2
Ngày hôm sau, Han Wangho tỉnh dậy trong chính căn hộ của mình. Rèm cửa dày cộm kéo chặt đến mức không hở ra một khe sáng nào, khiến cậu vừa mở mắt đã chẳng phân biệt nổi bây giờ là ngày hay đêm. Ngồi dậy nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, kim số chễm chệ chỉ mười giờ. Han Wangho nâng tay day day thái dương, phát hiện áo khoác trên người đã được ai đó cởi xuống, hẳn là do Park Jaehyuk làm giúp. Trong ký ức mơ hồ của đêm qua, cậu còn cảm giác có thứ vải ẩm ướt, ấm nóng phủ lên mặt mình, có lẽ Park Jaehyuk còn giúp cậu lau mặt.
Han Wangho khẽ kéo cổ áo trên người lên ngửi, mùi rượu không nồng nặc nhưng cái hương vị lên men suốt một đêm vẫn khiến cậu cau mày. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, Han Wangho lảo đảo bước vào phòng tắm liền kề để tắm gội. Khi đẩy cửa ra, đi xuống lầu, bắt gặp Park Jaehyuk bưng một bát mì bốc khói nghi ngút từ gian bếp mở đi ra. Trên bàn ăn, chiếc điện thoại của hắn đang bật cuộc gọi, hắn "Ừ" một tiếng rồi dứt khoát gác máy, vừa thấy Han Wangho xuất hiện liền không quên càu nhàu.
"Yah, bao giờ thì mày mới chịu quay lại đi làm hả? Nghỉ phép nửa tháng rồi tối nào cũng ngồi trong bar, tao ghen tị chết đi được"
"Jaehyuk à, nếu tao bận rộn và kiếm tiền nhiều được như mày, tao cũng sẽ đi làm thôi. Đời mấy kẻ thất bại như tao, thà tranh thủ hưởng thụ trước một chút còn hơn"
Say đến nửa đêm, bụng rỗng tuếch, thức dậy vào cái giờ chẳng lành mạnh thế này, vậy mà Han Wangho vẫn đủ sức phản đòn ngay lập tức. Park Jaehyuk trừng mắt, nổi giận một chút, rồi lại dịu xuống.
"Qua đây ăn đi"
Han Wangho ngoan ngoãn ngồi xuống. Park Jaehyuk ngồi bên cạnh, nhìn cậu ngoan ngoãn cuộn mì, thổi nguội từng miếng rồi đưa vào miệng. Thấy cậu không kêu nhạt, không đòi thêm muối hay thêm gia vị, hắn mới yên tâm mở điện thoại lướt email.
Thức ăn ấm nóng rót xuống, lấp đầy cái bụng trống rỗng cùng nỗi chua xót của rượu, lấp cả khoảng trống trong lồng ngực. Park Jaehyuk hẳn đã nêm muối biển và hạt tiêu, bằng không sao ăn đến mức lưng cậu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, khóe mắt cũng nóng rực như này.
Suốt hai năm qua, Han Wangho giữ thói quen mỗi tháng đôi ba lần đến quán bar nhỏ uống chút rượu. Uống trong chừng mực, như một cách giữ thăng bằng, như một thú vui chứ không phải trốn chạy. Cậu luôn tin rằng chính sự tự chế ấy mới là lý do cho tình bạn giữa cậu và Park Jaehyuk kéo dài được đến giờ. Nhưng kể từ nửa tháng trước, khi nghe tin cha của Park Jaehyuk đang thay hắn lo chuyện xem mắt, cái nhẹ nhõm vui sướng của cậu sau một vụ làm ăn thành công liền biến thành thứ xám xịt, thảm hại. Han Wangho không ngăn nổi bản thân đi uống, hết ly này đến ly khác. Cậu gửi đi vô số tin nhắn, như để chứng minh cho chính mình rằng còn có người quan tâm đến mình. Han Wangho đứng run rẩy trong cái lạnh mỗi tối, chờ đợi chiếc xe kia đến đón, lại biết rõ nó sẽ chẳng bao giờ đưa cậu thoát khỏi nỗi buồn tận cùng.
Nếu có thể thẳng thắn, nếu có thể đem những lời chân thật trong tim mà nói với người cậu tín nhiệm nhất kia, hẳn cậu đã sớm tố cáo hắn rồi.
Đối với Han Wangho mà nói, căn bếp thường ngày ngoài chiếc bồn rửa để rửa hoa quả ra thì chẳng mấy khi dùng đến. Nồi niêu xoong chảo đều là do Park Jaehyuk bảo thư ký mua đến khi cậu dọn đến đây ngày thứ hai, rồi đích thân hắn phân loại, sắp xếp gọn ghẽ từng món. Han Wangho vốn coi trọng ranh giới và sự riêng tư, nên dẫu là chuyện nhỏ nhặt đến hao phí thời gian như thế, Park Jaehyuk cũng không bao giờ giao phó cho kẻ khác. Nếu hắn trở về biệt thự của mình làm việc, thư ký hẳn đã chẳng cần mỗi ngày phải liên tục báo cáo qua điện thoại di động như hiện giờ. Ôi, nếu không có Han Wangho, có lẽ lúc này Park Jaehyuk vẫn đang ngồi yên trong văn phòng, thuận lợi kiếm ra nhiều tiền hơn rồi.
Nếu ai cũng được, mà chỉ tao là không thể, thì Park Jaehyuk, mày bày ra cái vẻ ân cần này trước mặt tao để làm gì? Một người trưởng thành hoàn toàn có thể tự lo cho bản thân, vậy mà mày cứ chăm sóc tao như thể nuôi nấng một đứa trẻ. Mày sẽ không thật sự coi tao là con trai mày đấy chứ? Han Wangho nghĩ đến khả năng này mà tức đến muốn bật cười. Nhìn thấy tao chật vật, mày vui lắm sao? Những vết thương từng nhói buốt đến rỉ cả máu tươi, theo năm tháng đã khép miệng, đóng vảy, để lại một bề mặt gồ ghề. Vậy thì tại sao, khi đã chẳng còn đẹp đẽ, nó vẫn phải tiếp tục âm ỉ đau đớn?
Tiếc thay, những lời này Han Wangho chưa từng nói ra, sẽ không bao giờ. Dù có đau đến đâu cậu cũng chọn giữ im lặng.
Phía bên kia, Park Jaehyuk vẫn đơn phương tìm chủ đề nói chuyện để lấp vào khoảng trống giữa hai người: "Chi nhánh bên Pháp mọi thứ chuẩn bị đâu ra đấy rồi, sắp sửa đi vào quỹ đạo rồi, giờ chỉ còn thiếu một người có khả năng lãnh đạo sang đó..."
"Để tao đi" Han Wangho nhanh chóng thu dọn tâm tình, đặt đũa vào bát, nghiêm túc khoác lên mình dáng vẻ chuyên nghiệp. Cậu cười, nửa đùa nửa thật: "Chẳng phải Jaehyuk bảo tao quá buông thả đó sao? Vậy thì vừa hay, nghỉ phép cũng kết thúc rồi, tao ra nước ngoài mở rộng thị trường cho công ty"
Vẻ mặt trống rỗng và bàng hoàng của người đối diện trong mắt Han Wangho biến thành sự do dự, đang cân nhắc. Cậu cười, đặt thêm con át chủ bài lên cán cân.
"Tao từng nói với mày rồi mà, tao rất tò mò về cuộc sống ở Pháp. Vừa hay nhân cơ hội này được công ty trả tiền đi du lịch. Jaehyuk sẽ không nỡ không thanh toán cho tao đấy chứ? Hay lại tiếp tục lừa tao, bảo ghen tị vì tao được ra nước ngoài?"
"Nhưng mà... đi ít nhất cũng phải hơn một năm, khởi đầu chắc chắn không dễ, đồ ăn, môi trường cũng---" Park Jaehyuk dừng lại lời nói quá "có lương tâm" của một nhà tư bản dưới ánh mắt kiên quyết của Han Wangho. Golden Retriever không cam lòng, hắn vẫn cảm thấy quyết định của Han Wangho không có lợi cho chính cậu, ánh mắt nhìn Han Wangho vô thức mang theo chút van xin, hy vọng cậu rút lại quyết định. Nhưng lời tuyên bố cuối cùng của Han Wangho đã khiến hắn chịu thua.
"Jaehyuk à, mày sẽ ủng hộ tao, phải không?"
Trợ lý cá nhân của Park Jaehyuk đang đợi hắn trong xe bên dưới nhà để đưa hắn đến công ty. Han Wangho nhấn mạnh rằng cậu có thể tự rửa bát, vả lại chỉ có một cái thôi. Nhưng con chó lông vàng này lại cứng đầu muốn chết, nhất quyết rửa sạch bát, lau khô tay rồi mới chịu ra khỏi cửa.
Trước khi cánh cửa đóng lại, Han Wangho biết Park Jaehyuk Jaehyuk đã ngoái đầu nhìn mình, nhưng cậu chỉ ngồi yên hướng mắt ra ban công, không có bất kỳ hồi đáp nào.
Khoảnh khắc tiếng đóng cửa vang lên, cậu như bị rút đi một khúc xương, sức lực chống đỡ bờ vai thẳng đứng cũng biến mất. Han Wangho vùi mặt vào lòng bàn tay.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp. Sau bao ngày âm u của mùa thu, hôm nay đáng lẽ phải đem nỗi buồn và cô độc phơi khô dưới ánh dương, đáng lẽ phải cưỡi xe rong ruổi trên phố, hát một khúc ca rộn rã, để mặt trời và bóng đêm đổ cùng nhau lướt qua.
Nhưng Han Wangho chỉ biết nhét những giọt lệ rơi vãi như tơ bông kia vào khoảng trống vỡ nát trong tim. Việc sắp xếp hành lý giống như đang khâu vá lại vết nứt. Ngồi trên chiếc vali nhỏ, ăn bát mì gói cuối cùng của mình ở Hàn Quốc, cậu như đã hóa thành phần kết của một ngày nắng đẹp.
Chiều hôm đó, cậu đặt vé máy bay, bay thẳng sang Pháp. Hai ngày sau khi cậu đến một khách sạn ở Paris, tài liệu ủy nhiệm mới đuổi kịp đến tay cậu.
Điều Han Wangho không hề hay biết là trong đêm cậu rời đi, Park Jaehyuk đã uống một trận say mèm không báo trước. Từ đó về sau, mỗi tháng hắn nhất định phải say vài lần vì rượu. Những ngày "mua say" ấy không khác gì cậu trước đây. Dần dà, hắn cũng học được kỹ năng uống rượu hôm trước, hôm sau vẫn dậy đúng giờ đi làm của cậu.
Han Wangho hoàn toàn không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top