Chương 17
"Triều Vỹ, anh..."
Cô cảm giác cổ họng mình đã khô cằn rồi, chằng thể nói năng gì cho nên hồn. Anh, người đàn ông mà cô yêu say đắm da diết lại có thể lãng mạn chân chất đến thế.
"Đến cả sinh nhật của mình cũng không nhớ! Chịu em."
Anh bất lực cốc vào đầu cô, rồi nắm tay cô cùng đi vào nhà.
Đặt bánh kem lên bàn, Thuỷ San không vui nhìn anh. Cô dù gì cũng đã hai mươi mấy tuổi đầu, không phải con nít mà lại mua một chiếc bánh kem tạo hình búp bê.
"Em có phải con nít đâu, tại sao lại là bánh kem hình búp bê!"
"Không phải búp bê, là em."
Cận Triều Vỹ cười khó xử. Ban nãy đưa hình cô cho nhân viên tạo mẫu, họ tỉ mỉ khắc lên bánh, chính anh nhìn cũng cảm thấy giống hệt cô nhưng trong mắt cô nó lại là 'búp bê'.
Lòng cô bồi hồi xúc động, rốt cuộc nước mắt cũng tuôn rơi, giống như đã chất chứa hay chịu đựng quá lâu, đến thời điểm này mới có thể hoàn toàn lộ tẩy. Cô ôm chầm lấy anh, lẳng lặng khóc, từng giọt lệ tí tách nhỏ xuống.
Bờ vai ướt đẫm ấm nóng, Cận Triều Vỹ tinh mắt nhận ra điều khác thường. Vừa xoay người cô lại liền chứng kiến gương mặt tinh xảo của người con gái đong đầy nước mắt, giác mạc đỏ húc. Anh gấp gáp đến mức tay chân táy máy.
"Không thích bánh kem này à? Sao lại khóc thế."
Thanh âm run rẩy, lồng ngực anh tựa như bị thứ gì đó đâm vào. Đau kèm theo rát, chua kèm theo xót. Nhìn người mình yêu khóc, đớn đau chằng chịt đến thế ư.
"Không, em không sao hết... chỉ là quá mức xúc động thôi... Em không tin được, em có phải đang mơ không hả anh?"
Hàng mày Cận Triều Vỹ lúc này mới thả lỏng trong giây lát, anh vỗ vỗ vai cô.
"Có gì mà phải xúc động? Giữa anh với em mà cũng có xúc động sao? Anh yêu em nên mới đặc biệt tạo cho em một bất ngờ! Không mơ, là thật cô ngốc ạ."
Giọng anh ôn tồn vang lên, đuôi mắt cong cong, bàn tay rắn rỏi khẽ xoa đầu cô. Hơi thở nam tính trầm đục bao trùm lấy toàn bộ bầu không khí thông suốt của cô.
Cuống họng cô nghẹn ứ, ngẩng đầu, cánh môi nở rộ áp lên bờ môi lành lạnh không chút nhiệt độ của anh. Anh có phần kinh ngạc trước sự bạo dạn của cô, nhưng ngay lập tức xoay chuyển tình thế, từ bị động thành chủ động.
Tay anh áp lên gáy cô, tay còn lại nâng cằm cô lên, môi hai người vì sự đột biến này mà khít khao dán chặt lấy nhau. Đầu lưỡi linh động của Cận Triều Vỹ không chút rườm rà chui tọt vào khoang miệng cô, khuấy đảo từng thớ nước bọt ngọt lịm bên trong. Cánh môi mỏng manh bị anh tàn phá mút mạnh đến sưng tấy. Cảnh tượng đẹp mắt như thế, anh chỉ cảm thấy máu nóng nơi hạ thân dâng lên, nhiệt huyết sôi trào.
"San San, được không?" Anh đình trệ mọi động tác, đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn cô, thở dốc, yết hầu điên cuồng dịch chuyển.
Thủy San không đáp lời, chỉ e lệ gật đầu.
Cận Triều Vỹ gấp gáp trút bỏ bộ đồ vướng víu trên người cô, bao gồm cả nội y. Chưa đến một phút sau, cơ thể cô đã trần truồng như nhộng phơi bày trước cặp mắt sắc bén của người đàn ông. Cảnh xuân hiện ra không chút che đậy cơ hồ như một bức tranh đắt giá được người họa sĩ tỉ mỉ vẽ lên. Anh chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ điên đảo một trận, đỉnh đầu truyền đến tê tái ong ong. Gò má Thuỷ San đỏ bừng, cánh môi hồng thuận vô thức mấp máy. Thân mình cô không ngừng vặn vẹo. Quá xấu hổ rồi!
"Anh..."
Đôi môi cô lần nữa bị người nào đó dày vò. Hết liếm láp rồi lại khơi dậy, mãi mê quên đường về. Cô đáp lại anh, hai tay choàng qua cổ anh, nụ hôn ướt át lại càng sâu sắc hơn bao giờ hết. Không khí nóng bỏng, tựa hồ muốn bốc cháy toả rực cả căn phòng.
Hàng tá tiếng động ám muội vang lên, không khác nào tra tấn màng nhĩ người nghe. Bàn tay anh mon men phủ lên bộ ngực đẫy đà, điêu luyện nhào nặn. Nhũ hoa mềm mại khẽ rung rẩy vì kích thích, đỉnh ngực trong phút chốc cứng nhắc. Đôi gò bồng nặng trĩu không ngừng đảo qua đảo lại, rung rẩy gợi dục giữa không trung.
Môi anh khẽ cắn vành tai cô, Thuỷ San bị tập kích đột ngột liền có chút không thích ứng kịp, cô co ro người lại, sống lưng như có dòng điện rét run xượt qua.
"San San, San San..."
Anh thì thầm gọi tên cô, thanh âm khản đặc. Bờ môi lành lạnh tiếp tục di chuyển xuống cần cổ trắng ngần, rồi đến xương đòn hấp dẫn. Mỗi nơi anh đi qua đều để lại không biết bao nhiêu dấu vết đỏ húc. Quyến luyến gặm nhấn dây dưa, mút lấy mút để không rời.
"Ưm..."
Hạ Thuỷ San than nhẹ thỏ thẻ, những ngón tay thon thả của cô khẽ bấu lấy lớp chăn mỏng cố kiềm nén những kích thích khác thường mà anh đem lại.
Anh vẫn như cũ tiếp tục hứng tình trêu đùa, hai nụ hoa đào e thẹn theo phản xạ có điều kiện đã sưng lên và cương cứng.
"Triều Vỹ, đừng đùa nữa."
Cô vô thức cong người lên, không nghĩ đến lại dễ dàng cho anh ngậm lấy đóa hoa trước ngực vào miệng.
"Hưm... ah."
Cận Triều Vỹ hài lòng nhìn đang vẻ muốn phản kháng nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì được của cô. Anh vỗ mông cô một cái 'bốp', nơi đó lập tức đỏ choé ngay trong tích tắc.
"Đừng nháo nữa."
Ai nháo? Rõ ràng là anh cơ mà.
Miệng anh cuống lấy đỉnh ngực méo mó, lâu lâu hàm răng tà ác còn dùng sức cắn khiến Thuỷ San đau đớn uốn dẻo người. Những ngón tay cô bấu chặt lên khớp xương vạm vỡ của anh, giống như trút giận, cũng giống như mời gọi.
"Triều Vỹ, đừng làm vậy."
"Đến nước này mà còn dừng sao? Em nhìn xem, nơi này có phản ứng rồi."
Anh cười tà mị, vừa xấu xa nhìn cô vừa hạ tay xuống dưới nơi tư mật thầm kín nhất của người con gái. Đã ướt một mảng lớn.
"Lưu manh!"
Thủy San thẹn quá hoá giận, dùng tất cả các sinh lực nhéo hông anh. Người đàn ông này bắt đầu từ khi nào đã trở nên vô sỉ như vậy hả? Thật là chọc chết cô.
"Lưu manh cũng làm em sướ --"
Lời còn chưa tròn vành rõ chữ, Cận Triều Vỹ đã bị cô vươn bàn tay nhỏ nhắn bịt thật chặt miệng anh.
"Im đi! Im đi! Im đi!"
Càng nói chuyện với anh lại càng thấy ngượng! Thầm nghĩ da mặt người đàn ông này đã quá dày rồi!
Đột nhiên, vùng hoa huyệt truyền đến một trận kích thích. Cô cắn môi, nén lại khoái cảm đang lâng lâng trong từng mạch máu. Người đàn ông này căn bản đã quá quen thuộc với thân thể cô. Anh biết rõ từng điểm nhạy cảm, từng điểm huyệt trên người cô. Thế nên liền được nước lấn tới chèn ép cô!
Ngón tay Cận Triều Vỹ xấu xa tách hai cách hoa môi đang không ngừng mấp máy, thủy dịch liền thuận thế len xuống, nhiễu đầy một góc nệm.
"Ướt đến vậy mà còn mạnh miệng với anh sao? Hửm?"
"Ah... đừng như vậy!"
Thân dưới vô thức co rút mãnh liệt, cô đè nén, cố không để cho ngữ điệu của mình trở nên phóng đãng. Thủy San đê mê nhìn anh, khóe môi thổn thức van xin.
Nhưng anh vốn không để lời cô vào mắt. Tốc độ trên tay lại còn cuồng bạo hơn. Anh xoa nhẹ vũng cỏ bên ngoài, ngón tay dùng sức nhấn lên hạt đậu nhỏ mềm yếu rép riu. Cửa động hoa tâm bị anh tàn phá đến mức đỏ hỏn một mảng kinh diễm. Mật huyệt không ngừng tuôn ra tâm dịch nhớp nháp trơn tru.
"Triều Vỹ, xin anh đó..."
Hai chân cô ra sức kẹp chặt, nhưng những phản kháng nho nhỏ ấy thì có là gì so với nam nhân tràn đầy tinh lực như Cận Triều Vỹ. Cô giống hệt một con kiến nhỏ đang nằm thoi thóp chờ anh hành hạ cho đến chết vậy.
"Chạm vào anh!"
Anh cầm tay cô, dẫn dắt cô phục vụ nam căn của mình. Thủy San trợn mắt, há hốc mồm. Nơi đó căng trướng mà ấm nóng.
"Không sao hết, từ từ rồi quen. Em cứ xoa nó đi." Anh lại lên tiếng, thanh âm khàn khàn khiến cô mê man thuận theo.
Như lời anh, cô xoa nhẹ đỉnh quy đầu. Các ngón tay hơi cào xung quanh côn thịt thô thiển. Dần dà, cô làm quen với nó, động tác trên tay lại càng nhanh nhảu hơn. Lòng bàn tay mềm mại nắm lấy hết toàn bộ cự long to tướng, dọc lên dọc xuống liên tục mười mấy cái. Cô nghe được hơi thở anh trầm đục khản đặc, một tay anh vẫn như thường lệ nắn bóp nhũ hoa thơm tho.
Cô vừa phục vụ anh, vừa bị kích thích.
Một lúc lâu sau, Cận Triều Vỹ đứng phắt dậy. Nơi hạ thân nhanh chóng bắn ra một dòng tinh dịch đục ngầu. Anh đè cô xuống nệm, áp chế cô dưới thân mình. Hạ thân thẳng đứng không hề báo động mà lập tức cắm thẳng vào hoa động mềm yếu.
"A!" Đột ngột bị tra tấn, Thuỷ San đau đớn thét lên.
"San San, là anh đã quá nóng vội. Em đau lắm không?" Anh cơ hồ nhận ra bản thân trong phút chốc đã đối xử quá mức thô bạo với cô. Lòng anh chua xót, khóe môi quan tâm hỏi han. Là vì cô, người con gái ấy khiến anh chẳng thể khống chế được cơn thú tính cuồng loạn đang trỗi dậy.
"Có hơi đau một chút." Cô nước mắt lưng tròng nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy tự mình cam chịu. Cô biết anh vốn dĩ không cố ý cũng như không muốn sự tình này xảy ra.
"Em nhấp hông lên đi, thả thật lỏng người."
Hàng mày kiếm lúc này mới giãn ra đôi chút, anh tiếp tục dẫn dụ cô, để cô và anh từng chút đạt được đỉnh điểm khoái cảm của dục vọng. Nghe lời anh, Thuỷ San nhấp hông, nam căn to tướng liền được đà đẩy sâu vào huyệt hoa của cô. Nhưng lần này căn bản lại không đau như lần trước.
"Tiếp tục nhấp."
Hai tay cô chống lên ngực anh, ra sức nhấp hông luận động. Anh cũng cực kì phối hợp, thúc mạnh côn thịt vào bên trong cô. Hai người, người nào người nấy đều có công việc để làm, chẳng riêng ai là rảnh rang.
"Ưm... ha... ah." Thủy San nỉ non, khoái cảm cùng kích thích mạnh mẽ dội vào người cô, làm cô chẳng thể thở nỗi.
Tiểu huyệt dồn nén co thắt thít chặt lấy dương vật với kích cỡ khổng lồ. Cận Triều Vỹ gầm nhẹ, vầng trán nam tính lấm tấm mồ hôi. Anh ôm chặt lấy thân hình mảnh khảnh của Thuỷ San, in ấn lên trán cô một nụ hôn sâu. Đối phương thầm thì khe khẽ gọi tên nhau trong màn đêm.
"Triều Vỹ."
"San San, anh yêu em."
Căn phòng trọ bao trùm một cảnh xuân nóng bỏng, ánh nến được cắm trên bánh kem đã tắt ngấm từ lúc nào. Đối với Thuỷ San, đây là một sinh nhật ý nghĩ nhất trong hai mươi mấy năm cô sống trên đời. Đơn giản là vì người tạo ra cho cô bất ngờ là anh, khiến cô lâm trận đê mê cũng là anh.
Vì sao cô xúc động đến phát khóc ư? Vì từ trước đến giờ cô chẳng có khái niệm sinh nhật thiêng liêng gì cả, anh hoàn toàn là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cô, cũng như hao tâm tổn sức đem bánh kem đến tận đây cho cô.
Cận Triều Vỹ, em chỉ muốn nói với anh rằng: "Em và bé con yêu anh rất nhiều. Rất rất nhiều!"
Năm nay, ông trời đã ban tặng cô một sinh nhật tràn ngập hạnh phúc.
Hôm nay là chủ nhật, Thuỷ San được nghỉ. Cô cũng chẳng biết làm gì ngoài việc xem vài bộ phim, một mình nói chuyện với bé con. Cận Triều Vỹ đã phải rời đi sớm, anh còn có công, có việc, không rỗi rang như cô. Trước khi đi, anh có dặn cô nấu cơm, trưa về hai người sẽ cùng ăn.
Cô đi đến siêu thị gần nhất, mua một ít thức ăn tươi sống và trái cây. Vì đang mang thai nên việc đi lại không tiện lắm, tệ hơn là lúc về còn phải xách thêm cả một đống đồ. Nhưng cô trong vô tri vô giác nghĩ đến anh, cô phải về thật nhanh để nấu một bữa cơm cho anh. Lòng kiên cường tăng lên, cô gắng gượng đi về phòng trọ. Bé con, chúng ta cùng đi về nấu cơm cho ba nhé!
Hạ Thuỷ San tất bật với gian bếp, hết nêm nếm gia vị rồi phải canh xem nó đã sôi kịp lúc chưa. Gương mặt trái xoan bị hơi nước trong nồi canh phả lên phút chốc đỏ bừng như trái cà.
Cánh tay cô khẽ chùi tầng mồ hôi dày đặc trên trán, khịt mũi nhìn đồng hồ. Vừa vặn, còn nửa tiếng nữa là anh về. Cõi lòng tràn ngập đường mật ngọt ngào, chỉ là nấu một bữa cơm cho anh thôi, vậy mà cô lại có thể kích động đến thế.
Lúc Cận Triều Vỹ về đến, đã thấy trên bàn có đủ thứ các loại món ăn đặc sắc, mùi hương thơm phức như kích thích khứu giác của người ngửi. Cô gái kia căn bản chưa nhận ra điều gì khác thường, anh tiến về phía cô, lòng bàn tay săn chắc khẽ vòng qua hông cô, độc chiếm siết chặt.
"San San." Anh khàn giọng mê điệt gọi tên cô.
"Về rồi sao?" Cô vừa nhìn anh vừa thái hành, cảm giác được người mình yêu ôm từ phía sau thật tốt, vô cùng tốt.
Ánh mắt Cận Triều Vỹ khựng lại ngay trên lòng bàn tay cô. Nơi đó chỉ toàn vết xướt, rồi nức nẻ đọng vài vệt máu khô. Da đầu anh căng ra, không nói không rằng, giựt lấy tay cô, chăm chú quan sát. Nhìn một cách chân thực, vết thương lại càng ghê rợn hơn, loang lổ lên cả các đốt ngón tay.
"Triều Vỹ..."
Thủy San kinh ngạc nhìn anh, trong lòng thầm cầu nguyện không xong. Những ngày trước cô đều cố che giấu thương tích đi, chỉ là hôm nay không may bị anh tinh mắt vạch trần. Đây vốn là những vết thương bị kim đâm vào lúc thêu tranh.
"Ai làm? Nói!"Anh rít một tiếng qua kẽ răng, đôi con người sẫm lại, tức giận nhìn gương mặt cô.
"Em làm..." Cô chột dạ cúi đầu, hồi lâu sau mới lí nhí đáp.
"Em làm cái gì? Tự mình để mình bị thương hả? Cái đồ ngốc này! Ngay cả bản thân mình mà cũng không lo được sao? Rồi sau này đẻ con ra làm sao lo cho nó? Hả? Tại sao lại vụng về hậu đậu như vậy, hai mươi mấy tuổi đầu rồi chứ ít ỏi gì."
Mày kiếm nhíu càng sâu, anh vốn tức giận cô nhưng lại bất lực chẳng thể làm gì được. Ngoài miệng mạnh mẽ giáo huấn cô, trái tim anh chua xót. Lời nói như gió thoảng mây bay, anh chỉ muốn mượn nó để vơi đi phần nào cơn tức của mình, lồng ngực đau đớn co thắt chặt chẽ. Mắng cô, anh chẳng vui chút nào.
Thủy San càng cúi thấp đầu, nháy mắt rưng rưng.
"Em ấy à." Tay anh khẽ khàng xoa đầu cô, sắc mặt tuyệt nhiên chăm chăm đau lòng quan sát vết thương. Nơi ngực trái như bị thứ gì đó hung hăng cắm sâu vào tận cùng, nghiền nát.
"Anh nghĩ em muốn sao? Lúc đó không tìm được việc làm nên mới lấy tranh về thêu để kiếm tiền lo cho bé con, không nghĩ đến lại rối rắm đến vậy, vừa bị kim đâm vừa bị rối chỉ!"
Từng lời, từng câu cú mà cô thốt ra như một lời lẽ sắc bén kết tội anh. Kết tội anh khi đó đã để cô và con một mình, kết tội anh đã không chăm sóc tốt cho cô, kết tội anh đã vô tâm với cô, thậm chí chẳng ngó chẳng ngàng.
"Xin lỗi, là do anh không lo lắng tốt cho em và con. Anh sai rồi, sai thật rồi."
"Đúng, anh sai! Anh mới là đồ vô lương tâm ấy, ở đó mặt cứ mắng em." Cô giận dỗi.
Sắc mặt anh hoà hoãn, hai người cùng ngồi vào bàn ăn.
"Ăn ngon không?"
Thủy San mù mịt nhìn anh. Đây không phải là lần đầu cô vào bếp, nhưng đây lại là lần đầu cô nấu cho anh ăn. Chẳng biết những món này có hợp khẩu vị của anh hay không, có vừa ý anh hay không.
"Ngon, nhưng không ngon bằng em." Anh trầm giọng đáp lời, tuỳ tiện nhếch mép.
"Lưu manh! Hạ lưu! Vô sỉ! Xấu xa!" Cô liên tục mắng anh, đôi gò má hồng ngân nóng cháy hừng hực.
"Hai hôm nữa là lễ thành hôn của Kiều Mi, em đi với anh không?" Đột ngột, anh nghiêm túc nhìn cô.
"Cô ấy ư? Kết hôn với ai?" Thủy San lần này quả thực kinh ngạc mông lung.
"Lãnh Trì Hạo, thật ra hắn đã thích con bé từ lâu rồi. Trong khoảng thời gian Kiều Mi chia tay bạn trai cũ, hắn hết an ủi rồi lại dỗ dành con bé, thế là cướp mất trái tim của nó lúc nào không hay."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top