Chương 63: Buổi tiệc lớn. Gia đình bốn người.
Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dịu dàng.
Dường như tịch Quyền hiểu ý, biết rằng Hàm Hàm nhà anh đang chăm chú nhìn anh.
Liếc mắt, anh thấy hai cô giúp việc bế hai bé cưng từ xa đi tới. Anh khẽ cười, gật đầu với những người xung quanh rồi nắm tay cô bước về phía trước.
Trong tiếng cười trầm thấp của anh, tâm trạng Yên Hàm trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết. Có lẽ bây giờ, cô đã không còn cảm thấy ngượng ngùng khi để lộ việc mình thích anh, cũng không sợ anh biết rồi mất thể diện hay đánh mất sự kiêu hãnh của bản thân.
Bây giờ, cô không cần phải bày tỏ, bởi anh luôn bày tỏ với cô trước.
Sau khi nhận hai bé từ tay người giúp việc, buổi tiệc bắt đầu.
Nhà họ Tịch vốn nổi tiếng với lối sống kín đáo. Từ trước đến nay, chỉ có hôn lễ liên hôn thương mại hai năm trước là được tổ chức rầm rộ. Ai cũng nghĩ đó sẽ là lần duy nhất họ tổ chức một buổi tiệc lớn như vậy, không ngờ hai năm sau, lại có thêm một cặp song sinh ra đời.
Những người từng dự tiệc cưới hôm đó nay gần như đều có mặt. Ai nấy đều không tiếc lời khen ngợi và bày tỏ sự ngưỡng mộ với Tịch Quyền, có người còn muốn bế cô công chúa nhỏ đáng yêu trong lòng anh. Nhưng mỗi lần có ai tiến lại gần, cô bé lại lí nhí vài tiếng như một chú mèo con, và anh phải dỗ dành ngay.
Mỗi người đều nhận lấy một lần "từ chối" lịch sự từ cô bé, rồi bật cười trêu: "Đúng là cục cưng của riêng ba, không chia sẻ với ai."
Yên Hàm ôm hoàng tử nhỏ trong lòng, cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Ngoài việc bế bé ra để gặp gỡ mọi người và cắt bánh kem, phần lớn thời gian bé được họ hàng hai bên thay nhau bế, cho cô nghỉ ngơi. Vì công chúa nhỏ đã từ chối nhiều người, nên chẳng ai dám thử bế hoàng tử nhỏ. Mọi người nhìn cậu bé với gương mặt điềm tĩnh đáng yêu, cứ nghĩ rằng cậu cũng khó gần như em gái mình.
Điều này khiến cô bật cười mãi không thôi, cảm thấy rất thú vị.
Thực ra, cậu bé rất dễ chịu, chỉ là tính cách trầm tĩnh. Người ngoài bế thì không chơi đùa, nhưng nếu người nhà bế, cậu sẽ cười. Một đứa trẻ mới một tháng tuổi chưa có nhiều hành động hay biểu cảm, nhưng nếu bạn trêu, cậu bé sẽ biết bạn đang chơi với mình và đáp lại bằng nụ cười.
Chỉ một nụ cười thôi cũng khiến trái tim mọi người tan chảy.
Cả hai bé đều là bé cưng cực kỳ đáng yêu, cực kỳ thông minh, dường như đã biết rõ mình cần gì.
Không bận bế con, Yên Hàm chỉ thoải mái trò chuyện và uống "rượu". Thực ra, thứ cô uống là trà hoa quả, bởi cô vừa ở cữ xong. Tịch Quyền vẫn kiêng nhiều thứ, không cho cô động đến đồ có cồn. Nếu không phải vì hôm nay là tiệc đầy tháng, cô thậm chí còn chưa được ra ngoài.
Anh luôn nói rằng cô đã mang thai hai bé suốt mười tháng, còn phải sinh mổ, nên phải nghỉ ngơi ít nhất nửa năm mới phục hồi hoàn toàn.
Cô cũng chẳng vội, cứ thong thả tận hưởng thời gian tĩnh dưỡng, vì công việc đã được sắp xếp ổn thỏa. Đợi khi hoàn toàn khỏe lại, cô sẽ tìm thời gian ra nước ngoài.
Trong khi cô thư thả, Tịch Quyền vẫn bế công chúa nhỏ và uống rượu cùng khách khứa. Anh đã uống không ít, nên cô lặng lẽ đến gần, nhận lấy bé con trong tay anh.
Tịch Quyền đang trò chuyện, nhận ra động tác của cô, liền ngoảnh lại.
Ánh mắt họ giao nhau, cô mỉm cười thì thầm bên tai anh: "Anh uống ít thôi, đổi người uống giúp đi, đừng để họ chuốc mãi."
Anh đưa tay xoa đầu cô: "Không sao, em yên tâm. Với anh, chuyện này không đáng gì." Nói rồi, anh cúi xuống hôn lên má cô.
Hành động này lập tức thu hút ánh nhìn của không ít người.
Yên Hàm khựng lại một giây, rồi cảm giác như người mình được bao quanh bởi những bong bóng màu hồng, đôi mắt long lanh nhìn anh.
Dù xung quanh có rất nhiều người, cô không hề xấu hổ. Ngược lại, cô cảm thấy ngập tràn trong bầu không khí ấm áp anh mang lại.
Dù miệng nói không sao, không lâu sau, Tịch Quyền cũng đặt ly rượu xuống, kéo cô lại gần, nhẹ giọng trò chuyện.
"Mệt không?"
Cô lắc đầu: "Tiệc đầy tháng nhẹ nhàng hơn hẳn so với tiệc cưới. Hôm đó em uống rượu đến mức muốn nôn." Nhớ lại cảnh tượng hôm ấy, cô bật cười: "Hôm đó nhiều khách quá, em phải uống rượu với cả một vòng người. Dù mỗi lần chỉ uống một chút, nhưng đến cuối, đầu óc choáng váng luôn. Em phải uống canh giải rượu rồi mới về tiếp tục. Cũng may sau đó anh đổi rượu thành trà cho em."
Tịch Quyền hồi tưởng lại, mơ hồ nhớ ra: "Hôm ấy em còn hỏi anh có bị say không, rồi bảo anh đổi ly rượu khác."
Cô cười: "Đúng vậy, vì anh uống quá nhiều mà."
Anh cúi nhìn cô.
Cô nhận ra anh nhớ lại chuyện cũ, khi đó anh chỉ mỉm cười, nhìn cô một cái rồi không để tâm.
Trong ánh mắt ươn ướt, xinh đẹp của cô, có chút tủi thân nhưng cũng đầy đáng yêu. Tịch Quyền hông nhịn được, lại cúi xuống hôn cô: "Xin lỗi. Giờ em không cho anh uống, anh sẽ không uống."
Cô cười rạng rỡ, đôi mắt ươn ướt nhưng lấp lánh hạnh phúc. Cô dụi đầu vào người anh, rồi nghiêng sang chỗ khác để che đi nụ cười ngại ngùng.
Đúng lúc đó, trong tay cô xuất hiện một ly rượu.
Cô ngoảnh lại, thấy anh cụng ly với mình, khẽ nói:
"Hôm nay là ngày 16, cảm ơn em, Hàm Hàm."
Cô nhìn anh, ánh mắt rực sáng.
Ngày 16 – ngày sinh nhật cô, sau đó trở thành ngày kỷ niệm ngày cưới, rồi hai bé cưng cũng chào đời vào ngày này. Hôm nay, ngày đầy tháng của các bé, cũng là ngày 16.
Cô khẽ cười, nhưng ngay sau đó, ánh mắt bị thu hút bởi một vật lấp lánh.
Cô ngẩn người, nhìn kỹ thì thấy anh đã nắm lấy tay phải cô. Cô đã đeo nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái, còn giờ, anh lồng vào ngón giữa tay phải cô một chiếc nhẫn kim cương hồng lấp lánh, đẹp đến mức không lời nào tả xiết.
Cô khẽ hít một hơi.
Anh chỉnh lại chiếc nhẫn, nhìn ngắm một lúc rồi nâng ly rượu lên.
Cô nhìn anh, dần dần tỉnh táo lại, mỉm cười tươi tắn, nâng ly cụng với anh.
Tiếp tục có người đến chúc mừng và trò chuyện, Yên Hàm và anh cùng tiếp khách, không lâu sau thì Yên Quân Minh bước tới, kéo một chiếc ghế ngồi xuống.
Anh ấy dường như đã uống khá nhiều, bế công chúa nhỏ lên và trêu: "Hôm nay nhớ cậu không, bé cưng?"
Cô bé ngước nhìn anh ấy, líu lo vài tiếng, nhưng không khóc cũng không quay đi. Đôi mắt to tròn nhìn anh ấy chằm chằm, đáng yêu vô cùng.
Yên Quân Minh hài lòng, nở nụ cười phong độ, dịu dàng ôm chặt cô bé vào lòng.
Hôm nay bàn tiệc này đều là các bậc trưởng bối của nhà họ Tịch và nhà họ Yên. Yên Quân Minh trước đó vẫn ngồi ở bàn bên cạnh uống rượu với Tịch Khiên và vài người trẻ khác, hiếm hoi mới qua đây.
Từ khi Yên Hàm mang thai, anh ấy đã liên tục gửi quà cho cô. Rất nhiều, hết lần này đến lần khác, cứ như muốn bù đắp mọi chuyện không vui trước đây vậy. Tuy giữa họ từng có những khúc mắc, nhưng ai cũng là người trưởng thành, khó mà chủ động mở lời. Vì thế, khi cô mang thai, anh ấy coi đó như một cơ hội, tìm đủ lý do để tặng quà. Lúc thì bảo quà tốt cho phụ nữ mang thai, lúc lại nói quà cho cháu, bất cứ lý do nào anh cũng viện ra được, cứ thế mà bù đắp triệt để.
Thực sự thì, Yên Hàm yêu Tịch Quyền là thật, nhưng nếu không có hôn nhân với nhà họ Tịch, không chắc Quân Đình có thể vượt qua khó khăn. Trong những năm qua, Yên Quân Minh đã không ngừng tận dụng vị trí của cô để lấy lợi từ Tịch Thị, có thể nói là dựa vào cô mà nhận vô số ân huệ.
Hôm nay, anh ấy lại tặng quà. Hai món quà cho cặp song sinh, thêm cả quà cho cô vì sinh đôi. Nhà họ Tịch cũng vô cùng cảm kích nhà họ Yên, mối quan hệ giữa hai bên vì thế càng thân thiết hơn. Nhờ thế, Quân Đình lại có thêm lợi ích.
Yên Quân Minh dường như hiểu rõ điều đó, nên anh ấy lại dùng cách của mình để trả lại.
Yên Hàm biết hết những chuyện này. Nhà họ Tịch vốn luôn chu đáo với cô, làm gì cũng hợp tình hợp lý. Tịch Quyền từng nói, khi cô sinh con, nhà họ Yên chắc chắn sẽ nhận được quà đáp lễ.
Vì vậy, những món quà Yên Quân Minh trả lại, cô cũng hiểu ý và chấp nhận, trong lòng thầm ghi nhận.
Nhìn anh ấy dịu dàng trêu đùa cô công chúa nhỏ, cô không nhịn được mà trò chuyện: "Gần đây công việc thế nào rồi?"
Yên Quân Minh cười nhàn nhã: "Sao tự nhiên hỏi vậy? Trước khi kết hôn em còn hay hỏi, giờ chẳng mấy khi quan tâm."
"Chính vì ít hỏi nên giờ mới muốn biết. Có vất vả lắm không?"
"Không đâu. Tịch Quyền vừa trông con vừa lo công việc còn ổn được, anh tay không chẳng phải gánh nặng gì, thoải mái lắm."
Cô bật cười, đá nhẹ vào chân anh ấy dưới bàn: "Không có thì tốt. Nhìn anh suốt ngày lang thang ở các hội sở, chắc chắn không mệt vì làm việc, mà nếu mệt thì chắc do chơi quá sức thôi."
Anh ấy cười lớn, tiếp tục trêu bé con trong tay: "Vì mệt nên mới cần tìm chỗ xả hơi chứ."
"Có bạn gái rồi còn tìm chỗ xả hơi? Không chịu dành thời gian cho bạn gái, đúng là đồ tồi."
Yên Quân Minh cười ngặt nghẽo, cúi đầu nói với cô công chúa nhỏ trong tay: "Mẹ con vừa mắng cậu là đồ tồi, bé cưng, con thấy thế có đúng không?"
Yên Hàm che mặt: "Đừng có làm hư con của em!"
Yên Quân Minh khẽ cười: "Công chúa nhỏ của nhà họ Tịch, cháu gái cưng của mọi người, ai dám làm hư cơ chứ."
Cô thở dài, liếc nhìn anh ấy. Có người đến chào hỏi, cô quay ra tiếp chuyện, lát sau quay lại, thấy anh ấy vẫn đang dịu dàng nắm tay cô bé, khẽ đùa.
Cô nhìn cảnh đó, mỉm cười nói:
"Anh xem, em đã có con rồi, đầy tháng rồi đấy. Còn anh, không định tính chuyện gì à?"
Yên Quân Minh chỉ cười.
Cô nói tiếp: "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"
"Sao? Trong giới này, đâu thiếu người không kết hôn."
"Em thấy anh cũng thích trẻ con mà."
Anh ấy cười: "Chơi với con em là được rồi. Anh thích trẻ con không có nghĩa là muốn tự mình sinh một đứa. Anh không có thời gian đâu."
Cô thở dài, không nói thêm nữa.
Tâm trạng Yên Quân Minh khá tốt, quay lại chỗ Tịch Quyền, uống thêm một ly rồi giao bé con lại cho anh.
Tiệc kéo dài đến phần sau, trong nền nhạc êm dịu, từ xa vọng lại tiếng pháo hoa. Toàn bộ sảnh tiệc rộng lớn lập tức ngập tràn sắc màu rực rỡ từ những ánh sáng bên ngoài hắt vào.
Pháo hoa được bắn ở độ cao khoảng tầng 20, nên từ sảnh tiệc tại tầng 16 của khách sạn Tịch Thị, mọi người có thể đứng bên cửa sổ kính lớn và ngắm trọn vẹn khung cảnh pháo hoa lan tỏa dọc Vịnh Lan Giang, ôm trọn thành phố trung tâm, tạo nên một dải cung lung linh rực rỡ.
Nhiều người cầm ly rượu, đứng dậy tiến ra cửa sổ để xem.
Yên Hàm biết pháo hoa là một phần trong chương trình tối nay. Cô nhẹ nhàng ôm lấy cậu hoàng tử nhỏ đang được người khác bế, rồi cùng Tịch Quyền tiến đến gần cửa kính.
Đứng trước cửa kính, ngước nhìn lên, cả bầu trời Bắc Kinh như thay đổi sắc màu bởi pháo hoa. Cảnh tượng đẹp đến nghẹt thở.
Do khoảng cách từ Vịnh Lan Giang đến đây khá xa, âm thanh pháo hoa chỉ vọng lại thành những tiếng vang nhẹ. Hai bé cưng được ôm trong lòng ba mẹ, không hề sợ hãi hay khó chịu, chỉ ngoan ngoãn nằm im.
Yên Hàm quay đầu nhìn cô công chúa nhỏ trong tay Tịch Quyền. Cô bé nghiêng đầu, ánh mắt ngây thơ nhìn ra ngoài. Dù chưa hiểu pháo hoa là gì, nhưng trông cô bé như bị thu hút, không chớp mắt lấy một lần.
Cô bật cười khẽ, cúi xuống chỉnh lại tư thế của cậu hoàng tử trong tay mình.
Ngay lúc đó, một cánh tay vòng qua eo cô, kéo cô lại gần hơn. Tịch Quyền ôm lấy cô, giữ cô trong lòng anh.
Yên Hàm tựa nhẹ vào ngực anh, khẽ trêu:
"Sao ôm chặt thế?"
"Ôm vợ mình thì có gì sai sao?"
Cô bật cười, sau đó nghiêng đầu, cùng anh nhìn ra ngoài cửa kính, nơi pháo hoa vẫn đang bừng nở. Gia đình bốn người họ lặng lẽ đứng bên nhau, thưởng thức khung cảnh rực rỡ này.
Một buổi tiệc thật khó khăn mới có được, nhưng không hề muộn, vừa đủ để mọi thứ trở nên hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top