Chap 13: Lựa chọn
Viết trong một chiều học triết nên nếu nó thật vô lí thì hãy cứ bỏ qua và đọc tiếp nhé 😂
thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này *cúi*
Tích...tắc...
Tích...tắc...
...
Mây mù phủ ngập và nhạt nhòa cả không gian, nhấn chìm vạn vật trong ảo huyền, ngỡ hư không. Bóng tối bao trùm lên tất cả, không có lấy một khe sáng. Nam nhân khẽ nhíu mày, để mắt dần quen với không gian đen nghịt đáng sợ.
Đây là...
Vết nứt giữa chiều không gian?
.
.
.
Tỉnh lại...
Dùng sức mạnh của ngươi...
Để ...
Trả giá...
" Ah!!!"
Cậu trai cao gầy giật mình tỉnh dậy, ánh sáng chói chang từ ngoài cửa sổ soi rọi cả căn phòng.
" Cậu tỉnh rồi à? Tôi thấy cậu ngất ngoài đường nên mang cậu về..."
" Đ...đây là đâu?"
" Hửm? Bộ cậu là người nước ngoài hay sao? Đây là Seoul, Hàn Quốc đó"
" Hàn...Quốc?"
Cậu thanh niên lạ bê cốc nước đặt cạnh đầu giường rồi ngồi xuống, lóng ngóng gọt cam đặt lên bàn.
" Ừa, quần áo cậu lạ thế? À cậu tên gì? Tôi là Song Joong Ki"
" Lee...Kwang Soo"
Không khí xung quanh thật khác lạ, bụi bẩn làm cậu khó chịu. Đây không phải Bạch Vũ, vậy tại sao cậu lại ở đây? Còn mọi người đâu cả rồi, không phải Ji Hyo đã đi cùng cậu sao? Và quan trọng hơn cả...
Cánh...đôi cánh trắng của Bạch Vũ đã biến mất hoàn toàn...
Đồng nghĩa với việc sức mạnh cũng không còn nữa...
" Không ổn rồi, tôi phải rời khỏi đây ngay"
" Không được, cậu chưa hồi phục hẳn"
" Nếu tôi không tìm ra Ji Hyo ngay Hắc Vũ sẽ giết chị ấy mất"
" Hử? Cậu lảm nhảm cái gì thế?! Hắc Vũ là cái gì?"
Kwang Soo ngơ người, không biết Hắc Vũ? Không biết cậu? Cả căn phòng toàn những thứ lạ lẫm mà cậu chưa từng nhìn thấy, ánh sáng hắt từ cửa vào cũng không phải do năng lực của Suk Jin hyung. Mà vừa nãy cậu ta nói gì? Hàn Quốc? Không, không phải, nói cậu ngất ngoài đường mà lại không thấy Ji Hyo. Nghĩa là hai người không ở với nhau, không thể nào cậu ta lại bê mỗi cậu về mà bỏ mặc Ji Hyo ở đó. Có nghĩa là khi cả hai dùng biệt năng...
" Cậu nghĩ gì đấy?"
Kwang Soo giật mình, quên mất là Joong Ki vẫn ngồi đây.
" À không, cho hỏi...cậu thật sự, không nhìn thấy ai quanh đó sao?"
" Ừ, Không có"
" Không lẽ vẫn còn ở..."
" Hả?"
Kwang Soo đứng dậy đột ngột khiến Joong Ki bật ngửa, nhưng chỉ vài giây sau cơn choáng đã ập tới. Giọng nói ban nãy lại văng vẳng bên tai
Trả giá...
Cho những gì ngươi đã thay đổi...
Việc ngươi làm...
Là tội ác...
Kwang Soo nhắm chặt mắt lắc đầu để xua đi giọng nói kia. Phải, cậu thay đổi thời gian, cậu là người đã khiến không chỉ tương lai mà cả quá khứ của tất cả những người liên quan đến Thánh Chiến thay đổi. Và giờ một mình trốn tới đây, một chiều không gian hoàn toàn xa lạ, mặc anh em chiến đấu để bảo vệ mình. Kwang Soo nắm chặt tay, nó vẫn còn in hằn vết trị thương dang dở của Jae Suk. Lúc này mọi người đang đau đớn như nào? Đang chiến đấu ra sao, cậu đều không biết. Và kẻ đó, người cậu vừa yêu vừa hận giờ thế nào...
" Kim Jong Kook..."
Nước mắt vô thức rơi trên gò má, một cánh tay gầy gò khác đỡ vội lấy cậu, trước mắt lại chìm trong biển đen u ám. Cậu nhíu mày khẽ, xung quanh vẫn tối om, chỉ có vài làn khói đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ.
" Lee Kwang Soo..."
Cậu giật mình quay lại, một người phụ nữ trong bộ trang phục cổ đen tuyền, mái tóc vàng dài chạm đất, mắt xanh như ngọc, đôi cánh trắng tỏa ra ánh sáng đẹp đến nao lòng. Kwang Soo thẫn thờ nhìn người phụ nữ ấy, khuôn mặt này, đôi mắt xanh đó, y hệt như bức tranh được treo trang trọng giữa Thánh Điện Bạch Vũ. Trong vô thức, cậu lẩm nhẩm trong miệng nhưng cũng đủ để bà nghe thấy.
" M...mẫu thân?"
Người đó mỉm cười nhìn cậu, nhưng tuyệt nhiên không bước tới gần. Nhìn bóng hình ấy mong manh như thể chỉ cần chạm vào sẽ lập tức tan biến. Kwang Soo mím môi chờ đợi.
" Con...có khỏe không?"
" Giờ người đến gặp con chỉ để nói vậy?"
Nụ cười trên môi vụt tắt, ánh mắt đượm màu buồn của biển cả.
" Không phải vậy, vì..."
" Khoan đã, xin nói cho con, đây là đâu? Tại sao người lại ở đây? Không phải đã...tan biến rồi sao?"
" Đây là...Mộng"
" Mộng?"
Kwang Soo mở to tròng mắt nhìn người đối diện. Nếu là mộng, thì người trước mắt chỉ là linh hồn, nhưng cậu không cảm nhận được...
À...
Sức mạnh đâu còn nữa...
" Vậy, tại sao con lại ở đây?"
" Để chọn lựa"
Cậu cúi mặt tránh nhìn ánh mắt mẫu thân, không hiểu có gì đó khiến cậu lo sợ dù không biết bao lần Kwang Soo đã thề rằng khi gặp lại nhất định sẽ nói cậu nhớ bà nhiều đến nhường nào. Nhưng sau khi lặp lại sai lầm của bà ngày trước, cậu sao còn mặt mũi nào mà nhìn người.
" Chọn lựa? Chọn cái gì ạ?"
" Tương lai..."
"...?!"
" Vì con và Ji Hyo là những người nắm giữ sức mạnh này, và cũng chính hai đứa đã lựa chọn quay ngược thời gian, thay đổi quy luật của tạo hóa, làm liên kết giữa các thế giới đảo lộn nên hai đứa sẽ không mất đi những kí ức trước đó. Nhưng những người liên quan sẽ không như vậy..."
" Khoan đã! Lẽ ra con và Ji Hyo noona phải tan biến như..."
" Không, vì tội lỗi năm xưa của ta, vòng quay thời gian đã thay đổi nên hai đứa chỉ bị tách ra, thật may vì điều đó"
Kwang Soo ngẩng đầu nhìn bà khó hiểu, may? tại sao lại may? Tại sao người bỏ lại tất cả để chạy trốn còn sống sót lại may mắn! Lẽ ra cậu phải chết, phải biến mất để trả giá cho những gì mình gây ra như bà ngày xưa chứ không phải ngồi đây để lựa chọn, lựa chọn cái gì chứ.
" Kwang Soo, ta là người đã tạo ra cái thế giới hỗn loạn này. Từ lúc ta quyết định sử dụng sức mạnh đó, thời gian đã không còn là một dòng chảy từ quá khứ đến tương lai nữa, cả hai đã hòa lẫn vào nhau"
" Vì người đã phá vỡ chân lí đó?"
" Đúng. Nhưng có những thứ chưa hề bị phá hủy. Quá khứ hay tương lai, đều được quyết định bởi lựa chọn của hiện tại."
Cậu im lặng, giờ một lần nữa, vận mệnh lại nằm trong tay cậu, một thằng nhóc luôn cố tỏ vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại mong manh đến kì lạ.
" Mẫu thân, giờ người có biết Bạch Vũ đang xảy ra chuyện gì không?"
" Nó vẫn tồn tại ở một chiều không gian khác, vận mệnh từng người đã được viết lại. Giờ là lúc con lựa chọn..."
" Còn Ji Hyo noona...? Con không thấy chị ấy"
" Ji Hyo đã lựa chọn rồi..."
Kwang Soo giật mình, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
" Chị ấy đã chọn gì?!"
" Trả giá cho tội lỗi và...trở về"
Trở về...?
Trở về Bạch Vũ?
" Nhưng vì Ji Hyo chỉ có thể dịch chuyển không gian, nên khi trở về cũng không thể xác định được thời điểm nhất định. Điều đó con phải làm, Kwang Soo. Ở lại đây, tiếp tục cuộc sống của người bình thường hay trở lại đó, trả giá...?"
" Con sẽ về..."
" Ta cũng đoán được là vậy, nhưng khi về đó, ta không biết con sẽ dừng lại ở khoảng thời gian nào. Có thể là quá khứ, hiện tại, có thể là đau thương hoặc hạnh phúc. Con phải chấp nhận tất cả, và đừng để Thánh Chiến lặp lại một lần nữa. Đây chính là lối thoát cho trận chiến này"
" Con hiểu rồi..."
Ánh sáng ngọc bích chiếu sáng không gian u tối, bao bọc toàn bộ lấy cơ thể Kwang Soo. Lưng cậu như có lửa đốt, nóng đến mức muốn quỵ ngã, đôi cánh trắng từ từ hiện ra, ánh sáng xanh, biểu tượng của Thuỷ Thần đã trở lại.
Hình ảnh người con trai với đôi mắt rực lửa ám ảnh tâm chí cậu, người cậu yêu, và cũng là người mà cậu muốn giết nhất. Thời khắc khi đối mặt một lần nữa với anh, chỉ mong rằng trái tim cậu đã trở nên lạnh giá, để không phải chịu tổn thương một lần nữa.
" Tôi nhất định sẽ giết anh"
...
Gió chợt yên ắng, trả lại sự tĩnh lặng cho ánh hoàng hôn đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top