chap 6

Đêm 1h , tại trụ sở chính của D※S tại thành phố này có hai bóng người lướt nhanh .
Nó và cô đang đứng trước cửa vào bí mật của trụ sở .
_Bíp ...Bíp...bíp...
Cô há hốc không khép miệng lại được . Cô chỉ nghĩ thân thủ của nó rất tốt thôi nhưng không ngờ nó lại có thể phá giải mật mã dễ như đang ăn một ly kem hạnh nhân vậy . Thật sự cho dù cô không phải thuộc dạng tò mò thì cũng không kìm được mà tự hỏi rốt cuộc thân phận của nó là gì .
_ Ok rồi , chúng ta bắt đầu trò chơi nào.
Không hiểu sao cô thấy lạnh sống lưng , có một dự cảm chẳng lành đang mãnh liệt dâng trào trong cô. Quả nhiên dự cảm của cô đã đúng . Cái mà nó gọi là trò chơi bắt đầu là đi trêu chó chọc mèo làm cô buồn bực không thôi . Người ta đột nhập tổ chức thì cẩn thận từng li từng tí còn nó lại cố tình gọi người đến càng lúc càng đông , đã thế còn đánh họ không đứng dậy nổi . Cô hỏi nó có bị ấm đầu hay không mà làm thế mà nó đáp lại cô một câu tỉnh bơ làm cô >"< không còn gì để nói .
_ Vì sao hả ? Hi hi , tất nhiên là càng đông càng vui mà , đông thì tớ mới hoặt động tay chân đã đc chứ , ha ha .
Cô thật sự không còn gì để nói với nó nữa rồi . Đi đột nhập vào trụ sở của tổ chức hắc đạo mà cứ như đi dạo siêu thị vậy ( t/g : thì vốn dĩ Tịch Băng đang đi dạo mà . Nó trở về thăm chốn cũ mà , he he / _Sam : là sao? / t/g : bí .mật / _Sam : mi có nó k *kề dao sát cổ t/g * / tg : hix , từ từ bình tĩnh đừng kích động a , lát liền biết " hu hu năm nay làm tg tám cùng nhân vật của mình cũng khó a ")
10phút sau trụ sở nhốn nháo như kiến vỡ tổ , loạn thành một đoàn. Ấy thế kẻ gây ra hoảng loạn lại đang ngồi ung dung ở chính phòng nhấp rượu vang đỏ ( em đến cam bái hạ phong với chị thui ) . Cô cũng bất đắc dĩ đến cực hạn rồi .
Cô với nó ngồi đó chưa kịp nóng mông thì có cả đoàn người ập vào , dẫn đầu là Rick sếp cao nhất ở đây , thấy anh cô có chút căng thẳng . Quan hệ của anh với cô cũng được coi là tốt nhưng lần này Ice chơi quá đà như vậy dù có muốn cô cũng thoát được * cô liếc nhìn Ice ý bảo tớ mà có chuyện thì cậu chết chắc grừ * .
Nhìn ánh mắt của cô nó cảm thấy buồn cười nhưng nó là bạn tốt nên chắc chắn sẽ không cười ra tiếng đâu , nhịn cười cũng là một nghệ thuật a...
_Các người là ai sao dám vào đây phá rối ._ Giọng Rick nghiến răng vang lên .
_Hì , chào anh Rick , anh vẫn khoẻ..._ cô cười lấy lòng
Nghe giọng cô anh rất ngạc nhiên nhưng cũng chỉ trong chốc lại . Anh nghiêm mặt .
_ Sun , em làm cái gì ở đây.
Anh có cảm giác chuyện rối loạn vừa rồi có liên quan đến cô nhưng có đánh chết anh cũng không tin cô có khả năng đó .
_Em...._cô bối rối nói . Cô cũng không biết giải thích thế nào , chẳng lẽ lại nói rằng mình dẫn nó vào đây phá mọi người , nói vậy khác nào tự vả vào mặt mình.
_Rick , nhóc bây giờ đủ uy nghiêm nha .
Giọng nó nhàn nhạt cất lên mang theo chút lười biếng nhưng đầy uy nghiêm làm cô giật mình ngạc nhiên . Miệng cô giờ có thể nhét nguyên quả trứng vào rồi . Không chỉ cô giật mình cả anh cũng thế . Anh nghĩ mình chỉ là nghe nhầm thôi , làm sao người ấy có thể ở đây , nhưng chỉ có người ấy mới gọi anh là nhóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top