9. đưa tôi về nhà

Lời nói tàn nhẫn của Thái Hanh được thốt ra một cách dễ dàng, nhưng anh vừa ra khỏi cửa đã hối hận. Trên con đường trước cửa biệt thự vẫn được trải thảm đỏ, hoa ven đường được ánh đèn đường chiếu lên càng thêm dịu dàng đẹp mắt.

Cơn tức giận tích tụ trong lồng ngực trong đầu Thái Hanh rất nhanh đã bị gió đêm thu thổi không còn một mảnh, thay vào đó là một loại cảm giác hối hận khó tả.

Nhớ lại những giọt nước mắt mơ hồ vừa nhìn thấy trong đáy mắt Chính Quốc, Thái Hanh bắt đầu nghĩ lại có phải mình quá đáng hay không.

Lời nói ghét bỏ của Chính Quốc đối với Thái Hanh cũng được xem là một đả kích khá lớn, từ nhỏ đến lớn hình như đều là như vậy, nhiều người thích Thái Hanh như vậy, nhưng trong những người đó cũng không bao gồm tên nhóc diễn sâu Chính Quốc.

Dù sao năm đó cũng là Thái Hanh cứu Chính Quốc một mạng, Chính Quốc vẫn dứt khoát lựa chọn không từ mà biệt.

Khi gặp lại anh vẫn cảm thấy chán ghét Thái Hanh như cũ, thậm chí còn mang hôn nhân của cậu với Thái Hanh trở thành một điều kiện để trao đổi, chẳng lẽ Thái Hanh không nên tức giận sao?

Trong mắt Chính Quốc, Thái Hanh dường như chẳng là gì cả.

Nhưng hình như Chính Quốc đã khóc.

Trong ấn tượng của anh, Chính Quốc hiếm khi rơi nước mắt trước mặt anh, diễn viên Omega nếu bị Thái Hanh trêu chọc, cũng sẽ kìm nén hết sức chạy đến trước mặt người lớn khóc, để cho Thái Hanh bị khiển trách dạy dỗ.

Lần mà Chính Quốc khóc nhiều nhất, có lẽ là lần được Thái Hanh cứu.

Omega thon gầy còn tản ra vị anh đào ngọt ngào hoàn toàn nép vào trong lồng ngực Thái Hanh, ngón tay nắm chặt ống tay áo Thái Hanh, trong miệng không ngừng gọi tên Thái Hanh, giống như Thái Hanh là chỗ dựa tinh thần của cậu.

Đáng tiếc cảnh tượng này quá xa vời, có đôi khi Thái Hanh giật mình cảm thấy, có phải đã mơ một giấc mơ hay không — một giấc mơ đẹp được Chính Quốc để mắt, được Chính Quốc vô cùng ỷ lại mình.

Sau khi tỉnh mộng, Chính Quốc vẫn giương nanh múa vuốt với anh, vẫn cảm thấy alpha của mình không hề quan trọng đối với mình.

Gió đêm thu mang theo hơi nước, khi thổi vào mặt Thái Hanh mang theo luồng hơi lạnh lẽo, luồng hơi lạnh này làm cho người ta thanh tỉnh, nhưng cũng làm cho trong lòng Thái Hanh càng thêm khó chịu.

Là chính anh nói ai cúi đầu trước thì người đó là cháu trai. Cũng không thể yêu cầu Thái Hanh quay lại trong ảo não được đúng không? Vậy thì cũng quá mất mặt rồi. Chính Quốc vốn khinh thường anh, bây giờ lại chạy về, không phải để Chính Quốc nắm được nhược điểm sao?

Nói không chừng Chính Quốc thật sự xem bản thân là ông nội? Đây không phải là rối loạn bối phận sao? Nghĩ như vậy, Thái Hanh kiên quyết không quay đầu lại.

Trong gara biệt thự xe có thể dùng không nhiều lắm, hơn nữa không có một cái nào có chìa khóa, tất cả đều là ý của ông Kim.

Nhưng Thái Hanh muốn đi, không có xe thì cũng không ngăn được anh. Alpha đưa tay lấy điện thoại ra bấm số gọi một cuộc điện thoại.

Rất nhanh đầu bên kia đã bắt máy, đồng thời cũng truyền đến những lời khoa trương:

"Alo? Đây không phải là chú rể đẹp trai nhất hôm nay sao? Sao lúc này lại gọi điện thoại đến, là động phòng xong rồi, hay là bắt đầu chuẩn bị báo tin vui cho anh em đây?"

Thái Hanh hiện tại không có tâm tình khua môi múa mép với bạn bè:

"Đến giao lộ số 4 biệt thự số 1 đường Viễn Giang đón tôi." Nói xong, Kim đại thiếu gia đã vô cùng lạnh lùng cúp điện thoại.

Cao Cẩm Thành mắng một tiếng "Đậu má" với âm thanh tút tút trong điện thoại, cuối cùng vẫn nhận mệnh từ trong chăn chui ra, vừa cầm chìa khoá vừa mắng chửi ra khỏi cửa.

Cho đến khi Cao Cẩm Thành chạy đến, cũng đã qua khoảng 20 phút kể từ khi Thái Hanh cúp máy.

Cao Cẩm Thành dừng xe xong đã nhìn thấy người bạn tốt quen lúc học đại học kiêm ông chủ đang đưa lưng về phía Cao Cẩm Thành, đèn đường mờ nhạt chiếu vào người Thái Hanh, càng làm tăng thêm dáng vẻ cô đơn.

Cao Cẩm Thành lặng lẽ thở dài, đúng là tổ tông mà, vất vả lắm mới đợi được người ta trở lại, còn thuận lợi kết hôn, kết quả tên này lại tự đóng gói chính mình ném ra cửa rồi.

Cao Cẩm Thành chỉ có thể đoán là tự Thái Hanh làm ra. Về chuyện của Thái Hanh và Chính Quốc, Cao Cẩm Thành có một phần là tin vỉa hè, có một phần là hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết đối với Thái Hanh mà phân tích ra.

Ngoài miệng thì nói chán ghét cuộc hôn nhân do người lớn sắp đặt, một bên thì tự tay viết thiệp mời gửi cho bọn họ, luôn miệng nói Chính Quốc là người khiến anh phiền nhất, trong hôn lễ lại ôm người ta vào trong ngực dùng sức hôn.

Còn gì là đỉnh cấp Alpha, đây không phải chỉ là tên nghịch ngợm thuần khiết?

Lần này thì tốt rồi, hơn nửa đêm, Cao Cẩm Thành còn phải cùng Kim đại thiếu gia đang tức giận uống rượu giải sầu.

Ví dụ như hiện tại, Thái Hanh không ngừng nốc rượu vào miệng, uống vài ngụm sẽ phàn nàn vài câu về Chính Quốc:

"Chính Quốc cũng thật có bản lĩnh, chứng nhận còn chưa lĩnh đã dám ra vẻ một người vợ, trên thế giới này có người vợ Omega nào vừa bước qua cửa đã kêu người chồng Alpha đi rót nước cho mình không? Đùa gì vậy!"

Cao Cẩm Thành gãi gãi đầu mình:

"Vậy cậu có rót không?"

"Tôi –" Thái Hanh có lẽ vẫn còn tỉnh táo, cuối cùng cũng không có nói ra tình hình thực tế:

"Thái Hanh tôi mà phải bưng trà đưa nước cho Chính Quốc sao?"

Cao Cẩm Thành giật giật khóe miệng, không trả lời, hắn coi như cũng khá hiểu rõ Thái Hanh, nhìn phản ứng này của Thái Hanh, tám phần chính là đã rót nước cho Chính Quốc.

Đây không phải thích thì là cái gì? Cao Cẩm Thành không vạch trần, Thái Hanh lại chạm cốc với Cao Cẩm Thành, sâm banh vào cổ họng, cồn lên não, Kim đại thiếu gia lại oán giận phàn nàn:

"Để cho một người chồng là tôi đây đi ngủ ở phòng khách. Vậy cũng thôi đi, trong phòng khách ngay cả một bộ trải giường đàng hoàng cũng không có, ngay cả máy sưởi cũng không có, có phải cậu ta muốn tôi chết cóng, tự mình thủ tiết không?"

"..." Biệt thự lớn như vậy, làm sao có thể chỉ có một phòng khách? Làm sao mà mọi phòng khách đều trống không? Nhưng hắn càng tò mò cách làm sau đó của Thái Hanh:

"Cái này không phải là quá đáng lắm sao? Sau đó thì sao?"

Sau đó? Chuyện sau đó Thái Hanh cũng không định nói cho Cao Cẩm Thành. Anh uống hết cả chai sâm banh vào bụng, lửa giận trong lòng mới xem như hoàn toàn biến mất.

Thái Hanh quanh năm làm việc nên tửu lượng khá tốt, anh vẫn duy trì trạng thái thanh tỉnh đứng dậy:

"Cao Cẩm Thành."

"Có thần." Cao Cẩm Thành chân chó đáp lại, sau đó nhận được một ánh mắt như dao của Alpha:

"Lái xe, đưa tôi về nhà."

"Về, về nhà nào?"

Thái Hanh dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc để nhìn Cao Cẩm Thành:

"Cậu muốn tôi ngày mai bị ông nội tôi dạy dỗ một bài học, thì có thể tùy tiện tìm cho tôi một chỗ ở."

Lời Thái Hanh nói, Cao Cẩm Thành một dấu chấm câu cũng không tin, người này bao nhiêu tuổi, bình thường là người ra quyết sách cấp cao của một doanh nghiệp lớn như vậy, còn có thể thật sự sợ bị một ông già mắng sao?

Sợ là muốn trở về nhìn xem người vợ vừa rước qua cửa vừa kiêu ngạo ương ngạnh của mình hiện tại thế nào rồi?

Cao Cẩm Thành bĩu môi, vẫn là sáng suốt lựa chọn không vạch trần, hắn còn trông cậy vào tiền thưởng cuối năm để ra nước ngoài chơi vài ngày, sao phải tự cắt đường tài chính của mình được chứ?

Vì thế vào đêm tân hôn, Kim đại thiếu gia hùng hổ rời khỏi phòng tân hôn, lại hùng hổ trở lại, lúc về còn ôm một chiếc chăn bông trên tay.

Vẫn là Cao Cẩm Thành tốt bụng lái xe đến nhà mình tìm trước, còn duy nhất một cái chăn bông hoàn toàn mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top