Chương 53: Hu hu.


Yên Hàm hiểu ý anh, đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực anh: "Anh nói xem, anh có thật lòng không vậy?"

"Đương nhiên."

"Thật lòng muốn đi hưởng tuần trăng mật với em?"

"Không phải."

"???"

"Thật lòng yêu em."

Yên Hàm cúi mặt cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

Thời tiết Paris hôm nay bắt đầu ấm dần lên, gần trưa, ánh nắng mỏng manh len qua cửa sổ chiếu vào phòng bệnh.

Cả buổi sáng, Yên Hàm không ngủ, cô nằm trò chuyện cùng người đàn ông đã đến Paris thăm mình. Sau khi nói về tình hình sức khỏe của ba cô, dường như chẳng còn gì để nói nữa. Nhưng Yên Hàm lại rất giỏi tìm chủ đề, chẳng hạn cô hỏi gần đây Tịch Quyền ở đâu.

Tịch Quyền thành thật trả lời: có hai hôm anh làm việc muộn nên nghỉ tại căn hộ gần công ty, còn lại đều ở nhà chung của họ.

Yên Hàm hài lòng, vừa truyền dịch vừa nằm tựa vào lòng anh, nói về kế hoạch công việc sắp tới. Cô nói rằng mình sẽ chuyển dần công việc về nước, nhưng mỗi tháng vẫn phải qua Paris một lần.

Sắp xếp một tháng một chuyến như vậy quả thực rất vất vả, nhưng Tịch Quyền cũng không thể thuyết phục cô thay đổi. Dù sao, đây đã là sự cân bằng tốt nhất mà cô có thể đưa ra.

Cô có sự nghiệp rực rỡ, có khí chất và lòng kiêu hãnh riêng.

Nếu không, anh nghĩ ngày trước anh sẽ không chọn kết hôn với cô.

Yên Hàm dường như đọc được suy nghĩ của anh, đột nhiên hỏi: "Nếu em cứ tập trung vào công việc thế này, anh có..."

"Không."

Yên Hàm mỉm cười: "Em còn chưa nói hết mà."

"Em nói gì cũng không. Em làm việc, anh không có ý kiến. Hôn nhân không phải là tất cả cuộc sống, anh cũng không nên là tất cả của em."

Yên Hàm nhìn anh, chớp mắt, cuối cùng bật cười không nói gì nữa. Nhưng chẳng bao lâu cô lại ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy lúc trước, vì sao anh đồng ý liên hôn với em?"

Tịch Quyền nhướng mày.

Yên Hàm tiếp tục: "Chỉ vì lợi ích mà Quân Đình mang lại cho tập đoàn Tịch Thị sao?"

"Không phải."

"Nhưng lúc đó anh..." chẳng phải không thích em sao?

Tịch Quyền nhìn cô, giờ đây anh đã quen với những câu nói nửa vời, khó mở lời của cô.

Anh đáp: "Chỉ là chưa động lòng, nhưng lúc đó anh cũng có thích, có ngưỡng mộ em."

Yên Hàm nhớ lại lời anh từng nói, rằng trước khi cưới, anh có chút ngưỡng mộ cô: "Vậy là vì có chút ngưỡng mộ, nên anh mới đồng ý liên hôn sao?"

"Ừ. Khi đó anh đã nói rồi, Tịch Thị đang rất ổn, không cần liên hôn. Anh cũng không quá bận rộn đến mức cần tìm ai đó để kết hôn qua loa..."

"Ừm, anh còn nói anh muốn tìm người để yêu nghiêm túc mà."

"..."

Yên Hàm khẽ liếc anh, thản nhiên nói: "Vậy thì anh đi tìm đi."

Tịch Quyền: "..."

Cả hai nhìn nhau ba giây, rồi cô bật cười, đẩy anh một cái.

Tịch Quyền khẽ thở dài: "Vậy nên, trong hoàn cảnh đó, quyết định của anh chắc chắn không chỉ vì lợi ích thương mại."

Yên Hàm đung đưa chân, cảm thấy rất vui vẻ và mãn nguyện, khẽ thì thầm: "Hóa ra trước khi cưới, em đã khiến anh để ý. Vậy cũng tốt."

Cũng chính vì thế mà họ mới thật sự ở bên nhau, rồi đính hôn, kết hôn.

Yên Hàm bất giác cảm thán, cô thấy mình cũng rất giỏi. Trong số những tiểu thư nổi danh Bắc Kinh, không có nhiều người được như cô. Tình cờ hơn nữa, cô lại thuộc kiểu người anh thích.

Vì vậy, cô lọt vào mắt anh.

Nếu khi ấy cô không có sự nghiệp gì, chỉ dựa vào danh tiếng tiểu thư nhà họ Yên để ngông nghênh ở Bắc Kinh, chắc chắn anh sẽ chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.

Dù cho khi đó Tịch Thị có vấn đề, cô cảm thấy với tính cách của anh, anh cũng sẽ chọn tự mình gánh vác chứ không cưới cô.

Nên hôm nay, anh không bất mãn gì với lịch trình công việc của cô.

Yên Hàm cảm thấy thoải mái vô cùng, cơ thể cũng hồi phục nhanh chóng.

Hôm sau, cô xuất viện.

Sau đó dưỡng sức thêm hai ngày nữa, rồi cả hai cùng trở về nước.

Dù cả hai đều thường xuyên sử dụng máy bay riêng, nhưng số lần họ ngồi chung lại rất ít. Lần duy nhất họ cùng ngồi, là chuyến bay từ Paris về Bắc Kinh khi chuẩn bị ly hôn.

Lần đó, cả mười tiếng bay, hai người không nói với nhau câu nào, bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

Lần này, họ ngồi cạnh nhau, Tịch Quyền bận công việc, Yên Hàm ngồi bên cạnh vẽ bản thảo. Mỗi người làm việc của mình, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại giao nhau.

Mỗi khi nhìn cô, ánh mắt của anh dường như đang nói gì đó, như có dòng chữ chạy trong đôi mắt sâu thẳm ấy.

Yên Hàm bị nhìn một cái đã thấy ngứa ngáy trong lòng, lập tức cúi đầu làm việc tiếp.

Tịch Quyền thấy vậy, cũng liếc qua tài liệu công việc của mình. Nhưng chưa đến hai phút sau, anh lại nghiêng đầu nhìn cô.

Yên Hàm cảm nhận được ánh mắt của anh, không ngẩng đầu lên, chỉ hỏi: "Sao vậy?"

"Em đang bận gì? Hộp tin nhắn nhấp nháy liên tục."

"Nhấp nháy đến mức làm phiền anh à?"

"Em làm phiền anh đấy."

Yên Hàm bật cười: "Anh Tịch ngọt ngào thế này, chắc học qua khóa tình tứ rồi nhỉ."

Cô mở hộp tin nhắn, đọc các đoạn trò chuyện của các giám đốc trong nhóm.

Tịch Quyền nhìn qua, hỏi: "Em định tổ chức show ở Bắc Kinh?"

"Ừ." Cô gật đầu. "Sắp tới em phải gặp rất nhiều người. Nhiều khi tan làm muộn, em sẽ về căn hộ của mình luôn, đến nhà chung của hai đứa xa lắm."

Tịch Quyền im lặng.

Yên Hàm quay sang nhìn: "Hửm?"

Anh đáp: "Căn hộ của em, anh không ở được à?"

"..."

Yên Hàm bật cười, ghé sát lại: "Không!"

Tịch Quyền thản nhiên: "Nhưng em từng ở nhà anh rồi mà."

"Anh nghĩ em thích lắm chắc? Hừ, lần đó còn bị anh làm cho có thai nữa."

"..."

Tịch Quyền trầm ngâm: "Nhà anh cũng khá tốt mà."

"..."

"Không phải em đang muốn có thai sao? Vậy tan làm muộn cứ về nhà anh đi, gần công ty em hơn."

"..."

Yên Hàm lao tới, đấm anh: "!!! Anh là đồ lưu manh, vô liêm sỉ, hạ lưu!"

Tịch Quyền thỏa mãn ôm lấy cô, cúi đầu tìm đôi môi đỏ của cô để chặn những lời trách móc.

Yên Hàm đỏ bừng mặt, rõ ràng hai người vừa nghiêm túc làm việc, sao vừa nói vài câu đã thành ra thế này.

Sau cùng, cô kết luận rằng sau này không nên đi máy bay riêng cùng anh nữa. Máy bay lớn thế này, lúc lạnh nhạt thì im ắng đến ngạt thở, còn lúc thân mật thì không làm gì là anh lại không chịu nổi.

Thật sự rất khó xử!

Về nước, Yên Hàm thăm hỏi người lớn hai ngày, đi qua đi lại giữa Nam Thành và Bắc Thành, rồi nhanh chóng quay lại với công việc.

Trước Tết cô còn lười biếng, chỉ chậm rãi chuẩn bị show diễn, nhưng sau Tết thì khác. Một năm bắt đầu từ mùa xuân, show diễn sắp khai mạc, không nhanh chóng hành động thì cô chỉ còn nước để anh Tịch nuôi.

Trong khi đó, Tịch Quyền cũng bay đến thành phố Lãm công tác. Chuyến này vốn đã được sắp xếp trước khi anh đến Paris, nhưng nay mới được thực hiện lại.

Hai người lại một lần nữa bước vào trạng thái "ai bận việc nấy".

Nghĩ lại, trạng thái này rất giống khoảng thời gian sau Tết năm ngoái. Khi đó, cả hai hầu như không gặp nhau sau kỳ nghỉ. Cô bận rộn tổ chức show diễn, còn anh bận công việc của tập đoàn. Thậm chí, họ còn chẳng biết người kia đang ở trong hay ngoài nước.

Tất nhiên, điều này chủ yếu là vì anh không biết về cô. Yên Hàm thì mỗi ngày đều tranh thủ theo dõi tin tức về tập đoàn Tịch Thị trên các trang mạng, cố tìm kiếm chút dấu vết của anh. Vì vậy, cô thường biết anh có đi công tác hay không.

Một tuần sau khi trở về nước, Yên Hàm dần quen lại với nhịp sống bận rộn.

Hôm đó, cô mời hai giám đốc của xưởng may cao cấp đến nhà ăn tối. Vì vừa ăn vừa bàn chuyện công việc, nên bữa ăn kéo dài đến tận 9 giờ tối mới kết thúc.

Tiễn khách xuống tầng, nhìn thấy thời tiết hôm nay khá đẹp, Yên Hàm quyết định đi dạo dọc bờ sông Lan Giang gần đó.

Thời tiết ở Bắc Kinh thường chỉ bắt đầu ấm lên từ tháng Ba. Giờ vẫn là cuối tháng Hai, ban đêm vẫn phải khoác áo dày. Nhưng hôm nay không có tuyết, không có gió, thật hiếm khi cô có thể thong dong đi dạo như vậy.

Sau một ngày bận rộn, vai đau lưng mỏi, Yên Hàm cảm thấy thật thoải mái khi đi bộ dọc bờ sông. Đi một lúc, cô thấy mỏi chân nên ngồi xuống ghế gần đó, tự xoa bóp cổ tay, thả lỏng cơ thể.

Công việc của ngày hôm nay đã xong xuôi, trong lúc xoa bóp tay, đầu óc cô lại bất giác nhớ đến Tịch Quyền. Nghĩ đến lần trước ở nhà họ Yên, anh mượn cớ xoa bóp cho cô mà... không đứng đắn, lại còn hỏi cách âm phòng như thế nào.

Đúng là tên vô tâm, thật không thể chịu nổi!

Yên Hàm ngả người tựa vào ghế, vắt chéo chân, mặc cho gió thổi tung vạt váy áo.

Dù chỉ định xuống lầu tiễn khách, nhưng cô vẫn luôn giữ nguyên tắc: ra khỏi cửa là phải chỉnh chu. Từ quần áo đến đầu tóc, từ phong thái đến vẻ ngoài, mọi thứ đều phải hoàn hảo. Chính vì vậy, cô mới có thể thoải mái ngồi đây, lặng lẽ đếm xe cộ qua lại.

Ngồi được mười phút, cô đã đếm được ba chiếc BMW, hai chiếc Audi, bốn chiếc Mercedes.

Nhưng không có chiếc Rolls-Royce nào.

À, đúng rồi. Chiếc Rolls-Royce của Tịch Quyền đã bị hỏng trong vụ tai nạn, bây giờ anh đổi xe khác rồi.

Yên Hàm cũng không nhớ rõ anh đổi sang loại nào. Xe trong gara của anh nhiều như sao trên trời, nhưng anh thường chỉ dùng một chiếc xe đơn giản để đi lại giữa công ty và nhà riêng.

Lần trước khi cô về nước mà không báo trước, hình như anh lái một chiếc siêu xe màu đen xuất hiện.

Nghĩ đến Tịch Quyền, cô cảm thấy người đàn ông này thật sự có sức quyến rũ cao. Khi mặc vest, ngồi trong chiếc Rolls-Royce, anh mang lại cảm giác lạnh lùng, xa cách, giống hệt một nhà tư bản độc tài.

Nhưng khi anh mặc đồ thường, khoác chiếc áo khoác dạ đen lịch lãm, ngồi trong chiếc siêu xe Koenigsegg, vẻ ngoài anh hoàn toàn đổi khác. Nếu không phải đã kết hôn, nếu không phải đám cưới của họ từng làm chấn động Bắc Kinh, thì anh chắc chắn sẽ khiến không ít người phải say mê, đúng chuẩn công tử nhà giàu.

Đúng là anh còn quá trẻ. Yên Hàm thầm nghĩ. Trẻ trung, giàu có, lại còn đẹp trai như thế. Đúng là rất có sức hút!

Cô khẽ cười, rút điện thoại ra gọi cho người chồng "có sức hút" của mình. Ở trong nước không có chênh lệch múi giờ, gọi vào giờ này có lẽ chỉ làm phiền công việc của anh một chút, chắc không sao.

Nhưng ngay lúc đó, cách đó không xa, trong một chiếc Koenigsegg đỗ cạnh bờ sông, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Yên Hàm vô thức liếc nhìn, nghĩ thầm: Ai thế này? Lại có cùng nhạc chuông với chồng mình? Nhưng khi cánh cửa chiếc siêu xe từ từ mở lên, một đôi chân dài bước ra, theo sau là bóng dáng cao lớn của một người đàn ông khoác áo dạ đen. Từ mái tóc, bờ vai rộng, đến đôi chân thẳng tắp... tất cả đều là hình ảnh quen thuộc của chồng cô!

Trên tay anh còn cầm một chiếc túi giấy.

Yên Hàm chỉ liếc qua cũng đoán được, với thói quen tặng quà của Tịch Quyền, chiếc túi giấy tưởng chừng đơn giản đó chắc chắn đựng một món đồ vô cùng đắt giá.

!!! Anh trở về rồi sao? Đã xong công tác rồi?

Yên Hàm cắn môi ba giây, không giữ được vẻ bình tĩnh, lập tức nhảy khỏi lối đi bộ ở Lan Giang, băng qua đường chạy về phía anh.

Tịch Quyền thấy cô mang đôi giày cao gót không thấp chút nào, vốn định đi tới chỗ cô trước. Nhưng không ngờ người vợ quen "thao túng" làng thời trang của mình lại chạy vững như vậy dù đi giày cao gót bảy phân, thoắt cái đã đến trước mặt anh.

Anh chỉ kịp dang tay, ôm cô vào lòng.

Nhưng vòng tay anh ngay lập tức cảm nhận được hơi lạnh từ cô, như thể vừa ôm phải một con búp bê bị phơi sương suốt đêm đông.

Dù thời tiết có đẹp, ở bên bờ sông vào đầu xuân vẫn là rất lạnh.

Yên Hàm cũng nhận ra mình lạnh, định lùi ra, nhưng anh đã giữ chặt cô lại.

Hai người lặng lẽ ôm nhau, không nói một lời, tận hưởng khoảnh khắc tuyệt đẹp này.

Yên Hàm giấu mặt vào ngực anh, khẽ cười. Cảm giác được đáp lại ngay khi vừa bày tỏ tình cảm, thật sự khiến cô hạnh phúc vô cùng.

Quả nhiên, chỉ khi chưa đạt được, con người ta mới tự an ủi rằng: Tôi thích anh, nhưng không cần anh phải đáp lại.

Sau khi ôm cô đến khi hơi ấm dần lan tỏa, Tịch Quyền nâng mặt cô lên, khẽ nói: "Mới mấy ngày không gặp mà gầy đi rồi. Không được, để chồng em nuôi em đi."

Yên Hàm cười, đạp anh một cái: "Anh đang nói tiếng người đấy à? Đúng là tư bản, coi thường người ta!" Cô nhìn chiếc túi trong tay anh, rồi ngước lên giả bộ như không biết: "Sao anh về rồi?"

"Làm xong việc thì về thôi."

"Muộn thế này rồi, sao không về nhà chung mà lại đến đây?"

"Muộn sao?" Anh khẽ nhếch môi, vòng tay qua eo cô, đưa cô đến ghế phụ của xe.

Yên Hàm giả vờ kháng cự: "Làm gì vậy~"

Không để ý đến cô, anh đặt chiếc túi giấy vào tay cô.

Yên Hàm liếc nhìn, khẽ ho một tiếng: "Cái gì đấy? Hành lý của anh à? Mang đến đây làm gì? Chẳng lẽ anh Tịch định ở lại đây thường trú? Vậy phải trả tiền ăn ở đấy nhé."

Tịch Quyền chỉ cười, vòng qua đầu xe, ngồi vào ghế lái, lái xe vào khu chung cư của cô.

Suốt đường đi, Yên Hàm cố nhịn không mở túi ra xem.

Vào nhà, cô đi theo anh lên lầu. Anh quẹt thẻ mở cửa, rót nước, pha sữa nóng, trông như thể căn hộ này là tài sản của anh chứ không phải của cô.

Cuối cùng vào phòng ngủ, Yên Hàm vội vàng mở túi ra. Bên trong là một chiếc vòng tay.

Cô nhanh chóng đeo vào cổ tay, sau đó bước vào phòng thay đồ, giơ tay dưới ánh đèn. Chiếc vòng lấp lánh như dải ngân hà, đẹp đến mê mẩn!

Yên Hàm vừa quay đầu lại đã thấy Tịch Quyền đứng bên ngoài phòng ngủ, nghiêng đầu nhìn cô.

Cô lập tức xấu hổ, giấu tay ra sau lưng.

Anh khẽ cười: "Ngốc nghếch."

Yên Hàm không nhịn được, chạy ra ngoài ôm lấy anh từ phía sau, rồi vươn tay ra trước mặt anh, chiếc vòng lấp lánh dưới ánh đèn. "Không phải lễ lạt, cũng chẳng phải vì cãi nhau, sao lại tặng quà?"

"..."

"Hửm?"

Tịch Quyền ôm cô, cùng cô ngồi xuống giường: "Hôm đó sau khi bàn xong công việc với đối tác, họ nhắc rằng sắp có buổi đấu giá ở thành phố Lãm, hỏi anh có rảnh đi cùng không."

"Ồ, vậy là anh đi dự buổi đấu giá cùng khách hàng. Thế khách hàng của anh chọn được món nào?"

"Chiếc vòng này."

"..." Yên Hàm lặng đi vài giây, sau đó hỏi: "Vậy là anh đã giành món đồ khách hàng chọn sao?"

"Ừ."

Yên Hàm ngẩn người, bật cười: "Chẳng phải chỉ gọi anh là nhà tư bản thôi đâu, anh chính là nhà tư bản vô tình, tàn nhẫn, độc đoán, coi trời bằng vung đấy."

Tịch Quyền nằm xuống, thản nhiên nhìn cô, khóe môi cong lên: "Em không thích sao?"

"Thích chứ."

Ha.

Người đàn ông bị gán mác "nhà tư bản vô tình", lại khẽ cười đầy cưng chiều. Anh vuốt nhẹ tóc cô, rồi nhắm mắt ngủ một cách thoải mái và bình thản.

Yên Hàm lặng lẽ nhìn anh, cảm thấy khi anh nhắm mắt và lúc mở mắt như hai con người khác biệt. Lúc nhắm mắt, vẻ lạnh lùng giảm đi, thay vào đó là chút dịu dàng.

Cô không kìm được, dựa vào ngực anh, chống khuỷu tay lên để hôn nhẹ anh một cái: "Chồng ơi~"

"Ừ." Anh đưa tay vuốt eo cô, nhẹ nhàng xoa bóp.

Yên Hàm cảm nhận được, nghĩ thầm rằng chắc chắn trước đó anh đã đi theo cô, thấy cô tự xoa bóp nên mới làm thế này.

Cô hỏi: "Vậy sao anh lại tặng em quà?"

"Anh thấy nó hợp với em."

Chỉ vì thế thôi sao?

Trời ơi, trước đây chắc chắn anh đã không ít lần tham dự đấu giá, nhưng chưa từng có chuyện thấy món đồ nào hợp với cô rồi mua ngay như lần này.

"Chiếc vòng này giá bao nhiêu vậy?" Cô tò mò.

Người đàn ông vẫn nhắm mắt, mấp máy môi, nhả ra một con số.

Yên Hàm nghe xong, im lặng hai giây, sau đó cúi xuống hôn anh thêm một cái: "Một cái chắc không đủ đâu."

Tịch Quyền cong khóe môi cười nhẹ.

Yên Hàm đung đưa đôi chân, lắc lắc chiếc vòng.

Tiếng chiếc vòng phát ra giống như âm thanh của hàng ngàn vì sao rơi xuống bầu trời đêm, nghe rất cuốn hút. Mỗi lần cô di chuyển cổ tay, âm thanh này càng thêm rõ ràng, giống như một chú mèo nhỏ đang cọ vào tim anh.

Tịch Quyền kiên nhẫn khoảng hơn một phút, nhưng cảm giác mệt mỏi cuối cùng cũng bị xua tan bởi thứ cảm giác khác. Anh mở mắt, lật người, đè cô xuống.

Yên Hàm chưa kịp phản ứng, tay cô cùng chiếc vòng bị ép chặt xuống giường.

"A a a! Sao anh vẫn như ngày xưa, xoa bóp cho em chỉ để làm mấy chuyện này! Đồ đàn ông chó không bỏ được tật xấu!"

"Như ngày xưa sao? Hửm? Lại nghịch ngợm rồi."

...

Khổ nỗi, căn nhà này trước giờ vốn là nơi cô ở một mình trước khi kết hôn, sau đó là chỗ ở tạm trong giai đoạn ly hôn. Ở đây chưa được chuẩn bị cho những nhu cầu... đặc biệt của một cặp vợ chồng.

Trong suốt tuần tiếp theo, Tịch Quyền ở lại đây tròn bảy ngày.

Yên Hàm thật sự bận rộn, ngay cả hai ngày trước khi show diễn diễn ra cũng tập trung cao độ, không thể trở về căn nhà chung.

Hai mươi ngày sau, buổi trình diễn Xuân Hè cá nhân của Sixteen cuối cùng cũng chuẩn bị khai mạc.

Ngày trước đó, khi Yên Hàm cùng các người mẫu tập dượt tại hiện trường, cô ngồi một lúc liền cảm thấy hơi khó chịu ở bụng.

Không rõ có phải do mệt mỏi hay không.

Cô kéo áo khoác lên che kín người, ánh mắt vô tình rơi vào chiếc vòng trên cổ tay. Lúc này, cô bỗng nhớ đến buổi tối hôm đó khi Tịch Quyền chạm vào cô. Sau đó, cô đã không thử que thử thai.

Lần mang thai ngoài ý muốn trước đây khiến cô trở nên cẩn thận hơn nhiều. Sau mỗi lần như vậy, cô đều tính ngày và dùng que thử sau khoảng 10 ngày, để kịp thời phát hiện nếu có vấn đề.

Nhưng vì dạo gần đây quá bận, cô đã quên mất chuyện này.

Lần đó thực ra vì không có đầy đủ... điều kiện, Tịch Quyền cũng rất cẩn thận. Nhưng mà...

Yên Hàm tính toán, đã 20 ngày rồi.

Nếu tỷ lệ xảy ra ngoài ý muốn lại cao đến vậy, chẳng phải trong bụng cô lúc này có lẽ đã xuất hiện một bé Yên Hàm hoặc một bé Tịch Quyền rồi sao?

Ôi trời ơi... huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top