Sự im lặng có răng nanh
Ba ngày.
Trong ba ngày đó, không có một lời nào được nói giữa hai người.
Minh Hạo vẫn thức dậy đúng giờ. Vẫn pha cà phê, vẫn ngồi đọc báo như một thói quen chưa từng bị xáo trộn. Bình An cũng không trốn tránh. Cậu đi làm, về nhà, ăn bữa tối một mình- trong khi Mình Hạo ngồi cách ba bước chân, im lặng như cái bóng.
Không ai đập vỡ thứ gì. Không ai nắm lấy cổ tay ai.
Mọi thứ... quá yên. Đến mức cái yên ấy có thể giết người.
Không mùi nước hoa. Không một dấu vết cá nhân.
Chỉ một dòng chữ, ngắn, lạnh :
"Nếu hôm nay em không học được gì, thì ngày mai cũng chỉ lặp lại cái cũ."
Bình An cầm lên, tay hơi lạnh. Cuốn sổ trống, trắng tinh, không một vết nhơ - như thể chờ đợi cậu lấp đầy bằng từng phút hối hận.
————————————————————————
Minh Hạo ngồi đó, không đèn, không máy tính mở. Chỉ có ánh đèn đường hắt qua ô kính phản chiếu đôi mắt đã mất ngủ ba đêm liền. Minh Hạo mở ngăn kéo cuối cùng trong chiếc tủ sắt, lấy ra một hộp gỗ mỏng. Mở nắp, anh rút ra một tấm hình nhỏ, cũ kỹ - góc ảnh hơi cong, đã ngả màu vàng.
Trong ảnh là một cậu bé khoảng mười sáu tuổi, mặc áo sơ mi đồng phục, đứng một mình giữa sân trường vắng. Gò má bầm tím, môi hơi nứt. Không ai đứng cạnh, không ai ôm lấy.
Phía sau ảnh, là một dòng chữ viết tay, ngả nghiêng như người viết đã đắn đo rất lâu :
"Mình ổn. Mình rất ổn. Chỉ là...hôm nay không có ai hỏi nữa thôi."
Minh Hạo chưa từng kể câu chuyện đó với ai. Không phải vì nó quá kinh khủng. Mà là vì nó quá lặng lẽ.
Năm mười lăm tuổi, anh có một người bạn thân đến mức người khác gọi là " song sinh không cùng máu."
Hai người chia nhau mọi thứ : bữa ăn trưa, trò chơi điện tử, bí mật nhỏ trong nhật ký. Thậm chí, họ từng móc tay nhau và hứa :
"Sau này có chuyện gì cũng không bỏ nhau trước."
Một ngày, tin đồn lan ra.
" Minh Hạo thích con trai."
" Minh Hạo bệnh hoạn."
"Minh Hạo nhìn bạn cùng lớp trong toilet của trường."
Không ai biết tin từ đâu. Không ai cần chứng cứ. Một lời xì xầm thôi - cũng đủ cả thế giới quay lưng.
Ngày đó, cậu bạn thân im lặng. Không bênh. Không giải thích. Không một tin nhắn. Thậm chí, ngày hôm sau, chuyển bàn đi chỗ khác - không một lời chào.
Minh Hạo bị cô lập trong hơn nửa năm. Không ai đánh. Không ai chửi trực diện. Chỉ có những cái lườm. Cái xô nhẹ khi đi ngang. Cái im lặng kéo dài suốt cả năm học.
Tồi tệ nhất không phải là cô đơn. Tồi tệ nhất là anh bắt đầu nghi ngờ chính mình.
Anh từng nghĩ :
" Có phải mình thật sự sai? Có phải mình cảm thấy... là thứ không nên ai thấy?"
Kể từ đó, Minh Hạo không còn chờ ai hỏi " Em ổn không?" nữa. Anh học cách khoác lên lớp vỏ lạnh. Không kết bạn quá thân. Không cho ai biết điểm yếu. Và khi yêu anh nắm thật chặt. Bởi anh biết :
" Chỉ cần buông tay một chút thôi... người ta sẽ rời đi mà không quay đầu."
Tấm ảnh đó - là lần duy nhất Minh Hạo vẫn mỉm cười.
————————————————————————
Gió đêm dịu lại khi Bình An bước vào một con đường nhỏ, ánh đèn vàng nhạt trải xuống mặt đường loang loáng nước.
Cánh cửa gỗ của quán " Vintage - Love" bật mở, leng keng một tiếng quen thuộc.
Không gian bên trong ấm áp. Gỗ nâu, tường trắng, một chút nhạc mang âm hưởng nhẹ nhàng chảy lặng như dòng nước.
Quán không đông. Và Ngọc Nguyên - với mái tóc cột cao và áo sơ mi trắng, đang lau ly sau quầy.
Cô ngẩng lên, bất ngờ.
" Ủa? Tối vậy còn lang thang à?
Bình An mỉm cười nhạt, ngồi xuống ghế cạnh quầy bar.
" Cho tao một matcha latte."
Ngọc Nguyên gật đầu, tay thoăn thoắt dùng chổi chasen đánh matcha, mắt vẫn liếc nhìn cậu đầy nghi hoặc.
" Mặt mày kìa... Không phải vừa khóc, nhưng cũng không giống vừa cười. Sao thế?"
Bình An chống tay lên cằm, nhìn lớp matcha xanh trong ly latte đang được khuấy nhẹ.
" Nguyên này... Có bao giờ mày cảm thấy mình đang sống trong nhà của người khác, nhưng lại đang nhốt chính mình không?"
Ngọc Nguyên không đáp vội. Cô đặt ly trước mặt cậu, im lặng vài giây rồi hỏi lại :
" Mày muốn rời đi à.?"
Bình An cười khẽ. Mắt không rời mặt bàn.
" Không biết nữa. Tao chỉ biết... mỗi lần nói điều gì khác với suy nghĩ với ảnh, thì không khí sẽ đặc lại. Mỗi lần tao cười với người khác, là ánh mắt ảnh như có thể nuốt luôn mọi thứ. Nhưng... ảnh chưa từng hỏi tao là bản thân tao vui không."
Một lúc sau, cậu nói thêm - như thể không thể giữ lòng được nữa :
" Yêu ai đó mà lúc nào cũng phải cảnh giác - thì còn là gì là yêu."
Ngọc Nguyên dựa nhẹ vào quầy, ánh mắt dịu đi.
" Mày yêu Hạo nhiều lắm, đúng không?"
Bình An không trả lời. Chỉ đưa ly lên, nhấp một ngụm matcha ngon lành.
" Đến mức... tao không biết đâu là giới hạn mình nên giữ lại cho bản thân."
Ngọc Nguyên tựa người lên quầy, tay chống cằm, mắt nhìn ra cửa kính đang mờ sương đêm.
Cô không hỏi thêm. Chỉ nói - như thể kể một điều mà cô từng trải qua :
" Tao từng nghĩ rằng... khi một mối quan hệ làm mình nghẹt thở, thì nên rời đi ngay. Nhưng rồi Nguyên đây đã nhận ra, có khi cái nghẹt... không phải từ phía người ta. Mà cũng từ chính mình - im lặng quá lâu."
Cô quay sang nhìn Bình An, ánh mắt không phán xét, chỉ là một sự dịu dàng vừa đủ khiến người đối diện nhẹ lòng.
" Nếu mày yêu người đó... thì đừng im. Đừng mạnh mẽ một mình. Cứ nói ra. Dù có run. Dù có sợ. Nếu họ nghe - thì ít ra cũng có thể biết. Nếu họ không nghe - thì ít ra, mày cũng biết... mày đã không bỏ rơi chính mình."
Bình An ngước lên. Đôi mắt cậu bỗng rưng. Ngọc Nguyên xoa nhẹ lên tóc cậu.
" Đừng vội đi... Nhưng cũng đừng vội quên mình cần gì. Ở lại - nếu còn muốn ở. Nhưng hãy ở lại vì An chọn, chứ không phải vì An sợ."
Cậu khẽ gật đầu. Một cái gật không chắn chắn, nhưng thật.
" Cảm ơn mày...."
" Ừ chỉ cần nhớ - yêu mà không được là chính mình, thì trước sau gì cũng lạc."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top