sáu
Lần đầu tiên gặp nàng dưới hình dáng của con người, ta cảm thấy xấu hổ. Ta luôn mường tượng hết thảy viễn cảnh mà nàng và ta vô ý chạm mắt. Nhưng, hiện thực làm ta vỡ mộng, ngậm ngùi xem như là do bản thân ta đa tình rồi.
Nàng sợ hãi ta, sợ hãi trước sự tồn tại kỳ diệu của ta. Điều đó không phải ta chưa từng nghĩ đến, chỉ là ta thường phớt lờ vẻ mặt của nàng ra khỏi tâm trí khi biết được sự thật hiển nhiên ấy.
Vậy nhưng, ta chưa từng nghĩ đến sự điên rồ của nàng còn hơn những gì ta tưởng. Hay phải chăng, chính ta mới là kẻ ngu dốt không hiểu nàng bất cứ điều gì. Ôi thật khôi hài, cũng thật trớ trêu. Ta hèn mọn quá mức cho phép.
Nàng hét toáng, cách xa ta mấy mươi bước chân. Và khi ta trừng mắt nhìn nàng bằng tất cả sự khó chịu mà ta có, nàng bắt đầu co rúm người lại, trông nàng thật nhỏ bé. Ta biết hành động này của ta là sai, nhưng ta ghét tiếng hét chói tai của nàng. Nó phá vỡ bầu không khí yên tĩnh vốn có của rừng.
Nàng kinh hãi khi ta lê từng bước đến gần. Dường như, nàng muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân không tự chủ được.
Nàng khóc rồi. Lệ tràn bờ mi. Rơi nơi gò má. Không biết nàng có bao nhiêu phần xót xa, ta thì nhói lên từng đợt.
Từ rất lâu, rất lâu... ta muốn chạm lấy nàng. Dùng bàn tay này, lau đi những giọt nước mắt nàng có. Ta muốn thấy dáng vẻ nàng cười, như lần đầu ta biết đến nàng. Đó là những điều giản đơn, nhưng với ta, thật khó để làm được.
Nàng nhắm tịt cả mắt. Lý trí khuyên nhủ ta nên tránh xa nàng. Con tim lại mong mỏi ta hãy quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má nàng. Và sau cùng, ta lắng nghe con tim mình.
Thưa nàng, nàng quá đỗi dễ dãi. Chỉ cần ta đưa tay chạm đến nàng với tất cả sự dịu dàng và ôn nhu, nàng chẳng run sợ trước kẻ kỳ quái là ta nữa rồi.
Ta vội vàng rút tay lại, nàng nhanh nhảu bắt lấy cổ tay ta. Trong vô thức, ta đã nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo tựa như bầu trời xanh của nàng.
"Anh là một đóa hoa sao? Tiên tử của khu rừng này hả? Anh sống bằng cách nào thế? Là ăn nước rồi hưởng nắng?"
Ta nghệch mặt. Ta bỗng dưng có cảm giác hối hận khi đã nghe theo con tim. Nàng luôn miệng hỏi ta bằng những câu hỏi kỳ lạ. Ta không sao trả lời hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top