Chương 70: Hoàn lương. Yên Quân Minh x Chu Nịnh.


Chu Nịnh cảm thấy như mình đang mơ. Trước đây cô đã từng mơ thấy Yên Quân  Minh đến tìm cô, nói rằng muốn kết hôn với cô.

Thậm chí cô còn mơ thấy hai lần. Lần đầu, cô không rõ đó là thật hay mơ, đến khi tỉnh dậy mới biết đó chỉ là mộng tưởng. Lần thứ hai, ngay cả trong giấc mơ, cô đã tự nhủ rằng đó là giả dối.

Tại sao con người trong mơ lại biết rằng đó là giả?

Bởi vì ngoài đời thực, họ đã mạnh mẽ nhận thức rằng điều đó là không thể xảy ra, là điều mãi mãi không thể. Cho nên, ngay cả trong giấc mơ, mọi thứ cũng không thể viên mãn, họ luôn giữ sự tỉnh táo.

Vậy mà, khoảnh khắc này lại thật sự xảy ra. Chu Nịnh cảm thấy chẳng khác gì trong mơ, không có chút cảm giác chân thực nào.

Anh nói anh muốn kết hôn...

"Yên Quân Minh..." Chu Nịnh giữ lấy tay anh đang ôm chặt mình, "Em thật sự không muốn chơi đùa với anh nữa. Anh có thể cư xử lịch sự chút được không? Chia tay êm đẹp không được sao?"

Yên Quân Minh xoay cô lại, ép cô vào tay vịn của ghế sofa.

Chu Nịnh nhướng mày: "Hửm?"

"Anh nghiêm túc. Anh muốn kết hôn."

Chu Nịnh quay mặt đi, đứng dậy đi vài bước, "Kết hôn gì chứ, đùa gì vậy?" Cô bật cười.

Yên Quân Minh kéo tay cô lại, ôm ngang từ phía bên, "Không đùa. Anh thề, chúng ta kết hôn đi. Anh thật sự thích em, không thể thiếu em được."

Chu Nịnh cắn môi: "Buông tay. Em sắp đính hôn rồi. Anh nghĩ gì vậy?"

"Đính hôn cái gì, đính hôn với anh đi."

"..." Chu Nịnh vừa xấu hổ vừa bực, "Yên Quân Minh!"

Anh siết chặt cô hơn, ép gương mặt giận dữ của cô lại gần, mỉm cười tinh quái: "Em là của anh. Anh muốn cưới em, em yêu."

Chu Nịnh hít sâu: "Có phải vì anh chưa quen với việc thiếu em nên mới nghĩ tới chuyện kết hôn? Kết hôn rồi chán lại ly hôn chứ gì?"

Yên Quân Minh nghẹn lời.

Chu Nịnh tiếp tục: "Anh giỏi tính toán thật đấy. Chỉ cần có được em là được, đúng không? Anh không sợ mang tiếng ly hôn à? Cứ sống vui vẻ bây giờ là đủ?"

"Không phải. Anh nghiêm túc. Từ lúc nghĩ đến chuyện kết hôn, anh chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ ly hôn."

"Không tin."

Yên Quân Minh lại nghẹn lời: "Vậy phải làm thế nào em mới tin? Thú thật, trước đây anh từng nghĩ, dù em lấy họ Đường thì sớm muộn gì cũng ly hôn. Khi đó, em vẫn sẽ là của anh."

"..." Chu Nịnh tức đến phát điên: "Em còn chưa kết hôn mà anh đã nguyền rủa em ly hôn à?"

"Không phải nguyền rủa. Em chắc chắn sẽ ly hôn. Lấy được tài sản nhà họ Chu rồi, em giữ người mình không yêu làm gì?"

"..."

"Nhưng giờ anh không muốn đợi em ly hôn nữa. Anh muốn tự mình cưới em. Cưới anh đi, được không? Anh sẽ giành phần gia sản nhà họ Chu cho em. Em muốn gì, anh cũng sẽ làm được."

Chu Nịnh hít sâu, ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói: "Thế em cưới anh rồi cũng ly hôn thì có khác gì không?"

"Thứ nhất, anh thật sự muốn kết hôn. Anh không hề có ý nghĩ chơi chán rồi ly hôn. Thứ hai, nếu giả sử thật sự ly hôn, anh vẫn tốt hơn anh ta, đúng không? Ngoài chuyện anh sẽ giúp em lấy được nhiều tài sản hơn, mọi thứ đều là của em, anh sẽ không động đến một xu. Thêm nữa, em yêu anh. Ở bên người mình yêu với người không yêu, em chọn ai? Cảm giác anh mang lại cho em, anh ta không làm được đâu."

"..."

Chu Nịnh nhìn anh chằm chằm, thật sự không nói nên lời: "Yên Quân Minh, Phương Hàm Sanh còn chưa là gì so với anh. Anh đúng là kẻ tệ bạc nhất vũ trụ, chẳng ai so được. Lời đó mà anh cũng nói được."

Anh nghiêng đầu cười, không phủ nhận. Anh chỉ nhắc nhở: "Anh nói là giả sử thôi. Nhưng anh thật sự không nghĩ đến chuyện ly hôn đâu, em yêu à."

Chu Nịnh cựa quậy nhưng không thoát được. Cô ngửa đầu, nhắm mắt lại: "Em không tin anh muốn kết hôn thật. Em với họ người họ Đường kia cũng không hề nghĩ đến chuyện kết hôn rồi ly hôn. Thế nên buông em ra đi. Như thế này, chẳng ra làm sao cả."

Mặt Yên Quân Minh tối sầm lại. "Em không nghĩ đến chuyện ly hôn, vậy định sống cả đời với một người mình không yêu sao? Ở bên anh không tốt hơn à?"

"Người ta là người sống vì gia đình. Dù không yêu cũng sẽ không thấy khó chịu. Anh thì sao? Anh là kẻ không muốn kết hôn, sao lại so với người ta? Anh chỉ đang nghĩ bốc đồng thôi."

"Ban đầu anh không muốn cưới, anh thừa nhận. Nhưng từ khi từ thành phố Lãm về, hơn một tháng rồi, anh vẫn không quên được em."

"Vậy thì sao?"

"Anh không thể thiếu em. Chúng ta kết hôn đi."

Cô nhếch môi cười: "Chỉ vì anh chưa buông được nên muốn kết hôn. Chờ đến khi chán, lại tiếp tục chơi bời, đúng không?"

Yên Quân Minh xoay cô lại, giữ lấy eo cô, kéo sát vào lòng. Hai người nhìn thẳng vào nhau ở khoảng cách rất gần. "Anh không chơi nữa. Thật sự không chơi nữa."

Chu Nịnh mấp máy môi, nhưng không biết nói gì.

"Em yêu, anh nghiêm túc. Trước đây không muốn cưới vì nghĩ chúng ta chỉ chơi bời. Nhưng hơn một tháng rồi, anh vẫn không quên được em." Anh cười khẽ, "Rõ ràng điều này không bình thường, đúng không? Trước đây, anh chia tay hôm nay thì ngày mai đã quên, tìm người mới rồi."

"..."

"Vậy nên, anh đã hiểu tại sao anh không thể ngừng nghĩ đến em. Anh đã thích em rồi, không chỉ là chơi bời, không chỉ vì nhan sắc hay cơ thể của em. Em khác với những người khác. Anh không muốn buông em. Anh muốn em ở bên anh cả đời, Nịnh Nịnh."

Nói rồi, anh giữ lấy đầu cô, hôn xuống.

Chu Nịnh cảm thấy toàn thân nóng bừng, lập tức muốn đẩy ra: "Yên Quân Minh!"

Anh không buông. Vừa chiếm lĩnh môi cô, anh vừa khàn giọng thì thầm: "Anh chịu thua rồi, được chưa? Anh không muốn chơi nữa. Cả đời này anh chỉ muốn ở bên em, được không, Chu Nịnh?"

Anh ôm cô rất chặt, cô không thể thoát ra được. Gã khốn này một tay giữ eo cô, tay kia ôm lấy đầu cô, ngang nhiên cưỡng đoạt.

Cuối cùng, Chu Nịnh không giãy giụa nữa. Trong cơn bừng bừng như sóng lửa, những lời anh nói cứ vang vọng trong đầu cô: Anh không muốn chơi nữa, chỉ muốn ở bên cô...

Không biết từ lúc nào, cô bị anh bế xuống từ mây cao, đến mức đứng cũng không vững.

Yên Quân Minh ôm chặt cô vào lòng, giọng khàn đặc, nóng bỏng bên tai khiến cô như muốn bốc cháy.

"Nịnh Nịnh ... Nịnh Nịnh, được không? Chúng ta kết hôn đi. Anh chỉ muốn thích em thôi, không muốn chơi bời, không muốn giữ đường lui nữa."

Trong đầu Chu Nịnh như pháo hoa nổ tung từng đợt, rực rỡ ngợp trời. Chỉ cần nghĩ đến việc anh như bị cô làm cho gục ngã hoàn toàn, cô lại có cảm giác không chân thực.

"Yên Quân Minh..."

"Ừ, anh đây." Yên Quân Minh hôn lên tóc cô, giọng trầm ấm: "Anh thật sự nghiêm túc, sẽ không có chuyện ly hôn."

Chu Nịnh từ từ ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau, ánh mắt anh lộ ra sự chân thành – một sự chân thành xa lạ.

Nhưng cô chỉ cười nhạt: "Đúng là anh đủ khốn nạn. Không muốn cưới thì không cưới, chẳng thèm liên lạc. Đến khi không quên được, không bỏ được, mới quay lại muốn cưới. Ha."

Yên Quân Minh cười, đưa tay nâng cằm cô lên, ghé sát mặt lại gần: "Em cũng biết anh khốn nạn mà. Anh thích chơi bời. Vậy nên, cho phép anh nghĩ kỹ hơn một tháng có được không?"

"Tại sao em phải cho phép? Đây là kiểu hành xử của kẻ tệ bạc đến tận cùng. Ai lại đi kết hôn với một người phải cân nhắc lâu đến vậy, tính toán thiệt hơn xong mới quyết định cưới? Loại người này, cô gái nào dám lấy?"

"Không phải anh cân nhắc thiệt hơn, mà là cân nhắc trái tim mình." Yên Quân Minh vuốt ve gò má mịn màng của cô, giọng nhẹ nhàng: "Em biết tính anh rồi mà. Nếu anh quyết định ngay trong giây đầu tiên, thì còn là anh sao?"

"..." Chu Nịnh nghẹn họng: "Đúng là tên khốn rành rành."

Anh nhếch môi cười: "Nhưng anh sẽ thức tỉnh. Được không? Anh biết mình không tốt, không đắm chìm vào em ngay từ đầu, không đàng hoàng, không phải người tử tế. Nhưng anh sẽ thay đổi. Từ hôm nay, được không?"

Chu Nịnh im lặng, khóe môi giật giật, rồi quay lưng đi.

"Hửm?" Yên Quân Minh lên tiếng.

"Em với Đường Liệt sắp ổn định rồi."

"Anh sẽ xử lý chuyện đó."

"Không được. Đó là người gia đình em chọn. Mọi thứ đều đang thuận lợi, sao có thể nói bỏ là bỏ?"

"Chẳng phải cũng chỉ là một đối tượng để cưới thôi sao? Em không thích thì cứ nói không thích. Là hôn nhân sắp đặt à?"

"Em... Em cần suy nghĩ thêm."

"Suy nghĩ gì?"

"Suy nghĩ thêm về anh."

"Tại sao phải suy nghĩ nữa?"

Chu Nịnh đi tới bàn gần cửa sổ, ngồi xuống tiếp tục ăn đồ ăn của mình: "Gia đình em phản đối em với anh. Ở bên anh thì coi như chơi xong rồi tan. Thêm nữa, em không thể ngay lập tức đồng ý anh được. Mọi thứ giống như đang mơ vậy, chẳng chút thực tế. Anh có thể đi đi."

Yên Quân Minh nhìn cô một lúc, rồi lấy điện thoại gọi đi đâu đó.

Chu Nịnh không biết anh gọi cho ai, chỉ thấy người đàn ông bước tới bên cửa sổ, tay đút túi, nói chuyện khoảng hai phút rồi cúp máy.

Ngay sau đó, điện thoại của cô reo lên.

Là Đường Liệt. Chu Nịnh thong thả đi ra ban công nghe máy.

Đầu dây bên kia hỏi cô đã tới Mỹ chưa. Cô đáp là đã tới, sau đó câu nói của Đường Liệt khiến cô sững sờ:

"Tổng giám đốc Yên của Quân Đình vừa gọi điện cho tôi, nói rằng anh ấy vẫn chưa quên được em, bảo tôi buông tay."

"..."

Chu Nịnh quay đầu nhìn vào bên trong. Gã đàn ông kia đang đứng trước bàn, cầm nĩa của cô ăn bánh ngọt cô gọi.

Đường Liệt tiếp tục: "Tôi biết trước đây em với Tổng giám đốc Yên có liên quan đến nhau, chuyện này ở Bắc Kinh ai cũng biết. Nhưng tôi tưởng hai người đã chia tay rồi."

"Đúng là đã chia tay. Xin lỗi."

"Thế ý của anh ấy, có phải ý của em không?"

"Không phải."

Điện thoại im lặng một lúc, có vẻ như Đường Liệt đang phân vân. Nhưng vài giây sau, anh ta khẽ cười: "Dù tôi rất thích em, nhưng nếu hai người vẫn còn liên hệ với nhau, thì thôi vậy."

"Đường Liệt..." Chu Nịnh khẽ gọi, cảm giác như mình đang đứng ở bờ ao, vừa tìm được người kéo mình lên thì lại bị buông tay.

"Hửm? Vậy đi nhé."

Sau đó, cuộc gọi kết thúc.

Chu Nịnh đứng ngẩn ngơ một lúc rồi bước vào trong.

Yên Quân Minh đặt nĩa xuống bàn: "Anh không thích đồ ngọt. Em tự ăn đi."

Chu Nịnh cố nén ý nghĩ muốn ném bánh vào mặt anh. Thay vào đó, cô cầm chiếc gối ôm trên ghế và ném thẳng vào anh: "Anh phá hoại hôn sự của em mà không thèm nói một tiếng!"

Yên Quân Minh bắt được chiếc gối, cười nửa miệng: "Chứ sao nữa? Người phụ nữ anh muốn, sao có thể để gã đàn ông khác cưới?"

Chu Nịnh khoanh tay, tựa vào tay vịn ghế, cố gắng bình tĩnh nhưng trong lòng lại rối bời.

Yên Quân Minh kéo ghế, ngồi xuống trước mặt cô, tay đặt lên eo cô: "Sao vậy? Em chắc chắn không muốn cho anh cơ hội sao?"

Chu Nịnh tức điên: "Nếu ngày mai anh hối hận thì sao? Mẹ kiếp, em phải đi ăn xin à? Nếu không có được Bắc Chu Entertainment, em chẳng còn gì cả! Em với Đường Liệt đã bàn bạc rất tốt, sắp định ngày rồi, gia sản em sắp lấy được rồi, anh phá hết của em rồi! Đồ khốn nạn, Yên Quân Minh!"

Yên Quân Minh lấy ví, rút ra vài chiếc thẻ rồi đặt vào tay cô.

Chu Nịnh: "..."

Anh thản nhiên: "Ngay bây giờ, chỉ cần em muốn, anh có thể chuyển giao cho em tài sản có giá trị tương đương Bắc Chu Entertainment. Dù ngày mai anh đổi ý không cưới nữa, tài sản vẫn là của em. Sau đó em có thể quay lại tìm gã họ Đường kia, chắc chắn anh ta vẫn muốn em, còn vui nữa là đằng khác."

"..."

"Thế nào, em yêu? Cũng đáng mà, đúng không? Lấy tài sản của anh để cua người khác, coi như đêm nay là mơ."

"..."

Chu Nịnh đứng dậy, đầu óc quay cuồng. Cô vào phòng tắm tắm rửa, đánh răng, sau đó leo lên giường ngủ.

Ngay khi cô nhắm mắt, tiếng nước vang lên từ phòng tắm ngoài phòng khách. Gã khốn kia đang tắm. Tắm ở phòng cô? Không lẽ tắm xong lại định ngủ trên giường cô luôn?

Ý nghĩ vừa dứt, một người đàn ông quấn khăn tắm xuất hiện. Tóc anh vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ xuống lấp lánh.

Chu Nịnh đạp thẳng anh xuống giường: "Đừng có ngủ trên giường của em. Anh không đặt phòng sao?"

"Em đặt rồi, anh không cần đặt nữa."

"Em đặt thì liên quan gì đến anh?"

Anh cười, ném khăn lau tóc đi, rồi leo lên giường lần nữa: "Dĩ nhiên có liên quan. Em là của anh, giường này cũng là của anh."

Chu Nịnh chưa từng gặp người nào vừa tệ hại vừa ngang ngược như anh. Tức điên: "Em chưa đồng ý với anh đâu! Yên Quân Minh! Anh muốn cưới thì kệ anh, em chưa đồng ý!"

Yên Quân Minh đè cô xuống, cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rực cháy: "Em yêu."

Chu Nịnh nín thở. Gương mặt đẹp trai, khí chất giàu có, giọng nói khàn khàn đầy mê hoặc của anh khiến cô mềm nhũn cả người.

Yên Quân Minh cười dịu dàng: "Vậy anh sẽ đợi em đồng ý."

Chu Nịnh chớp mắt: "Anh tự đi mà đặt phòng."

"Ngủ với anh thì sao chứ? Hửm? Đối tốt với anh một chút đi."

"Anh đối tốt với em chưa? Đồ khốn, hơn một tháng không liên lạc, giờ sáng mắt ra lại muốn em lập tức chấp nhận anh? Đừng mơ! Biến đi!"

"Đừng như thế mà, Nịnh Nịnh." Anh xoay người nằm xuống, kéo cô vào lòng.

Chu Nịnh đẩy ra: "Em không làm được chuyện vừa hôm qua chuẩn bị đính hôn với người khác, hôm nay đã nằm chung giường với anh. Anh còn định làm gì khác à, đồ khốn? Em không tệ như anh đâu, đừng làm bẩn em. Em còn muốn tìm người tốt mà lấy."

Anh bật cười khẽ: "Lo nghĩ nhiều làm gì. Em với người kia đã không còn liên quan nữa rồi."

"Chỉ có loại người như anh mới sống vô tư như vậy. Em không làm được." Chu Nịnh nhấc gối định đập anh.

Yên Quân Minh ôm chặt cô cùng chiếc gối: "Cả khách sạn này là của anh, anh muốn ngủ đâu thì ngủ."

"Em đã đặt phòng, tức là phòng này là của em!"

"Ngày mai anh sẽ bảo người ta trả lại em nửa tiền phòng. Phần còn lại anh trả."

"..." Cô lườm: "Bên cạnh có một nữ minh tinh ở phòng khác, sao anh không qua ngủ chung với cô ta?"

"..."

Yên Quân Minh lười nhác cười, nhìn cô: "Em không biết sao? Anh chỉ muốn ngủ với em thôi."

Mặt Chu Nịnh nóng bừng, cô đập anh một cái rồi xoay người xuống giường, đi sang phòng ngủ phụ. Dù sao trong căn này cũng thừa phòng.

Anh không đuổi theo. Chu Nịnh nằm đó, không buồn ngủ, nhìn ánh sao ngoài cửa sổ và lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cô trằn trọc suy nghĩ, không biết phải làm thế nào.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại cô rung lên.

Là anh cả gọi.

Chu Nịnh đoán chuyện đã lộ ra, chắc Đường Liệt đã thông báo với gia đình cô về việc chia tay. Nhưng cô không nghe máy, vì bản thân còn chưa nghĩ thông suốt, chưa biết phải trả lời anh cả ra sao. Nói rằng cô không quay lại với Yên Quân Minh, hay là đã quay lại?

Cô không biết phải nói gì.

Cô chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, rồi buồn bã chui vào mền.

Ban đầu cô không buồn ngủ, nhưng có lẽ do cả một chuỗi sự việc vừa qua khiến đầu óc cô rối bời. Cuối cùng, cô thiếp đi.

Sáng hôm sau, ánh nắng và tiếng bước chân nhẹ nhàng khiến cô tỉnh giấc. Cô mở mắt ra, mơ màng nhìn, thấy một người đàn ông đứng bên cạnh giường, đang kéo rèm cửa.

Ánh nắng không còn chiếu vào người cô nữa.

Chu Nịnh ngẩn người.

Cô nghĩ một hồi mới nhớ ra anh đã đến tối qua.

Điều cô thích nhất ở anh là những chi tiết nhỏ đầy quan tâm. Chẳng hạn, cô thường thích ngắm sao trước khi ngủ, và sẽ ngủ quên lúc nào không hay. Nhưng đến sáng, ánh nắng luôn đánh thức cô dậy. Khi ấy, chỉ cần xoay người rúc vào lòng anh, anh sẽ kéo rèm cửa lại cho cô.

Sau khi kéo rèm, anh quay lại, thấy cô đã tỉnh. Gương mặt anh lập tức nở nụ cười: "Em yêu, chào buổi sáng."

"Ai là em yêu của anh?" Cô lẩm bẩm, kéo mền trùm kín đầu.

Anh ngồi xuống bên cạnh, rồi không biết từ đâu, đặt vào lòng cô một bó hoa. Mùi hương ngọt ngào lập tức tràn ngập không khí.

Chu Nịnh ngớ người, nhìn bó hoa rồi nhìn anh.

Anh khẽ nhếch môi: "Em yêu, kết bạn WeChat đi."

"..." Chu Nịnh quay lưng lại, mặc kệ anh. Cô nghịch những cánh hoa trong lòng mình, rồi cầm điện thoại lên xem giờ.

Nhưng vừa mở màn hình, cô phát hiện tin nhắn trên WeChat đã quá tải. Cô nhấn vào xem, số lượng hiển thị là 99+.

Mở từng tin nhắn, tất cả đều hỏi:

[A, Nịnh Nịnh, cậu quay lại với Yên Quân Minh rồi à???]

[Mình đã nói mà, hai người chia tay bao nhiêu lần, chắc chắn sẽ không thật sự chia được.]

[Vẫn là Yên Quân Minh tốt nhất, cậu à. Đẹp trai, giàu có, ai mà không mê.]

[Ngầu đấy, Nịnh Nịnh. Đến anh Yên cũng không thoát khỏi lòng bàn tay cậu.]

Chu Nịnh ngơ ngác. Sao họ biết? Quan trọng là, cô đã quay lại đâu?

Cô thoát ra và lướt nhanh một chút, sau đó quyết định tìm tài khoản WeChat của Yên Quân Minh. Khi tìm được, cô suýt không nhận ra, còn tưởng mình tìm nhầm.

Nhìn kỹ, cô phát hiện anh... đã đổi ảnh đại diện. Ảnh đại diện đen tối ngày trước đã được thay bằng một bức ảnh chụp nghiêng khi cô đang ngủ.

Chu Nịnh ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào anh: "Anh..."

Anh ghé sát lại, nói nhỏ: "Em đẹp lắm, em yêu. Kết bạn đi."

"..." Cô cười, rồi nhìn bó hoa trong lòng: "Những lời này anh nói với bao nhiêu cô rồi, hả anh Yên?"

Anh ôm cô, cả bó hoa cũng bị anh giữ chặt trong lòng: "Chưa bao giờ. Chỉ nói với Nịnh Nịnh của anh thôi."

"Có tin được không? Loại người vừa chia tay đã kiếm người mới như anh." Cô lắc lắc điện thoại: "Cả cái giới này đều biết rõ anh là ai."

Anh cười nhạt, thong thả nói: "Anh chuẩn bị nhẫn rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể kết thúc mọi thứ, chỉ để bắt đầu với em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top