họp vào chủ nhật? Cậu cũng cười, “Vậy thì cậu cẩn thận một chút. Chồng tôi đang đi công tác. Cái người này tham công tiếc việc lắm.”

“Không phải là cậu đến đây khám thai đó chứ?” Người kia nhìn cậu chằm chằm, “Tôi còn nghĩ, cậu kết hôn một năm rồi mà sao vẫn còn chưa có con.”

Phuwin mỉm cười, “Không phải đâu.” Lần cuối cùng cậu và Pond gần gũi nhau là lúc Tết, bây giờ mà có thai chắc chắn tổng giám đốc Lertrat sẽ tức đen mặt.

Cậu nâng cằm chỉ vào phòng làm việc, “Bác sĩ gọi tên cậu rồi, cậu vào đi, tôi đi đây.”

Sau một hồi giày vò, Phuwin mệt mỏi trở lại công ty ngủ thêm một ngày mới tạm hồi phục.

Trợ lý mang cơm dành cho người bệnh đến cho Phuwin, hỏi câu: “Anh sao rồi? Tối nay ở lại văn phòng sao? Nếu ở lại thì em tăng nhiệt độ điều hòa lên cho anh nhé. Tháng hai ở Thành phố S vẫn còn rất lạnh. Tối qua anh cũng không có bật điều hòa.”

Phuwin sầu muộn: Thật muốn về nhà ngủ ở trong phòng cho ấm áp, nhưng nếu Pond trở về, thấy cậu thật thà ở nhà, tưởng cậu là hòn vọng phu cũng không chừng.

Điện thoại di động bên cạnh rung lên, ID người gọi hiển thị: “Tài xế của Pond.”

Tài xế của Pond??

Phuwin nhíu mày: Tài xế của anh tìm cậu làm gì? Chẳng lẽ Pond tai nạn?

Phuwin nhanh chóng bắt máy, người ở đầu dây yêu cầu cậu xuống hầm xe một chuyến.

Phuwin mang giày boot có gót đi xuống, cho là Pond vì chạy đến công ty của cậu nên xảy ra tai nạn trên đường.

Xuống tới tầng hầm thứ hai, Phuwin vừa bước ra khỏi thang máy đã nhìn thấy ở chỗ đậu xe… đậu một chiếc xe thể thao màu trắng, xe mới, bóng loáng.

Cậu dừng bước, chậm rãi đi tới, “Rốt cuộc là sao?” Tên khốn Pond kia tặng xe cho cậu??

Người tài xế bên cạnh mỉm cười, “Phu nhân thấy thế nào? Tổng giám đốc Lertrat nói chiếc xe màu đỏ của phu nhân còn phải sửa nửa tháng, nên đã đưa chiếc này cho phu nhân dùng tạm, xe là do anh ấy chọn tối qua, hôm nay chuyển từ nước ngoài về, vừa đến cách đây nửa tiếng. Phu nhân… có muốn thử không?”

Phuwin khoanh tay, liếc nhìn đôi giày boot gót 4 phân của mình, thầm tiếc rằng khi xuống lầu không chịu suy nghĩ kỹ, còn tưởng anh xảy ra chuyện gì, không ngờ anh lại tặng xe. Có vẻ lời nói hôm qua của cậu đã khiến anh cảm thấy áy náy và muốn chuộc lỗi.

Cậu bước quanh xe, nhìn qua như thể tùy ý, vừa nhìn vừa nói: “Ừ, cũng được, tôi thích màu đỏ và màu trắng, khá đẹp. Nhưng không cần phải thử đâu, đâu phải tôi chưa lái siêu xe bao giờ. Tôi còn bận nhiều việc lắm.”

Nhưng thật sự cũng không tệ, dù sao thì mẫu xe này trong nước chưa có, xứng đáng với những lời cậu nói tối qua.

Tên khốn Pond kia cũng không quá vô tâm, coi như còn có tình người.

Ở góc mà tài xế của anh không thể nhìn thấy, khóe miệng cậu nhếch cao.

Tài xế đứng ở bên cạnh nghe vậy, mỉm cười nói: “Vâng.”

Sau khi người đó rời đi, Phuwin lập tức chạy lên văn phòng, thay giày rồi xuống lại, vào xe, khởi động, cảm nhận một chút, sau đó lùi xe ra, chạy vòng quanh hầm xe rộng lớn mười phút rồi đậu lại vị trí cũ, bước ra xe, vuốt tóc, cao quý lạnh lùng lên lầu ăn tối.

Ăn xong, cậu đeo túi đi xuống lầu, trong tiếng reo hò của đồng nghiệp, bước về phía siêu xe.

“Tổng giám đốc Tang đổi xe rồi?”

“Là tổng giám đốc Lertrat tặng sao? Chiếc kia vừa hỏng đã đưa ngay một chiếc mới đến. Không hổ là tổng giám đốc Lertrat!”

“Ôi đẹp quá, hợp với anh lắm.”

Phuwin che mặt cười cười, dặn dò từng người bọn họ trên đường về cẩn thận, chính mình thì xách túi lái xe mới về nhà.

Bên kia, tài xế của Pond trở về Lert Thị, vào văn phòng báo cáo, “Phu nhân trông có vẻ thích xe. Mặc dù lúc đầu nói không muốn thử, nhưng nửa tiếng sau đã lái xe mới anh tặng qua suốt mười cây số đường chính ở thành phố S, giờ cả thành phố S đều biết xe đầu tiên trong nước là của cậu ấy.”

“Ừ.”

“Nhưng…”

Pond đang lật hợp đồng ngước mắt lên.

Tài xế bình thản nói: “Trong giới thượng lưu ở thành phố S đang đồn rằng chiếc xe này là phần thưởng của anh tặng phu nhân.”

“Phần thưởng?” Lông mày Pond khẽ động, “Tổng giám đốc Tang trong giới doanh nhân và thượng lưu không ai sánh bằng, có chuyện gì cần tôi thưởng?”

“Cậu ấy có thai rồi.”

“?”

“Chúc mừng ngài, Tổng giám đốc.”

Mặt Pond tối sầm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top