chap 1 : Tàn Sát

Ngôn ngữ khá thô tục để tăng cảm giác chân thực, đề nghị mọi người cân nhắc trước khi xem

______________________________

   Ngày 22 tháng 11 năm 2000

Khu vực cấm lui tới

Cô Nhi Viện Hậu Phúc ...

- Bác sĩ Cố , bác sĩ Cố ! Vật mẫu số 17 vừa mới tử vong !

Y tá nhỏ ôm tập tài liệu hoảng hốt nhìn người bác sĩ đang chăm chú vào lồng kín kia :

- Bác sĩ cố ?

- Vứt đi , vứt vào chuồng chó cho tụi nó ăn , xong thì dọn dẹp sạch sẽ vào .

- .. V .. vâng

Cố Yên Khanh giọng điệu lạnh nhạt , ánh mắt không thèm chớp lấy một cái phun ra cái kết cho một đứa trẻ vừa mới mất , y tá nhỏ ngơ ngác rồi nhìn theo hướng hắn đang dõi theo , nhìn thấy thứ bên tron , cô kinh ngạc :

- Vật mẫu S-1983 ? Nó vẫn còn sống ???

- Đúng vậy , qua ngần ấy loại thuốc nó vẫn còn sống , vật mẫu số 1 của phòng thí nghiệm , vật mẫu không bao giờ chết S-1983 .

Bên trong chiếc lồng kính đó , là một đứa trẻ 5 - 6 tuổi . Nó run rẩy đôi mi rồi hé mở để lộ đôi mắt đen láy không có nổi một tia sáng . Đứa trẻ ấy ngồi dậy liếc nhìn hai kẻ đang bên ngoài cái lồng kính chết tiệt kia .

Đôi mắt đen tối vô hồn kia nó như xuyên qua tấm kính trong suốt , đâm thẳng vào tim y tá nhỏ , lồng ngực cô đau nhói , bên tai ù ù , mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra , cô thậm chí nghe được trái tim mình đập liên hồi . Ánh Mắt đó quá lạnh lẽo , nó lạnh đến mức khiến cô ta như bước vào hầm băng , Hoàn toàn gục ngã !

Nó rời khỏi giường bệnh , đôi bàn chân nhỏ bé sạch sẽ nhẹ đạp lên những viên đá lạnh , từng bước , từng bước tới gần mặt kính . Nó vươn hai bàn tay áp lên mặt kính ngay chỗ hắn đang đặt lên , gương mặt xinh xắn , đôi mắt trong veo , mái tóc dài màu bạc kì lạ đung đưa lay động theo từng động tác nhỏ , nở nụ cười ngọt ngào tới thiên chân vô tà , thì thào nó nói :

- nếu mày còn dám nhìn tao bằng ánh mắt kinh tởm đó , tao sẽ móc mắt mày ra !

vốn đang nhìn chằm chằm đứa trẻ , Cố Yên Khanh tối sầm mặt tức giận nhấn cái nút màu đỏ ngay bên cạnh , lập tức những cái vòng sắt trên cơ thể đứa bé liền phát ra tia điện mạnh giật nó ngã trên sàn nhà lạnh buốt :

- Giỏi thì thoát khỏi cái lồng này đi rồi tao sẽ đưa mắt cho mày móc !!!

Hắn khinh thường nhìn đứa trẻ trên sàn đá :

- Cái này là mày nói đấy nhé !

Khó khăn cử động cơ thể tê liệt nó đáp trả .

- Hừ, đem thuốc thử nghiệm mới tiên vào cơ thể S-1983! ..... Này ! tôi nói đem thuốc thử nghiệm tiêm vào cơ thể S-1983!

Đợi một lúc vẫn không thấy ai đáp lời hắn quay lại muốn hét lên thì ngay lập tức đơ người .

Ở phía sau hắn , các lồng kín trống không , bên trên còn có những vết máu đang chảy dọc xuống , bên dưới xác của những y tá bác sĩ la liệt chất đống trên mặt đất . Kẻ bị chặt lìa đầu , kẻ bị kéo cả ruột gan ra ngoài , tay chân vươn vãi khắp nơi , máu chảy ra nhuộm đỏ sàn trắng xinh đẹp :

- Tới giờ mày phải đền tội rồi !

Tiếng nói trong trẻo của đứa trẻ vang lên chấn kinh não bộ của hắn .

" CHOANG !!! "

Không kịp phản ứng , một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy mặt hắn táng mạnh sau đầu hắn vào lồng kính của nó , một cú choáng nặng ập tới , hắn trượt dần xuống để lộ mặt kính nứt toác ra như mạng nhện . lại thêm vài tiếng bấm máy , nó được hai đứa trẻ khác đưa ra .

- Mẫu vật số 17 ?1? mày chưa chết ???

Hắn kinh hãi nhìn đứa trẻ 8 tuổi đang lau sạch gương mặt dính máu của hắn :

- Sao ? bất ngờ chưa ~

- LÀm sao mày ...

- Do bọn mày qua chủ quan thôi nhờ thế tao có thể hoàn mỹ trốn ra ~

- An Phong .

Đứa trẻ ban nãy gỡ bỏ vòng sắt trên cơ thể mình khẽ gọi , lập tức mẫu vật 17 còng tay hắn ra phía sau rồi nắm tóc hắn giật mạnh lên đối diện với S-1983

- Ban nãy mày đã nói rồi , giờ thì đưa mặt đây tao móc ra ~

Dứt câu đứa bé đặt ba ngón tay lên hốc mắt run rẩy của hắn , nhấn thật mạnh vào , máu lật tức tuôn ra là ướt ba ngón tay của đứa bé , nó nhẹ kéo 3 ngón tay ra , nhãn cầu màu nâu liền an ổn nằm trên tay nó :

- AAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!

Hắn chỉ kịp gào một tiếng tyrong miệng liền nhiều hơn một miếng thịt mềm mại , nó làm hắn muốn nôn ra , nhưng một dải băng keo đã chặn lại điều đó , nước mắt nước mũi hắn tèm nhem , đứa trẻ kia bật cười vứt nhãn cầu của hắn lăn lốc rồi đưa tay cho người bên cạnh rửa sạch :

- Ngon không ? A-170 đã cắt nó từ ngực con điếm đi cùng mày đó ~ đây là thứ mày thường bóp lấy mà , sao mày lại không thích nhỉ ?

S-1983 vừa cười vừa nói , đứa trẻ đeo cái mặt nạ chuyên dùng khóa miệng sói có thêm cái sừng trên đầu phụ họa giơ cái đầu mình đang cầm trên tay lên :

- Chậc , Minh Minh ,sao lại cầm theo nó .

Nghe bị la đứa trẻ lập tức vứt cái đầu cô gái đó đi rồi xòe bàn tay ra như muốn nói không có à nha , em không có cầm .

- Được rồi , cho mấy đứa đó muốn làm gì làm đi ~

An Phong không ngần ngại chọi mạnh hắn xuống sàn sau đó theo sau minh minh , và hai người kia rời khỏi vòng tròn , mấy đứa còn lại tay cầm vũ khí trên đây đập nát tứ chi của hắn ra rồi tiếng súng lục lên nòng vang ra . hàng loạt âm thanh vang lên tụi nhỏ đã xá sạch đạn biến hắn thành tổ ong . Nơi đó nào còn tồn tại một Cố Yên Khanh , đó chỉ còn là một bãi thịt nát bấy thôi .

- Tử Lang , hiện tại cậu muốn làm gì ?

- ừm , tớ muốn đồ sát bọn nó , có được không Du Vong ~

- Được , chỉ cần cậu muốn mọi thứ đều sẽ được thực hiện . Nghe rõ rồi chứ ? Tử Lang muốn đồ sát chỗ này !

- Rõ !

27 đứa trẻ lập tức chia nhau ra tìm kiếm đám người còn sống cùng vật thí nghiệm khác, 4 người còn lại từ từ bước ra .

Tử Lang nâng bước chân vừa ca hát vừa nhảy nhót rời khỏi căm hầm , mỗi câu hát mỗi bước chân được đệm bằng tiếng súng , tiếng cầu xin tha mạng , tiếng la hát , tiếng xương cốt vỡ vụn , nó khiến bài hát tươi sáng kia trở nên quỷ dị vô cùng .

Mỗi bước nhảy của đứa trẻ kia là đạp trên xác người , là nhúng vào dòng máu vẫn còn ấm nóng .

Ngày 23 tháng 11 năm 2000

Phòng thí nghiệm trá hình cô nhi viện thất thủ , tin tức về sự man rợn của những con người kia bị lộ ra , nhân dân hoảng hốt bạo động xảy ra khắp nơi , vùng đất cấm giữa Hoa Hạ và Nam Quốc bành trướng chiếm thêm 3 tỉnh xung quanh của khu vực hoa hạ , chính phủ điên đầu không ngừng khi dánh sách cả nàng nạn nhân bị lộ ra . Năm 2000 cả thế giới bước vào thời kì đen tối . Khi ấy còn ai để ý tới 27 vật thí nghiệm đã trốn thoát thành công kia ?

___________________________

Thất dạ : Kích thích hem bây ???




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top