Chương 1
Dạo trước khi bắt đầu mùa giải mới cả khu vực vẫn còn một JDG Ruler, họ nói anh sẽ tiếp tục tỏa sáng, bên cạnh còn có một “ Rakan mạnh nhất” kết hợp với “Xayah mạnh nhất” thì thật sự xứng đáng mong đợi.
Nhưng nào có sự lãng mạn đến tuyệt vời như vậy? Sau mùa giải không quá thành công ở LPL Park “Ruler” Jaehyuk trở về với quê hương đất nước, trở về với ánh trăng sáng trong lòng.
Quê hương của Park Jaehyuk là ở Hàn Quốc, người hắn thương cũng là người Hàn Quốc cũng từng xuất ngoại giống hắn.
___
“ À, mình có nhắn hẹn với Wangho và Siwoo thì tụi nó đồng ý nhưng mà cuối cùng tụi nó để mình leo cây” Park Jaehyuk đang ôm Channel thơm thơm hít hít sau đó than thở với người hâm mộ trên stream.
Sau khi trở về từ LPL Park Jaehyuk cũng quay lại live stream tại nhà riêng và cún cưng của mình. Mùa chuyển nhượng cũng dần đến Park Jaehyuk cũng đã từng nói trên đợt ghi hình cùng các tuyển thủ ADC kì cựu khác.
“Em muốn đến một đội tuyển có nhà ăn ngon, phòng gym, đội tuyển mạnh”
Mạnh ư? Mạnh nhất khi có người đi rừng mà hắn thích nhất, mê nhất Han Wangho.
Ánh trăng sáng của Park Jaehyuk chính là Han Wangho.
Người đi rừng này khiến hắn phải đau đầu suy nghĩ rất lâu, vì người này mà hắn cố gắng không ngừng.
Người ta thường nói, lãng mạng nhất chính là sóng đôi trở thành đồng đội cùng nhau cố gắng nhưng Park Jaehyuk không có cách nào biến vị trí ADC của HLE trở thành là của mình, chỉ có thể nhìn Park Dohyeon như nhìn thấy bản thân mình lần đầu tiên đạt được cup thế giới từ khi còn rất trẻ đứng bên cạnh Han Wangho.
“Han Wangho ~”
“Han! Wang! Ho!” Park Jaehyuk gằng giọng, gọi người bạn của mình đang lơ đễnh suy nghĩ gì đó
“Ừm? Jaehyukei?” Han Wangho quay đầu vừa vặn đối diện được với Park Jaehyuk
“Mình bảo mình đói, muốn cùng cậu đi ăn” Park Jaehyuk như con cún lông vào ngã hẳn vào người Han Wangho làm nũng với crush của mình.
“Ừ ừ đi ăn đi”
Sao cậu ấy càng ngày càng đẹp nhỉ? Năm 2019 thì trẩu vô cùng nhưng khi cả hai trở lại năm 2022 thì Han Wangho càng ngày càng xinh đẹp, cơ thể mảnh mai, khiến hắn thích phát điên.
“Bạn à, bạn nói mình nghe đi làm sao mà bạn có thể xinh đẹp như vậy?”
“Mình á? Không biết nữa, nhưng mà Park Jaehyuk thích mình sao?” Han Wangho bật cười khanh khách, giống hệt như một con mèo được khen thưởng vuốt ve.
“Đúng vậy, mình thích em lắm” Park Jaehyuk uống thêm một ngụm rượu, ăn thêm một cái bánh gạo.
“a ~ Thì ra là như vậy” Han Wangho cười cười, dùng chất giọng dính dính trêu chọc thằng bạn đang nói mấy lời xàm chó.
“Haha, Wangho yah mày đừng chọc tao nữa” Park Jaehyuk chán ghét đẩy đầu Han Wangho ra, đút một cái bánh gạo vào mồm Han Wangho.
Tiểu quỷ này vốn biết Park Jaehyuk thích mình liền như gần như xa giữ liên hệ cũng không nói quá nhiều nhưng khiến hắn cảm thấy rất mất mác. Nhiều năm qua đi, hợp hợp tan tan hắn cười khổ nhiều người quay quanh Han Wangho như vậy hắn chẳng có tí cân nặng nào cả.
Park Jaehyuk ảo não đánh mắt sang nơi khác. Hắn ước gì mình có thể bắc cóc và trói buộc Han Wangho bên mình, vĩnh viễn không thể rời khỏi hắn.
Nói qua nói lại một hồi, hai người lại tiếp tục uống thêm mấy chai soju nữa thì cũng ngà ngà say, đột nhiên hắn nhớ đến việc gì đó sau đó mỉm cười nhẹ.
Với hơi men còn kéo dài hai người lôi lôi kéo kéo vào một phòng khách sạn. Không hai nói gì cũng không ai nhắc đến chuyện khác chỉ chăm chú áp môi mình lên môi đối phương hôn hít không ngừng.
Quần áo không còn, từng tấc vải vóc rơi xuống từng mảnh từng mảnh đến lúc cả hai nằm lên giường trên người cũng không còn gì.
“Park Jaehyuk ?” Han Wangho khẽ gọi, tay che mặt ngại ngùng không muốn nhìn.
“Ừm? Bạn yêu” Park Jaehyuk hôn nhẹ lên trán Han Wangho sau đó lại hôn xuống từng tấc da thịt của người thương.
“..Đừng hôn..Không muốn” Han Wangho lắc đầu, muốn từ chối đối phương tiếp cận mình.
Không phải Han Wangho không thích Park Jaehyuk mà là thật sự anh không đủ dũng cảm để đối diện với tình cảm của mình, không đủ dũng cảm để đón nhận những sự yêu mến từ Park Jaehyuk.
“Bạn ghét mình à Wangho yah?” Park Jaehyuk hôn lên tay Han Wangho song lại kề sát bên tai mà thở vào khiến người dưới thân run rẩy kịch liệt.
Han Wangho lắc lắc đầu, uốn éo muốn thoát khỏi kèm cặp của Park Jaehyuk. Nhưng mà sao Park Jaehyuk lại có thể cho Han Wangho trốn thoát, đêm nay dù có cá chết lưới rách thì cũng không để Han Wangho rời khỏi người hắn.
“Không ghét mình thì cho mình đi, mình ở Trung nhớ bạn lắm đó” Hắn vô liêm sĩ mà như chó con làm nũng liên tục dỗ ngọt Han Wangho cho hắn hôn một cái, ôm một cái, cắn một cái và làm một cái.
Để hẹn được Han Wangho hắn cũng đã phải dùng 100% năng suất chat chit, gọi điện thoại thúc giục cuối cùng cũng nhận được một cái gật đầu đến bàn nhậu cùng Park Jaehyuk. Đêm nay sẽ chẳng ai có thể dừng bọn họ lại cũng như có thể chưa xong việc mà trở về.
“...Nhưng..mà” Han Wangho chưa gì liền nức nở không muốn, nhưng thấy Park Jaehyuk nũng nịu thì anh cũng đành chiều theo con cún béo này.
Thấy được Han Wangho không dãy dụa nữa, thuận thế vòng tay ôm lấy cổ hắn đáp lại những nụ hôn vụng vặt thì Park Jaehyuk cũng nhận thấy đây là sự âm thầm cho phép liền cắn cắn lên má Han Wangho cười.
“Em thật xinh đẹp Wangho yah” Park Jaehyuk nói, áp người hắn lên người em nhỏ cọ tới cọ lui.
Park Jaehyuk xoa nhẹ phần thân dưới của hắn cùng Han Wangho, tuốt động lên xuống. Hắn không nỡ để Han Wangho ngậm cái của hắn , quá khổ cực nên hắn xót thương mà giúp cả hai vui vẻ.
Tuốt lên tuốt xuống được một lúc lâu thì em nhỏ bên dưới đã có dấu hiệu muốn bắn sau đó lại uốn éo muốn tránh né tay lớn của Park Jaehyuk.
“em bắn đi Wangho” Hắn cười, không muốn buông tha làn sóng tình tuôn trào.
Han Wangho ah một tiếng rồi tiết ra chất lỏng trắng đục trong tay Park Jaehyuk song Han Wangho thở dốc xụi lơ đợi cho cơn sung sướng trôi qua. Nhưng còn chưa kịp lấy lại sức thì em nhỏ đã bị tập kích, một chất lỏng lạnh băng được đưa vào trong cơ thể từ phía dưới, từ từ khuếch trương mở rộng cho em nhỏ.
“..Đừng lạnh quá Jaehyukei” Hai tay quơ loạn xạ muốn dừng lại hành động của Park Jaehyuk.
“Một chút nữa thôi”
“ưm…ah..” Han Wangho khẽ rên rỉ, bên dưới khó chịu vô cùng bởi vì dị vật xâm nhập.
Park Jaehyuk không nói không rằng kéo chân Han Wangho sát gần tới với thân mình, một đường đâm vào bên dưới mật nguyệt của em nhỏ. Hắn thở ra một hơi thở thoả mãn thích thú cúi đầu lại hôn lên môi em nhỏ. Han Wangho đau đến cắn môi chứ không muốn phát ra âm thanh nào bởi vì anh sẽ cảm thấy rất ngượng ngùng và thất thố..
“Không sao không sao đâu, có mình ở đây” Park Jaehyuk an ủi, ra sức dời sự chú ý của em vào trước ngực mình.
Khi mà Han Wangho dần thả lỏng có thể hoà hợp được với hắn thì cũng là lúc Han Wangho lãnh đủ những việc mình đã từng “tệ bạc” với hắn. Sao mà hắn lại thế à? Bởi vì cái người này đã hưởng qua hoa thơm cỏ ngọt, xung quanh còn có những gã trai trẻ sẵn sàng vì người đẹp mà quỳ dưới gối.
Gom tất cả những tin nhắn mà bọn họ nhắn trong khoảng thời gian Park Jaehyuk đến khu vực LPL cho đến tận nay còn chưa đủ một trang word nên Park Jaehyuk sẽ rất biết ơn Han Wangho nếu anh có thể cầm cự đến sáng hôm sau.
Cố lên nhé Wangho, con cún béo đấy nhất định sẽ vần đến khi anh khóc cạn nước mắt hồ ngôn loạn ngữ mới thỏa mãn mà ôm người đi ngủ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top