3
Hiệp hội Bảo vệ Golden Retriever gửi đến một tin nhắn: "Xin đừng vứt bỏ chú chó lông vàng yêu thương bạn"
-------
Sau khi sang Pháp, Han Wangho ngược lại lại bỏ được cái tật uống đến say mèm. Giờ đây, mỗi tối cùng lắm cậu chỉ nhấm nháp hai ly rượu vang đỏ trong căn hộ nhỏ của mình, uống xong sẽ súc miệng rồi đi ngủ, sinh hoạt có quy củ, thậm chí còn lành mạnh hơn khi ở trong nước.
Cậu còn học được cách nấu mì gói. Trước kia, cậu toàn dùng nước sôi trụng cho nhanh, bởi những phương pháp nấu nướng cần lửa lớn thì cậu đều khó kiểm soát. Lần đầu tiên thử nấu, cậu chẳng bỏ thêm gì ngoài gói gia vị, nước lại cho quá ít, kết quả nồi mì dính lại thành một khối đặc sệt. Ăn hai miếng là nuốt không trôi, cuối cùng vẫn phải gom lại ném vào thùng rác thực phẩm.
Người khác nói cậu là "sát thủ bếp núc", quả nhiên không sai. Nhưng sau vài lần ngoan ngoãn chỉ pha mì bằng nước sôi, cậu lại không cam lòng, quyết thử lại thêm lần nữa. Dù sao, ở trong nước cậu đã quen với việc ăn mì nấu, cảm giác trụng qua loa thật chẳng ra gì, thà ra ngoài ăn món bản địa còn hơn.
Han Wangho không phải một kẻ ngốc nghếch vô dụng. Lần thứ hai, cậu đã nắm được bí quyết, không cháy, không sống. Nhưng khi ăn, cậu lại dừng lại giữa chừng, bàn tay vô thức siết chặt đôi đũa. Không có chút xanh của rau thì cũng đâu sao? Cậu nhớ có người khi làm cơm luôn nói "Rau luộc là nấu cho cậu ăn", rồi cẩn thận gắp vào cả hai bát.
Bàn ăn đặt cạnh cửa sổ. Nắng trưa xuyên qua lớp kính, rải vàng dịu dàng khắp gian phòng. Bóng cậu in trên tường, bên cạnh là mấy bông hướng dương cao lớn đổ xuống từng vệt hoa rực rỡ.
Mì chín vừa vặn, mềm cứng hài hòa. Nhưng chưa kịp nuốt hết miếng thứ hai, răng cậu bỗng ê buốt, cổ họng nghẹn lại. Bát mì ấy, cuối cùng vẫn đi theo số phận của nồi trước, rơi thẳng vào thùng rác. Sau đó, cậu không nấu lần thứ ba nữa. Han Wangho bắt đầu ra ngoài ăn.
Han Wangho không có cảm tình đặc biệt gì với ẩm thực Pháp, không thích cũng chẳng ghét. Khi mới sang đây, vì lệch múi giờ và khí hậu chưa quen, cậu chỉ ăn những món thân thuộc. Ở đây, bữa sáng quanh đi quẩn lại chỉ có bánh mì và sữa, thứ mà cậu không dung nạp được, thế nên đành uống một ly cà phê đen mỗi sớm.
Về mặt ngôn ngữ, cậu không có chút "thiên phú tốc thành" nào. Ba tháng ở Pháp, phần lớn vẫn dựa vào tiếng Anh để giao tiếp. Tiếng Pháp chỉ đủ dùng cho vài câu đơn giản, còn nếu vượt quá thì cậu chỉ có thể mỉm cười, nụ cười lịch sự và có chừng mực dùng để hóa giải bối rối. Dẫu vậy, điều đó không ngăn cậu được mời đến vô số buổi tiệc. Han Wangho đều nể mặt, vui vẻ góp mặt. Ai mời đi uống cà phê riêng, cậu cũng nhận lời. Mặc dù những người đã uống cà phê với cậu đều ngầm hoặc công khai ám chỉ ý định muốn tiến xa hơn. Chỉ là, với mỗi người, cậu chỉ dành cho họ đúng một ly cà phê mà thôi.
Mình đang dần quen rồi. Cậu nghĩ. Rồi một ngày nào đó, mình sẽ thật sự thuộc về nơi này.
Khi ấy, đã tròn sáu tháng kể từ ngày Han Wangho rời khỏi Hàn Quốc. Tin nhắn từ Park Jaehyuk gửi đến ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay.
- Bận hẹn hò à? ^^
Dòng chữ hiện trong khung soạn thảo rồi lại bị xóa, viết lại, chỉnh sửa, cuối cùng vẫn bị xóa sạch. Điện thoại tắt màn hình trở thành một chiếc gương đen, soi rõ cậu trong đó giống hệt như những đêm chìm đắm trong quán bar, muốn nói mà không thể thốt ra lời nào.
Đêm của cậu, không thể dùng để say. Bát mì của cậu, không thể có rau xanh. Nếu thế giới của cậu không thể có Park Jaehyuk, Park Jaehyuk.... Han Wangho khẽ lặp lại cái tên ấy trong tâm trí, mỗi âm tiết như dao cắt vào lợi, đau đến mức suýt nghiến gãy cả răng.
Han Wangho thật sự đã từng thử trở thành một "gã lãng tử". Cậu bước vào đám đông ồn ã, hòa vào vô số tiếng cười tiếng nói, những người từng đến gần cậu rồi lại lặng lẽ rời đi tựa như những dòng chữ trong khung chat, chẳng có ai được cậu giữ lại.
"....."
Một tiếng thở dài run rẩy, mỏng như sợi tơ tan vào hơi thở, chỉ có gió trên phố Pháp nghe thấy. Cậu giẫm lên lớp lá ngô đồng xào xạc, đi thẳng đến cuối con đường.
-------
Giờ Hàn Quốc, 11 giờ đêm. Thư ký thực tập tội nghiệp, nay kiêm luôn chức trợ lý đời sống của sếp - Son Siwoo, lại đang đứng ở quán bar quen thuộc, ngay quầy rượu quen thuộc, thực hiện nhiệm vụ thường nhật của mình, đón chó, à không, đón ông chủ say xỉn về.
Bộ vest đi làm hắn còn chưa kịp thay. Park Jaehyuk ngồi ở góc bar, khí chất "người sống chớ lại gần" toát ra khiến chẳng ai dám tiếp cận, dù chỉ để thử vận may với người "trông có vẻ giàu có" ấy.
Son Siwoo vốn lanh lợi, giỏi đối nhân xử thế. Dù mới vào làm, anh đã nghe được khối chuyện từ các nhân viên cũ trong công ty. Hầu như ai cũng nói, mặt Park Jaehyuk đã gầy đi không ít, nét ôn hòa trước kia cũng theo đó biến mất, khi cúi đầu xem tài liệu, chỉ cần một cái liếc mắt là đủ khiến người ta run tay khi nộp báo cáo.
Giờ quán bar im phăng phắc, không khí ấy càng thêm đáng sợ. Nhưng Son Siwoo chẳng rảnh đâu mà sợ, anh bước thẳng tới, tỉnh bơ bịa ra một câu: "Ngài Han đang chờ ngài ngoài xe đấy ạ"
Park Jaehyuk đứng dậy. Nếu hắn có thể dứt khoát buông tha người ta, cũng như tự buông tha chính mình, thì phòng ban của Son Siwoo đã chẳng phải mang theo một tầng u sầu nặng nề như thế. Phòng thư ký, nơi phần lớn thời gian làm việc đều trùng với hắn, trong mấy tháng gần đây vì ông chủ ngày nào cũng mang bộ mặt u ám mà áp lực tinh thần tăng gấp bội, chẳng ai lấy đó làm vui. Trong mắt nhân viên, Park Jaehyuk là người làm việc theo đuổi hiệu suất, chưa bao giờ cố tình làm khó người khác, dễ gần, biết điều, là một cấp trên hiếm hoi còn giữ được phần "lương tâm" trong giới tư bản vốn lạnh lùng vô tình. Khi trợ lý lúc trước đột ngột xin nghỉ để về chăm sóc người thân bệnh nặng, hắn biết chuyện liền chủ động trả thêm ba tháng lương. Son Siwoo, từ một thư ký thực tập, được chuyển sang vị trí trợ lý cũng được hưởng lương như trợ lý chính thức. Một ông chủ như vậy, đời sống thuận lợi, thì những người làm thuê như họ mới được yên ổn, chẳng ai cần thấy ông chủ bi thương mới có thể âm thầm hả hê.
Thành thật mà nói, mỗi lần dìu Park Jaehyuk ra khỏi quán bar, đưa hắn ngồi vào xe, trong lòng Son Siwoo đều dấy lên một tia thương cảm nhè nhẹ. Nhìn xem, người đang uống rượu sầu muộn trong quán bar này, hắn giàu có đến nhường nào, tình yêu hắn ôm ấp cũng không thể đong đếm. Hai thứ đó lẽ ra có thể giải quyết chín mươi chín phần trăm vấn đề trên đời. Hắn vừa có thể dâng cho người mình yêu hoa thủy tiên vừa có thể cho họ bánh mì, có thể trao đi tất cả, vậy mà vẫn chẳng thể ngăn nổi một người rời bỏ mình. Ly rượu kia là hắn tự chuốc cho chính mình uống vì người đó.
Cái tên ấy, vẫn là sợi dây mỏng manh nhất trong tim hắn.
Park Jaehyuk luôn "kỳ vọng" Han Wangho đến đón mình về nhà. Chính vì thế, Son Siwoo mới có thể dựa vào điều đó mà lặp đi lặp lại những lời dối trá. Chừng nào hắn còn ôm lấy cái hy vọng "tuyệt vọng" kia, chừng đó hắn vẫn bị lừa được.
Nhưng sự thương cảm đó cũng chỉ dừng ở một mức độ. Park Jaehyuk đã đủ giàu có rồi, trong tình cảm có cầu mà không được cũng là sự cân bằng mà ai cũng phải nếm trải trong đời. Son Siwoo thầm thở dài, những kẻ nhỏ bé như mình vẫn nên tự lo cho bản thân trước thì hơn.
Chiếc xe do tài xế cầm lái. Son Siwoo ngồi ghế phụ, lướt điện thoại xem Instagram. Peanut - Han Wangho vừa cập nhật một trạng thái kèm ảnh chụp rất nhiều mèo, như đang trong một trại mèo. Dòng chữ chú thích: "Muốn nuôi mèo quá, vẫn chưa chọn được em nào... Người mới mà nuôi một lúc năm con được không kkkkkk".
"Wangho không tới" Park Jaehyuk bỗng cất giọng. Son Siwoo sững lại, thầm ngạc nhiên, chẳng lẽ tửu lượng của sếp càng lúc càng tốt? Mọi khi vừa lên xe đã gục, lần này nhanh thế mà đã tỉnh. Vậy sau này còn lừa được nữa không? Không đúng, còn có chuyện nghiêm trọng hơn, hôm nay ông chủ đã bắt quả tang mình nói dối rồi! Sẽ không bị sa thải chứ? Son Siwoo liếc vội vào gương chiếu hậu, thấy Park Jaehyuk ngồi ngay ngắn ở góc bên phải hàng ghế sau, ánh mắt hướng ra cửa sổ. Nếu bỏ qua ánh đèn lướt qua, phần má bị ánh sáng chiếu vào tuy ướt đẫm nước mắt nhưng lại rất bình thản. Son Siwoo vội rụt ánh nhìn lại.
Câu nói tiếp theo của Park Jaehyuk khiến Son Siwoo lập tức cảm thấy tội lỗi đè nặng: "…Wangho sẽ không bao giờ quay lại nữa"
Cũng giống như lừa một con chó lớn bị chủ bỏ rơi, nói với nó rằng, "Chủ mày quay lại đón mày rồi" Nó nghe tin, lập tức chạy ào tới, chỉ để phát hiện vệt lốp xe khi chủ rời đi vẫn còn hằn trên đất, nhưng chẳng thấy chủ đâu. Nó cứ thế đánh hơi loanh quanh đến tận tối mịt. Nó không dám bước thêm một bước, vì chủ đã bỏ nó ở đây, nó sợ nếu rời khỏi chỗ này thì chủ trở về sẽ không tìm thấy nó nữa. Nó chạy vòng tròn đuổi theo cái đuôi của mình, ngày trước chủ thấy vậy từng cười nói: "Jaehyuk của chúng ta ngốc quá nhỉ?" Nhưng người mà nó chờ đợi, sẽ không bao giờ quay lại nữa.
"Park tổng…" Son Siwoo quyết định chủ động mở lời, mong chuộc lại lỗi lầm, chứ cứ thế im lặng thì lương tâm khó yên: "Ngài còn tỉnh không Nếu tỉnh, nghe tôi nói một câu nhé, đi tìm cậu ấy đi. Đừng nghĩ gì cả, cứ tự nhủ 'Tôi thật sự muốn đi tìm cậu ấy. Dù mai là tận thế tôi cũng phải ở bên cậu ấy' Trong chuyện tình cảm đừng nên tính toán nhiều. Ngài xem, ngài đã giải quyết biết bao rắc rối…"
Son Siwoo ho nhẹ, lướt nhanh qua câu chuyện hắn đã tự tay sắp đặt hôn ước cho cậu em trai mới mười sáu tuổi cùng cha khác mẹ của mình, làm cha hắn khiếp sợ chẳng dám can thiệp hôn nhân của hắn nữa, còn mẹ kế vì gia thế cô gái kia đủ hợp nhà họ Park nhưng chẳng giúp ích gì cho con trai ruột trong chuyện làm ăn mà ở nhà mấy tháng trời đều bực dọc… quá phức tạp, thôi bỏ qua đoạn ấy. Anh nói tiếp: "Ngài cũng phải xứng đáng với tấm chân tình của mình chứ? Phó tổng Han giờ định sang Pháp nuôi mèo rồi"
"Tuy tôi không hiểu nhiều về cậu ấy, nhưng cậu ấy có vẻ như thực sự muốn định cư bên đó năm mươi năm không về nước" Son Siwoo cũng không khỏi cảm thán, túi tiền của người giàu thật dồi dào, một hơi nuôi năm con mèo. "Nuôi mèo ở Pháp, chẳng khác gì nuôi con ở đó. Mèo không quen thổ nhưỡng Hàn Quốc, cậu ấy liệu còn trở về nữa không? An cư lạc nghiệp, nhận ra điều này rất dễ, chấp nhận thì sao, ngài có thật sự muốn chấp nhận không?"
"Thật ra những chuyện này không cần tôi phải khuyên đâu. Tôi cũng quên là ai từng nói câu này, nhưng lần này tôi mạo hiểm mất việc mới dám nói một lần" Nói xong câu ấy, Son Siwoo trong lòng lẩm nhẩm khấn liên tục, làm ơn đừng sa thải tôi, làm ơn đừng sa thải tôi…
Đến khi quay lại nhìn, Park Jaehyuk đã tựa đầu vào cửa sổ, khép mắt lại như đã gục xuống vì mệt mỏi. Son Siwoo không rõ trong lòng mình là nhẹ nhõm hay tiếc nuối, dẫu sao tránh được họa mất việc cũng đã là may mắn lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top