Được anh an ủi
Tôi cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể. Thấy tôi, cả hai người họ đều bối rối nhưng tuyệt nhiên xem tôi như người lạ, chẳng chào hỏi lấy một câu. Hay nhỉ, mà thế cũng tốt , sau này nhỡ có mệnh hệ gì tôi cũng có thể xem họ là người lạ mà phớt lờ.
-"Hai chocolate latte" [khẩu vị giống tôi gớm]
Nhưng gượm lại đã, sao nước mắt tôi cứ rơi thế này, hắn ta là kẻ tồi, chia tay hắn tôi nên cảm thấy may mắn mới đúng chứ. Tôi báo với nhân viên quầy order rồi chạy vội vào phòng nghỉ, thật không muốn ai nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này, chỉ dám ngồi 1 góc khóc thầm, kiềm chế, sợ nhỡ có ai nghe thấy rồi vào kiểm tra.
Cái gì không muốn thì lại càng tới, anh quản lí bước vào nhưng chỉ đưa một viên socola với khăn giấy cho tôi rồi lại ra ngoài, chắc anh cũng thấy tôi khóc từ bên ngoài rồi nên mới bước đến tự nhiên như vậy.
Ha, tôi còn chẳng biết anh tên gì cơ, vì anh đâu có nói, hôm nay cũng bận nên tôi chẳng có thời gian hỏi những người khác. Sắp hết ca làm rồi, tôi biết mọi người sẽ vào đây sớm thôi, tự vực dậy bản thân và sửa soạn lại ngượm nhỡ có ai vào thấy rồi hỏi, tôi lại òa một trận nữa lại mệt.
Về đến nhà, tôi mua chút đồ ăn trong siêu thị, vô tình đi qua quầy socola, bất giác mỉm cười
- Cũng nên tặng lại anh chút ấy nhỉ.
Nói thật, tôi thích đồ ngọt, nhưng lại ghét socola, cũng chẳng biết sao nữa nhưng hôm ấy tôi thấy viên socola anh tặng ngon vô cùng.
Tôi đi bộ thôi, vì siêu thị cũng không xa lắm. Bất ngờ, anh quản lí từ đâu đến, từ đằng sau, choàng lấy cổ tôi , nói lớn:
- Sao không đợi anh nhà về rồi đi chợ với anh, tự mình xách nặng thế liệu cái thân nhỏ của em chịu được không
Trời ơi, gì thế này, cái gì mà sống cùng, cái gì mà đi cùng? Anh ghé vào tai tôi nói nhỏ:
- Đằng sau em, có một thằng, anh để ý nó đi theo em từ ngoài đường lớn rồi đấy.
Tôi nhìn anh, cũng hùa theo, nói lớn:
- Đợi anh về để em chết đói à, mình sống chung thì em cũng nên san sẻ chứ. Để anh nuôi mãi em cũng ngại.
Người đằng sau có vẻ nghe thấy, vội vã rẽ hướng khác, không còn thấy hắn bám theo tôi nữa.
- Em cảm ơn ạ, nãy không có anh chắc hắn theo em về đến nhà mất.
Anh đáp:
- Đi mải nghĩ cái gì mà không chịu để ý xung quanh gì cả, sau có khi bị bế đi rồi còn chẳng hay.
Sao tôi nói ra được, chỉ biết cười ngượng, [ nghĩ đến anh chứ còn đến aiiii]
Sau đó tôi hỏi tên thì biết anh tên Khánh. Lê Gia Khánh. Anh sống cũng gần khu trọ của tôi, thảo nào tôi gặp anh ở bến xe buýt lúc sáng, nó nằm giữa con ngõ anh đang trọ và của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top