Chương 2
Sau khi đưa Cố Hạ Y về đến dinh thự Cố gia, Cận Triều Vỹ cũng nhanh chóng lái xe về căn hộ anh và Thuỷ San đang ở. Vừa vào nhà, anh liền thấy cô đang tỉ tê nấu canh, đôi đồng tử tinh xảo chăm chú nhìn nồi canh đang sôi, bàn tay trắng nõn cầm đồ khuấy, hồi lâu sẽ đều đặn khẽ khuấy nhẹ dòng nước bên trong. Tóc cô được cột cao lên, vài lọn tóc mỏng manh mỹ miều rơi xuống càng tôn thêm vẻ đẹp hoa lệ của Thủy San.
Nhìn người con gái này, Cận Triều Vỹ không biết cảm giác trong lòng mình là loại cảm giác gì? Động lòng chăng? Không! Ý nghĩ này quá điên rồ! Anh chỉ động lòng với một mình Hạ Y mà thôi.
Thuỷ San dường như cũng đã nhận ra sự có mặt của anh, cô nhìn anh, không nhanh không chậm nói.
"Anh về rồi sao? Vậy thì chúng ta ăn cơm. Em đã nấu rất nhiều món, hiếm có dịp anh lại về..."
"Không! Anh bận rồi, em ăn một mình đi. Anh có việc, đi trước."
Cận Triều Vỹ hiện tại thực không có tâm tình ăn uống, anh xua tay.
Lạnh nhạt như vậy?
Hạ Thuỷ San cười khổ một tiếng, từ khi nào mà anh lại trở nên lạnh nhạt với cô như vậy? Liệu kết cục của cô có giống những cô tình nhân trước kia của anh không.
Bầu không khí chợt trở nên trầm mặc cao độ, không ai nói với ai câu nào, cứ thế chìm ỉm vào tĩnh lặng. Dù họ không nói với nhau nhưng trong lòng mỗi người ai nấy đều có vô vàn suy nghĩ hỗn tạp chưa thể giãi bày.
Cận Triều Vỹ chứng kiến nụ cười khổ treo bên khoé môi của cô, trong lòng anh bất giác bức bối khó chịu. Anh bẽ bàng sải bước rời khỏi nhà rồi để lại bóng dáng thẫn thờ của người con gái đang chôn chân cô đơn tại nơi đó.
Đáy mắt vô hồn của Thuỷ San nhìn chằm chằm bóng dáng vững chãi dần khuất xa cánh cửa, đuôi mắt cô khẽ cụp, trong tim một trận đau đớn tung hoành khuếch tán. Anh luôn lạnh nhạt với cô, không ngoại lệ, chỉ khi làm tình thì cô mới được hưởng thụ sự dịu dàng hiếm hoi của anh mà thôi.
Rốt cuộc, lệ không kìm được mà tuôn trào ào ạt thương tâm, từ lúc chấp nhận làm tình nhân của anh cô luôn mặc định rằng mình chỉ là công cụ để anh thỏa mãn dục vọng không hơn không kém, giữa cô và anh tuyệt đối không hề có tình yêu mà chỉ có tình dục.
Nhưng là, trong đầu cô lại luôn nghĩ rằng, cô rốt cuộc không bằng Cố Hạ Y ở điểm nào, cô xấu xí hơn Cố Hạ Y ở điểm nào, cô thua kém Cố Hạ Y ở điểm nào? Sao cô ấy lại có được sự dịu dàng của anh còn cô thì không?
Cố Hạ Y có được sự dịu dàng của Cận Triều Vỹ nhưng Hạ Thuỷ San thì lại không.
Bây giờ cô mới hiểu. Cô chính là ghen tị tị nạnh. Đúng! Cô ghen tị với Cố Hạ Y.
Người mà ngay cả khuôn mặt cô còn chưa từng quan sát ngoài đời. Cô cảm giác chính bản thân mình cơ hồ đã quá quáng mù rồi! Cô mù quáng đến mức, bốc đồng đến mức mà lại đem lòng ghen tị với một cô gái mà ngay cả dung mạo cô còn chưa từng nhìn thấy.
Cô cười khổ một tiếng, Cận Triều Vỹ, em không nghĩ là bản thân mình lại yêu anh nhiều đến như vậy? Yêu đến mức mù quáng như vậy. Yêu anh, em bất chấp tất cả đem lòng ghen tị với cô gái kia. Thuỷ San chỉ cảm giác trước mắt một mảnh mờ mịt chùng chình không rõ, rất nhanh liền bị che phủ bởi một tầng hơi nước bi ai. Nước mắt lặng lẽ rơi, lặng lẽ, từng giọt.
Cũng như đau đớn, đi vào trong tim, từng chút, từng chút, đi sâu vào trong xương trong tủy, đi sâu vào tâm can... không thể diễn tả bằng lời.
Hạ Thuỷ San nấc nghẹn từng tiếng, cuống họng đắng ngắt khô cằn, cô đưa tay bịt chặt miệng muốn che đậy đi tiếng nấc. Cô không muốn sự yếu đuối của chính mình bị phơi bày mồn một như vậy. Khóc đến khi hai mắt sưng húp, Thuỷ San đưa tay lau đi hàng lệ thê lương còn đọng trên gò má.
Đầu đột nhiên đau nhức như búa nổ, cơn đau đầu ập đến bất ngờ, chắc là do hôm nay cô dầm mưa quá lâu, cô thở một hơi, khó khăn lê từng bước vào phòng ngủ, chưa bao giờ cô cảm thấy bước chân nặng nhọc đến vậy, đau đớn đến vậy.
Cô không nghĩ rằng một người mạnh mẽ kiên cường như cô, vượt qua được cú sốc cha mẹ mất, dì Lan mất... vậy mà, cũng có lúc yếu đuối, nhu nhược đến thế. Cũng có thể là khi yêu anh, cô mới bắt đầu trở nên yếu đuối. Yêu, làm người ta yếu đuối, nhu nhược hơn bình thường, làm người ta điên cuồng khao khát muốn giành giật lấy nó.
Thuỷ San nhếch môi, cô ngã người xuống giường, bất tri bất giác mê man ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Ba tiếng sau.
Chiếc giường đột nhiên bị lún sâu xuống, cả người Thuỷ San bị một cơ thể nam tính mạnh mẽ đè lên, khắp người liền bị bao trùm bởi một hơi thở nóng bỏng của người đàn ông.
Thuỷ San mơ màng tỉnh giấc, chỉ cần nhắm mắt thôi cô cơ hồ cũng nhận biết được đó là anh, Cận Triều Vỹ. Vừa mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú được phóng đại của Cận Triều Vỹ liền hiện ra mồn một trước mắt cô.
Đôi đồng tử đen thẳm của anh có phần mơ màng không rõ, sườn mặt đỏ lừ, hơi thở nóng bỏng chỉ toàn mùi rượu, sâu thẳm còn có một chút mùi thuốc lá đậm đặc.
Mùi rượu nồng nặc làm Thuỷ San cơ hồ có chút choáng ngợp, cô theo phản xạ có điều kiện muốn đẩy anh ra nhưng Cận Triều Vỹ hiện tại lại đang đè trên người cô, thân thể nam tính của anh ép chặt vào cơ thể của cô, một tư thế vô cùng mập mờ và ám muội.
Sức nặng của anh như trút thẳng vào người cô, đối diện với người đàn ông mạnh mẽ như vậy, Hạ Thuỷ San khó có thể để mà dùng sức đẩy cả người anh ra, huống hồ, lựa đạo giữa nam nhân và nữ nhân hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Cô nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì uống rượu của anh, nhỏ giọng hỏi.
"Sao anh lại uống..."
Chưa kịp hỏi hết câu, Cận Triều Vỹ đã nhanh chóng phủ đôi môi gợi cảm của mình lên đôi môi của cô, mùi rượu cùng mùi thuốc lá nhanh chóng xộc vào khoang miệng của Thuỷ San.
Anh ra sức liếm láp lấy bờ môi ngọt ngào của cô, đầu lưỡi linh động nhanh nhẹn luồng lách vào khoang miệng mê người, trực tiếp mút lấy đầu lưỡi xinh xắn của cô, đôi lúc còn tạo ra âm thanh án muội làm người nghe không khỏi đỏ mặt tía tai.
Cả người Hạ Thuỷ San bất chợt cứng ngắc, cái hôn này... rốt cuộc là có ý gì? Tại sao anh lại hôn cô? Có lẽ... vì đang say nên anh nhận nhầm người chăng. Anh nhận nhầm cô là Cố Hạ Y?
Cảm thấy người con gái dưới thân mình không chuyên tâm tập trung, Cận Triều Vỹ hôn ngày càng sâu, như muốn trút hết đi dưỡng khí của Thủy San. Thuỷ San bị anh hôn đến mức thở không thông, cô chỉ biết rên ư ử trong miệng.
"Ưm..."
Sau một hồi anh mới hài lòng buông đôi môi căng mọng của cô ra.
Hạ Thuỷ San được anh buông tha, cô không ngừng thở gấp, cứ tưởng chừng bản thân mình đã ngợp thở đến chết mất rồi. Đến lúc cô cảm thấy cả người đã thoải mái hơn phần nào, hơi thở cũng dần dần đều đặn thì bất tri bất giác, Cận Triều Vỹ đã thuần thục cởi bỏ bộ đồ ngủ dài rườm rà của cô.
Thuỷ San cả kinh, chưa kịp phản ứng lại thì cơ hồ lần nữa bị đôi môi gợi cảm của anh phủ xuống từng chút một.
Hai tay Cận Triều Vỹ bắt đầu không an phận lần mò khắp nơi, mơn trớn ngao du khắp mọi miền trên cơ thể của cô. Anh như một con thú đói khát không ngừng gặm nhấn đôi môi căng tròn của cô, lòng bàn tay cũng nhanh chóng giải thoát hai quả đào nhẵn mịn khỏi chiếc áo ngực rườm rà kia.
Cận Triều Vỹ sau khi giải thoát chiếc áo ngực chật chội của cô, bàn tay anh lập tức chụp lấy một quả đào xinh căng tròn kia. Cận Triều Vỹ không ngừng xoa nắn nó thành đủ thứ hình dạng, một tay đã lần mò đến nơi chật hẹp được bao bọc bởi chiếc quần lót nhỏ.
Không nhanh không chậm, anh trực tiếp cởi bỏ chiếc quần lót, đưa cự vật thô to của chính mình vào nơi chật hẹp kia. Thuỷ San đột nhiên bị anh dùng sức đâm vào, thân thể nhỏ bé không kìm được mà phát run nhẹ nhưng vẫn phối hợp, choàng lấy cổ anh, để anh kết hợp sâu hơn, cô vẫn luôn ghi nhớ điều này, thậm chí là khắc sâu trong lòng, đây là bổn phận của cô, bổn phận khi ở trên giường, bổn phận khi làm nhân tình của anh.
"Argggg."
Phút chốc, Cận Triều Vỹ phát ra tiếng gầm đầy thỏa mãn, nhìn người con gái dưới thân bằng ánh mắt thâm tình, Thuỷ San nhìn thấy anh mắt thâm tình đó của anh, trong lòng hạnh phúc không tả, ngọt ngào như đường mật.
Đây có lẽ là khoảnh khắc mà cô cảm thấy hạnh phúc nhất, thực thụ nhất. Cô cuối cùng cũng có được ánh mắt thâm tình đó của anh.
Một lúc sau, đến khi không thể khống chế được nữa, Cận Triều Vỹ nhanh chóng bắn hết thứ dịch màu trắng đục vào bên trong của cô, anh không ngừng thở gấp, dùng tay vén mấy sợi tóc che đi khuôn mặt diễm lệ của cô, nhu tình mật nước thốt.
"Y Y, Y Y của anh... anh yêu em, yêu em nhiều lắm... Y Y của anh."
Câu nói này nhất thời làm cho cơ thể Hạ Thuỷ San trở nên cứng ngắc, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc ban nãy đã không còn, cô giống như đang ở trên thiên đường nhưng chốc lát lại như rơi xuống địa ngục, nước mắt như những hạt trân châu rơi tí tách từng chút một.
Một gáo nước lạnh to tướng trực tiếp xối thẳng vào người cô. Anh ơi, em đâu phải là Cố Hạ Y?
Em đâu phải là Y Y của anh, em là San San mà.
Rốt cuộc, tình cảm của anh vẫn chỉ dành trọn vẹn cho cô gái đó thôi sao? Tim của em đau lắm. Tim em tựa hồ bị ngàn vạn cây dao khốc liệt dã man đâm cứa vào vậy, nó thật sự rất đau, thật sự rất xót...
Liệu anh có biết không? Anh có bao giờ hiểu rõ tình cảm mà em dành cho anh bao giờ chưa, Cận Triều Vỹ. Em vẫn luôn cố chấp, luôn nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ yêu em nhưng em lầm rồi thì phải, em lầm thật sự rồi.
Tim anh chỉ có một chỗ cho Cố Hạ Y thôi. Không có chỗ nào cho em cả. Mãi mãi là thế, vĩnh viễn là thế, một quy luật nguyên thủy.
Vậy ra em đã quá ngu ngốc! Ngu ngốc từ khi chấp nhận làm tình nhân của anh. Nếu lúc đó em sáng suốt hơn, không chấp nhận lời đề nghị đó của anh thì có lẽ bây giờ em không phải đau khổ như vậy, không phải nghe chính miệng người mình yêu ngày nào cũng gọi tên cô gái mà anh ấy yêu.
Liệu cô có nên rời xa anh không, để anh và Cố Hạ Y có được cuộc sống hạnh phúc an nhiên. Thủy San cảm tưởng chính mình thực giống một con ngốc hề hước, cô hết lần này đến lần khác đâm đầu dành tình cảm cho chính nam nhân chẳng chút yêu mình.
Thật sự, cô vẫn luôn mong rằng... giá như lúc đó anh nói 'San San anh yêu em.' thì tốt biết mấy. Nhưng đó căn bản là mơ mộng hão huyền, là ảo tưởng viễn vong do cô tự vẽ ra mà thôi. Thuỷ San chợt cười khổ một tiếng, hình như cô quá ích kỉ rồi thì phải? Anh không yêu cô nhưng cô lại muốn anh phải nói rằng anh yêu cô.
"Y Y..."
Ánh mắt Cận Triều Vỹ bất chợt trở nên mê man, anh một lần nữa gọi tên người con gái ấy, người con gái mà anh hằng đêm mong nhớ, đem lòng yêu chiều cô ấy, anh không biết mình đối với cô ấy có phải là yêu hay không nữa?
Anh chỉ biết là, hiện giờ bất tri bất giác, trong miệng anh lại phát ra tên của cô ấy, ngay cả chính anh cũng không biết lí do gì mà anh lại vô tình gọi tên cô lấy ngay lúc này. Kể cả, bây giờ, người phụ nữ đang ở dưới thân mình anh cũng chẳng phân biệt rõ, anh chỉ biết đối với người phụ nữ này, dục vọng của anh tất khó có thể kiềm chế. Thế nên dục vọng mạnh mẽ của anh cứ dốc sức đâm vào nơi mềm mại của người phụ nữ không hồi kết...
"Hạ Y... Y Y của anh."
Lời nói trúc trắc này cớ sao lại dịu dàng mật ngọt và ôn nhu hoà nhã đến thế. Thanh điệu thập phần dịu dàng, thập phần yêu chiều dung túng, nhưng lại khiến lồng ngực Thuỷ San một lần nữa chết lặng, cô cố nuốt lệ cay vào sâu tận cõi lòng... nhưng không thể, đôi đồng tử một lần nữa được bao bọc bởi lớp sương mù, lớp sương mù mờ mờ ảo ảo tượng trưng cho những giọt nước mắt tang thương u uất.
Rốt cuộc, hốc mắt Thuỷ San nhoè đi, cô khóc.
Anh ơi, tim em đau lắm, em không biết làm cách nào để cho trái tim hết đau cả, nó thậm chí không hề bớt đau mà cứ ngày càng đau rát hơn, nó đau giống như số lần anh gọi tên cô ấy vậy... anh ơi, anh biết không? Anh đừng gọi tên cô lấy nữa, cứ mỗi lần anh dịu dàng gọi tên cô ấy tim em như bị xé làm hai. Em thật quá ngu ngốc, là chủ nhân mà lại không quản lí được, không điều khiển được con tim của mình, cứ để cho nó hết lần này hết lần khác đau hoài, đau mãi mà chưa từng có lấy dấu hiệu đình trệ.
Thuỷ San vừa đau ở tim, vừa đau ở nơi tư mật. Cận Triều Vỹ cứ dốc sức đâm vào từng cú mạnh mẽ, không hề để ý đến cảm nhận của cô, cứ thoả mãn dục vọng, khoái cảm của chính bản thân mình trước đã, còn lại những điều khác thì anh không hề quan tâm, cũng như, cảm xúc của cô, nước mắt của cô.
Đau quá... anh không thể nhẹ nhàng hơn sao? Hạ Thuỷ San biết, cô không có tư cách để nói những lời này với anh, bởi vì, thân phận hiện giờ của cô là công cụ để anh thỏa mãn dục vọng không hơn không kém, anh muốn phát tiết trên người cô bao nhiêu cũng được, cô không được phép từ chối, cũng không được phép van xin.
Cô biết rõ, hiểu rõ những điều này chứ, nhưng cô đau lắm, tim đau, bên dưới đau, khắp người đều đau, không nơi nào là không đau, làm ơn, Cận Triều Vỹ, anh nhẹ một chút, dịu dàng với em một chút, giống như cách mà anh đối xử với Cố Hạ Y vậy, được không?
Cơn đau bên dưới truyền đến giống như muốn xé nát cơ thể cô làm những mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, cô đau lắm, nhưng rốt cuộc thì bản thân cô có tư cách gì để nói ra đây, có tư cách gì để oán trách đây, có tư cách gì để van xin đây, có tư cách gì để khẩn cầu đây? Tất cả chính là cô tự chuốc lấy. Một khi đã chấp nhận làm tình nhân của anh thì cô không có tư cách để mở miệng van xin, đây vốn là nghĩa vụ của cô, nghĩa vụ của một cô tình nhân thực thụ.
Cô chỉ được phép nuốt ngược nước mắt vào bên trong. Cơn đau ngày càng mãnh liệt, thân thể Thuỷ San hệt như vỡ vụn, đôi mắt vô hồn cơ hồ không thể mở ra được nữa, cô ngất lịm đi.
Ngất đi, cô nên ngất đi, để không phải nghe tiếng anh dịu dàng gọi tên cô gái khác, như vậy cô mới cảm thấy chính mình được giải thoát.
Trước khi bất tỉnh nhân sự, Thuỷ San còn nghe loáng thoáng trong tai mình hai tiếng 'Y Y', nghe được hai chữ này, cô chỉ biết cười khổ.
Quả thật, đàn ông khi say thường gọi tên người mà họ yêu. Cận Triều Vỹ khi say gọi tên Cố Hạ Y, người mà anh yêu. Người mà anh yêu là Cố Hạ Y, anh gọi tên Hạ Y, mãi mãi và cũng chẳng bao giờ anh gọi tên Thuỷ San.
Trong lúc say, để gọi tên một người không yêu mình, rất khó, nhưng, để gọi tên người mình yêu, rất dễ. Nó cũng giống như cái cách mà Cận Triều Vỹ gọi tên Cố Hạ Y vậy, dịu dàng cùng đằm thắm. Còn cái cách mà anh gọi tên Thuỷ San, nó chỉ nhuốm toàn những loại dục vọng phát tiết. Sự chênh lệch quá lớn giữa hai người con gái, hai số phận.
Sau khi phát tiết trên người Thuỷ San, Cận Triều Vỹ vẫn như cũ, đôi mắt nhắm chặt, miệng không ngừng mê man gọi tên Cố Hạ Y, chỉ là, vật thô to cứng rắn của anh vẫn đang bên trong Thuỷ San luận động mãnh liệt, và anh không hề nhận thức được rằng cô đã ngất lịm đi từ lúc nào. Vỡ vụn, tuyệt nhiên vỡ vụn.
Cận Triều Vỹ hệt như một con thú đói khát, anh không ngừng lao vào Hạ Thuỷ San, rồi vồ lấy miếng mồi tới tấp dồn dập.
Anh không biết, mình đã trót làm tổn thương cô gái ấy nhiều đến nhường nào, trót làm cô gái ấy đau đớn thống khổ đến nhường nào. Anh không biết, mình đã làm tổn thương Thuỷ San từ tinh thần lẫn thể xác. Phải, anh chẳng bao giờ biết cả, vĩnh viễn chẳng thể biết.
Nếu anh dứt khoát hơn, cứng rắn hơn, chấm dứt trò chơi này ngay ban đầu thì có lẽ bây giờ Hạ Thuỷ San cũng chẳng bị anh làm cho tổn thương đả kích về cả mặt tinh thần lẫn thể xác. Nhưng không, ngay từ lúc bắt đầu thì mọi chuyện không những sai đường mà sai cả lối đi, nếu anh không dùng mọi cách uy hiếp Thuỷ San thì cô sẽ không thể rơi vào lưới tình của anh, cô sẽ không yêu anh đến điên dại mù quáng như thế này.
Anh có biết, bản thân mình đã vô tình đến nhường nào không?
Đầu tiên là hủy hoại đời người con gái, cướp mất sự trong trắng của một cô gái. Sau đó khiến cô ấy rơi vào lưới tình của anh, yêu anh đến điên cuồng nhưng anh lại không yêu cô ấy, chỉ xem cô ấy không khác gì một công cụ để phát tiết dục vọng. Anh có biết, chính mình đã rất tuyệt tình không?
Anh yêu Cố Hạ Y nhưng lại không ngừng làm tổn thương Hạ Thuỷ San, không ngừng làm cho Hạ Thuỷ San từng chút, từng chút yêu anh.
Anh ơi, em mệt mỏi quá...
Anh ơi, đừng gọi tên cô ấy mãi như vậy.
Tại sao anh đối với em và cô ấy luôn luôn có sự khác biệt thiên vị lớn đến thế. Cận Triều Vỹ, anh có biết chính anh là người đã khiến em trở nên mù quáng hay không? Em ghét Cố Hạ Y, nếu anh biết được điều này, có lẽ, anh cũng ghét em.
Em đúng thật quá ngu ngốc, cứ mãi chung thủy dành tình cảm cho một người, mà người đó lại không yêu em. Mà anh ơi, trong lòng em đã có dự cảm chẳng lành rồi. Cố Hạ Y, em mong rằng mình và cô ấy chưa từng quen biết nhau, em rất sợ, sợ điều mà em suy nghĩ rồi mai này sẽ trở thành sự thật. Khi đó, em thực sự không còn mặt mũi nào để nhìn mặt cô ấy.
Khe sáng chạng vạng oi ả lờ mờ từ cửa sổ chiếu vào phòng làm Cận Triều Vỹ bất chợt thức giấc, mùi máu tanh nồng mặc nhanh chóng xộc vào mũi anh.
Cận Triều Vỹ quay đầu nhìn sang, khuôn mặt lập góc cạnh lập tức loé lên một tia kinh ngạc.
Cả người Thuỷ San hiện tại không hề có một mảnh vải che thân, mà bên dưới của cô... còn có máu... một khung cảnh hoàn toàn quỷ dị ghê rợn. Cả tế bào thần kinh của Cận Triều Vỹ dường như căng cứng khi nhìn thấy máu không ngừng tuôn ra ở vùng kín của cô.
Là anh làm ra ư, không lẽ hôm qua anh điên cuồng thác loạn đến vậy ư. Nhưng cô ấy tại sao lại không nói, cô ấy đau nhưng tại sao lại không nói mà cứ giữ mãi trong lòng?
Ngốc.
Trong lòng anh, cũng không biết là cảm giác gì. Đối với người phụ nữ này, dục vọng mãnh liệt của anh rất khó có thể kiềm chế, hôm qua chính là cái đêm anh điên cuồng hoan ái với cô hơn bao giờ hết, điên cuồng giao hoan cùng thân thể cô đến mức khiến nơi ấy rách toang ra tự bao giờ anh không hay.
Anh đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt hốc hác không chút huyết sắc của cô, đôi môi tái nhợt không còn sức sống, đôi mắt mặc dầu đã nhắm chặt nhưng anh cảm nhận được bên trong hỏm mắt đó là đôi tròng mắt vô hồn đến lạ... Đột nhiên trong lòng Cận Triều Vỹ có cảm giác xót xa không nói nên lời, vì cớ gì cô lại chịu khổ như vậy.
Nhưng tình cảnh hiện tại không cho phép anh suy nghĩ nhiều, máu bên dưới hạ thân cô không ngừng tuôn ra, anh phải nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện... nếu chậm trễ e là sẽ không kịp!
Khi chuẩn bị bế Hạ Thuỷ San ra xe thì tiếng chuông di động bỗng nhiên reo lên inh ỏi, nhìn vào số máy người gọi, con ngươi lóe lên tia thăng trầm, đôi mày anh tuấn chợt nhíu chặt, anh vừa ấn nút trả lời thì giọng nói mỏng manh thập phần thương tâm của Cố Hạ Y đầu dây bên kia liền vang lên.
"Anh Triều Vỹ... bụng... bụng em đau quá, đau..."
Trong lòng Cận Triều Vỹ chợt rối loạn, Hạ Thuỷ San thì máu không ngừng chảy, còn Cố Hạ Y lại đang đau bụng.
Tình cảnh hiện tại anh không biết phải làm thế nào, thực sự vô cùng rối rắm. Anh cũng không nghĩ là, chính mình lại có thể rơi vào loại tình cảnh rối rắm hỗn tạp thế này.
Giữa Cố Hạ Y và Hạ Thuỷ San. Anh phải lựa chọn sao? Lựa chọn giữa hai cô gái sao? Một cô gái là người mà anh yêu, một cô gái là tình nhân của anh, công cụ để anh phóng thích dục vọng... anh đương nhiên, đương nhiên khẳng khái chọn người mà anh yêu rồi. Anh đâu biết rằng lựa chọn của anh ác độc, tàn nhẫn cỡ nào.
"Ừ, anh đưa em đến bệnh viện, chờ anh..."
Cận Triều Vỹ kiên định nói, trong lòng anh không ngừng đấu tranh, lựa chọn này là đứng đắn, anh chọn người mà mình yêu... chỉ là, trong lòng hiện tại ngũ vị tạp trần, hỗn tạp đến mức anh không thể nhận ra cảm xúc trong lòng chính mình là gì.
Lời anh nói phát ra nhẹ bẫng như làn mây phập phồng, Thuỷ San vốn đã mất đi ý thức nhưng câu nói này không biết vì sao lại vô tình làm cho một hạt trân châu tựa như giọt nước mắt bộc thoát ra khỏi đôi mắt xanh xao của cô.
Anh rốt cuộc vẫn ích kỉ, ích kỉ đối với người con gái mà anh yêu. Anh đã không hề để tâm đến cô gái bé nhỏ bị anh giày vò cả một đêm trong dục vọng mãnh liệt, bị anh không ngừng đâm mạnh từng cú, anh không một chút mảy may quan tâm đến cô gái đó, anh thật sự vô tình, rất vô tình!
Vô tình, bất tri bất giác gia tăng tổn thương cho người con gái đó. Anh thương tổn cô gái đó ngay cả lúc cô ấy không còn một chút ý thức nào. Hay cho kẻ mù quáng, hay cho kẻ rồ dại, hay cho một Cận Triều Vỹ lý trí đương đảm trên giới thương trường xô bồ khốc tàn.
"Xin lỗi!"
Kịp vứt lại một câu vô nghĩa, bóng dáng tráng kiện của Cận Triều Vỹ nhanh chóng khuất xa dần. Anh bỏ mặc cô gái nhỏ đang nằm lê thê trên chiếc giường trắng xoá tinh khiết, dòng máu đỏ quạch tức tưởi cứ thế tuôn trào ngày một nhiều, thấm đẫm cả drap giường, không biết tự khi nào nó đã nhuốm sang sắc đỏ kinh diễm quỷ dị.
Xin lỗi? Giải quyết được gì? Xin lỗi có thể làm máu không ngừng tuôn, xin lỗi có thể xoá bỏ những tổn thương anh đã tuyệt tình gây ra, xin lỗi có thể xoa dịu hồi phục được nỗi đau thống khoái trong cô gái ấy, xin lỗi có thể khiến cô gái ấy hết yêu anh cuồng si dại ngốc ư? Không hề.
Anh ơi, cô gái bé nhỏ bẽn lẽn ấy hiện tại đang rất cần anh, cần anh đến bên ê chề. Cận Triều Vỹ, anh có đã phải quá tàn nhẫn rồi không? Ngoảnh mặt quay lưng nhìn cô gái ấy một lần cũng khó lắm sao, chỉ một nhưng đối với anh lại truân chuyên bất tận thế ư?
Cố Hạ Y chỉ gọi anh duy nhất một cuộc điện thoại anh liền chạy đôn chạy đáo đến chỗ cô ấy, còn Thuỷ San máu chảy dáo dác không ngừng thì anh chẳng hề mảy may quan tâm, anh hờ hững không đếm xỉa ngó ngàng đến cô. Thật sự, tàn nhẫn vô biên. Thật sự, tuyệt tình khốn cùng.
...
Cô gái mà anh mãi giằng xé, cô gái mà anh mãi hành hạ nhầy nhụa, cô gái mà anh dùng tiền, dùng tất thảy sự sang giàu phú quý của chính mình để thúc buộc cô ấy cam tâm tình nguyện trở thành nhân tình bên cạnh anh. Để rồi, chập chững biết bao nỗi bất hạnh xô ập đến, ghì nén trải dài trên tấm lưng nhỏ nhắn gầy gọt của cô ấy. Anh, phải chăng hơn cả tuyệt tình? Anh, phải chăng hơn cả thú tính?
Anh vẫn là ích kỉ, vẫn là muốn đem mọi thứ tốt đẹp nhất trần đời thế gian mà dâng hiến ban tặng cho cô gái anh yêu. Cái tên "Y Y." ấy, cái tên mà em đã tị nạnh ghen ghét ấy. Anh yêu cô ấy, yêu đến vì cô ấy mà hận không thể đem cả giang sơn gánh vác lên vai. Người lạnh lùng như anh, nhẫn tâm như anh, cuối cùng cũng vì cô ấy mà thay đổi. Nhỉ?
Hạ Thủy San, có đáng là bao.
__
mạnh dạn đề cử các cậu vừa đọc truyện vừa nghe Once Again nhé =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top