chương 2
Sau khi lăn lộn với người thương đến tờ mờ sáng hắn mới chịu buông tha Han Wangho mình đầy dấu vết của hắn.
Nhìn vào chẳng khác gì cách đánh dấu của một con chó lông vàng với chủ nhân của mình.
Park Jaehyuk không ngủ, hắn chỉ ôm Han Wangho trong vòng tay và im lặng nhìn em.
Em quá đổi xinh đẹp từ lần gặp nhau đầu tiên đã là như thế làm sao có thể thay đổi được tam quan của con người nếu chỉ nói rằng đừng nhìn vẻ bề ngoài của người ta.
Hắn vốn không quan tâm, cái hắn thích, hắn yêu là cả con người của Han Wangho.
Hắn thành công, em nhất định cũng phải thành công. Hắn muốn cùng em sánh đôi bên nhau dù bất kể là đi đâu, hắn không muốn lại tiếp tục đến nơi xa sau đó bỏ em lại một mình nữa.
"Han Wangho ơi, Wangho ơi, Wangho yah bạn yêu em" Park Jaehyuk thì thầm cuối nhẹ xuống hôn lên trán em. Tựa hồ nâng niu và yêu thương.
Han Wangho chán ghét đẩy Park Jaehyuk ra lười biếng lăn một vòng. Anh không quan tâm đến tên ngốc Park Jaehyuk kia nhưng anh biết trái tim mình cũng rung động rồi, rung động khi nghe Park Jaehyuk tỏ tình.
Cả hai trả phòng khách sạn sau đó ghé đến nhà Park Jaehyuk, Han Wangho mệt mỏi khều nhẹ cạp quần Park Jaehyuk kêu khẽ.
“Jaehyukei, mình muốn ăn cà chua xào trứng” Han Wangho nằm tay vẫn nghịch ngợm bóp lấy bụng mỡ của của người thương.
“Được được, mình nấu cho bạn ăn” Hắn cười, nếu bây giờ có một cái đuôi mọc lên thì nó đang kịch liệt vẫy đuôi khi được Han Wangho làm nũng.
Park Jaehyuk cong đuôi vào bếp, lục đục nấu ăn. Han Wangho chống cằm trêu chọc em cún Channel.
“Nhìn có chút ngốc như ông già của cưng vậy đó” Han Wangho bật cười, lấy điện thoại ra chụp chụp
Ăn uống no nê, Park Jaehyuk lái xe đưa Han Wangho trở về IIsan trên đường đi cuộc trò chuyện của của hai người vô cùng đặc sắc.
Park Jaehyuk kể cho Han Wangho nghe những gì mình đã trải qua ở Trung Quốc, Kanavi đã dùng hai thứ tiếng giao tiếp thần thánh vãi.
Hắn ăn được rất nhiều món ngon ở Trung, còn đến nhiều nơi khác. Lần đâu có chút bỡ ngỡ. Tiếc là không thể gặp em ở Chung kết thế giới.
Han Wangho cười không khép được miệng, nói đuổi cùng Park Jaehyuk, bảo rằng Trung Quốc ấy à, anh đã đến trước cả Jaehyuk, ăn được nhiều món, haidilao ở Trung ngon hơn ở Hàn.
Rất nhiều thứ được chia sẻ, không ai chịu nhường ai anh một câu, tôi một câu đối đáp không ngừng.
“Tới camp one của em rồi” Park Jaehyuk đậu ở một khoảng xa, quay đầu nhìn Han Wangho ở bên ghế lái.
“Ừm” Han Wangho đáp, không có ý tứ muốn rời đi.
Hắn cũng không giục, ngồi im ngắm nhìn Han Wangho xinh đẹp cũng đang nhìn mình.
“Park Jaehyuk” Han Wangho gọi.
“Ừm Wangho yah” Park Jaehyuk cười nhẹ đáp.
“Bạn nhớ mình không?”
“Mình nhớ bạn, nhớ bạn nhiều lắm” Park Jaehyuk hít một hơi thật sâu rồi trả lời.
Hắn nhớ em chứ, ở Trung Quốc cũng không dễ dàng gì, cố gắng nói tiếng Trung cũng khó khăn không kém, hắn ham muốn được nói tiếng hàn, được cùng em chí choé rồi nghe em meow, làm nũng.
“Mình cũng nhớ bạn, năm đó không dễ dàng gì” Han Wangho nhắm mắt, nghiêng người về phía người kia.
Tay nhỏ được Park Jaehyuk nắm lấy phủ lên. Hắn ủ ấm bàn tay nhỏ ấy nâng niu và âu yếm.
“Mình biết, mình biết, mình trở về rồi đây” Park Jaehyuk nói, hôn lên bàn tay nhỏ nhắn kia.
Không biết từ lúc nào mà đôi môi cả hai người đã quấn vào nhau, kịch liệt một chỗ. Bọn họ đã bỏ lỡ nhau rất nhiều lần nhưng chẳng ai dám bước qua vạch ngăn tình bạn.
Hắn không dám, Han Wangho lại càng không dám nhưng không thể vì sợ hãi mà lần này Park Jaehyuk lại bỏ lỡ người ấy một lần nữa.
Han Wangho đã được rất nhiều người yêu chiều sủng hạnh, càng ngày càng đẹp hắn cảm thấy mình càng không thể với.
Rất uất ức, rất tức giận hắn muốn trở thành người mang Han Wangho đến với chiếc cúp cuối cùng nhưng không thể.
Một người ở GenG một người ở HLE mệnh là đã phải đối đầu cùng nhau, chuyện yêu đương đành phải gác sang một bên.
“Em vào trong đi, sắp tới fan fest rồi phải nghỉ ngơi chứ” Park Jaehyuk buông nhẹ Han Wangho ra, dụi nhẹ vào cổ Han Wangho nhắc nhở.
“Ừm, bạn về cẩn thận” Han Wangho đáp khẽ, hôn thêm một cái nữa rồi mới lưu luyến rời đi.
___
Fan fest HLE đến rất nhanh, Park Jaehyuk đã giành được một vé đến tham dự nhưng hắn không để em nhỏ biết.
Hắn đứng trước gương soi đi soi lại còn đặt biệt đội thêm một chiếc nón kết và khẩu trang che kín mặt.
“Ông đi trộm ngân hàng à?” Kim Giin đi ngang trêu chọc hắn.
“Cũng không chia cho mày” Park Jaehyuk đá đểu lại. Hắn thấy mình thật điển trai trong gương và chắc chắn rằng em nhỏ sẽ không nhận ra hắn.
“ Không cần chia, tôi sẽ báo công an” Kim Giin không chịu thua đá đểu trở lại rồi về phòng.
Joo Minkyu và Kim Geonbu ngồi nhìn nhau lắc đầu, hình như não hai ông này có vấn đề.
“Anh..Geonbu..” Joo Minkyu gọi nhỏ như muốn nói chuyện gì đó nhưng thấy trên mặt Kim Geonbu treo lên bảng “ Đừng nói chuyện với tôi nếu không phải Heosu” nên Joo Minkyu im lặng và quay đi.
Nhà có năm người mà hết ba người không quá bình thường, người còn lại chỉ là một con mèo cam.
Điều đó khiến cậu hổ trợ trẻ trở nên bất lực hẳn.
Park Jaehyuk đến xếp hàng fanfest, xem qua quần áo và mua sắm vật phẩm của em nhỏ.
Hắn không thích tiêu tiền dù hắn kiếm được rất nhiều sau khi trở về từ Trung Quốc nhưng nếu là những thứ liên quan đến em hắn sẽ mua.
Hắn ở dưới sân khấu coi em nhỏ ở trên chơi game, đố vui còn rất nhiều thứ thú vị nhưng mà sao cái tên Park Dohyeon dính sát vào em thế? Hắn không vui đó.
Han Wangho tham gia fanfest rất vui, những trạm tỉ cũng nhiệt tình bắn ảnh thật sự là công đức vô lượng. Một mùa fanfest đáng mong chờ nhưng Park Jaehyuk đã ngửi thấy mùi giấm chua nồng nặc quanh quẩn bên hắn.
“Á..”
“Đừng kêu, là mình” Park Jaehyuk nói, hôn nhẹ lên cần cổ Han Wangho.
“Đừng…để lại dấu mình còn chưa xong công việc” Han Wangho đẩy hắn ra, xoay người ôm lấy eo hắn nũng nịu.
“ừm, bạn hôm nay đặc biệt đẹp đó”
“Bạn đến mà không nói mình” Han Wangho trách mắng, môi tìm môi hắn hôn lên.
“Muốn tạo bất ngờ” Hắn hôn em, mùi giấm ban đầu cũng tan đi không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top