một
Aries dừng chân. Lúc nào khi ghé qua dinh thự Floyen của ngài Công tước, cậu cũng đều ngắm nghía chân dung của nữ Công tước quá cố và tên nam nhân có vẻ ngoài lạ đang gối đầu lên đùi người bằng ánh nhìn đượm buồn.
"Điện hạ thích bà của thần lắm sao!"
Taurus lê từng bước chân đến. Chẳng qua cậu ta vẫn hay bắt gặp phải cảnh tượng cậu nhìn bức chân dung với vẻ đăm chiêu. Mất một lúc lâu, cậu mới chịu nhấc chân đi tiếp về phía trước.
"Không hẳn, nhưng bà của Taurus có vẻ là người hiền dịu. Mà người ta hay ngắm nhìn, tên tình nhân bí mật đó."
დ
Giới thượng lưu bắt đầu nổi lên dăm ba buổi tiệc, để bàn tán về tình nhân bí mật của nữ Công tước duy nhất đế quốc - Libra Floyen. Câu chuyện đấy trở nên sốt dẻo và chưa bao giờ bị tắt đi hoàn toàn. Bởi vì sẽ có ai đó nhắc đến nó, và rồi họ lại tiếp tục bàn tán.
Sao không tò mò cho được, những gì mà họ liên tục nói tới như lẽ thường tình. Mà vả như có thể thấy rõ khuôn mặt của tên tình nhân ấy thì càng tốt hơn. Rốt cuộc là kẻ diễm phúc nào lọt vào đôi mắt xanh của nữ Công tước.
"Họ đã nói về người như thế. Lại một lần nữa, người trở thành tâm điểm."
Cạch, Libra Floyen đặt tách trà màu trắng sứ trên chiếc đĩa sau khi nghe cô hầu nói về những lời đồn. Thật ra bảo nàng không quan tâm cũng đúng, mà bảo nàng muốn biết đến nó càng không hoàn toàn sai. Tựa như thú vui nhàn rỗi cho nàng vào hôm gió mát.
Cô hầu thân cận thật sự không hiểu suy nghĩ của nàng. Trông nàng bình tĩnh quá mức cho phép, hoặc điều gì đó đã khiến nàng bình tĩnh cả khi có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Thật lấy làm đau lòng cho sự bình tĩnh ấy.
Nàng vẫy tay mấy cái, hiểu ý, cô hầu bèn lùi về sau mấy bước rồi rời khỏi với hết thảy sự kính trọng. Đợi lúc đã mất dạng trong tầm nhìn, nàng bắt đầu xoa vầng thái dương với gương mặt lấy làm mệt mỏi. Không thể vậy được, tin đồn lan nhanh đến thế sao.
Chợt, có tiếng bước chân ghé ngang, đứng sau lưng nàng, khẽ ôm cổ nhỏ xinh. Pisces chờ đợi trong tối. Khi đã chẳng còn ai cạnh nàng nữa, hắn sẽ xuất hiện với bộ dáng làm nũng và muốn nàng cưng chiều hắn hết mực.
"Gương mặt này của nàng, nếu dùng dao, sẽ có bao nhiêu lớp mặt ấy nhỉ."
Nàng biến sắc, một vẻ lạnh tanh. Hắn chính là như thế, luôn thốt ra những câu từ rùng rợn: "Ngươi dường như nên học một khóa học về loài người."
Hắn vội giơ hai tay lên cao. Mày nhíu lại vẻ không cam tâm. Sao thế được, hắn ghét nhất chính là phải học đấy.
"Người ta đang cảm thấy nàng đáng yêu, vậy nên mới nói ra lời như thế."
Nàng nghệch mặt, trông đần. Không thấu cho được với cái cách dùng từ ngữ của hắn. Và rồi, hắn bắt đầu nói về những mộng mơ nọ, thật đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top