If We Have Each Other
"Mẹ chỉ mong mày đừng cắt tay chân nữa thôi..." - Mẹ tớ đã nói như vậy trong buổi chiều khi vừa biết điểm chuẩn đại học.
Trong suốt những năm tháng sống cùng mẹ, tớ luôn nghĩ mẹ là người vô tâm và chỉ để ý tới những kết quả mà tớ đạt được. Nhưng sau khi nghe câu nói ấy phát ra từ mẹ, tớ biết bản thân đã sai rồi.
Hồi cấp 1, tớ từng "được" giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở trước lớp: "Bạn như một đứa trẻ tự kỷ ấy nhỉ?". Ừ, tớ im lặng lắm, cũng ít khi nào nói chuyện với mọi người, nhưng cũng vì vậy mà tớ luôn nhớ như in những gì mọi người nói về tớ, với tớ.
Đến năm 13 tuổi, tớ cũng có nhiều ý định không hay, nhưng thật may mắn rằng việc căn phòng của tớ cạnh một nơi khá linh thiêng, có lẽ những vị trên cao đã soi sáng cho tớ vào lúc ấy để tớ kết thúc ý định ngu ngốc kia.
17 tuổi, tớ bắt đầu tự làm đau mình sau một loạt những chuỗi khủng hoảng xuyên suốt cái năm 2021 ấy. Chẳng biết tại sao tớ lại làm như vậy nữa, nhưng mỗi khi cơn đau nhấn chìm vào da thịt, tớ mới cảm nhận được rằng: À, thì ra mình còn sống!
Tớ đã sống với những ý định tiêu cực ấy mãi thôi, vì tớ biết rằng sẽ chẳng ai thật sự biết những vết 'mèo cào' giấu sau tay áo kia từ đâu mà ra, hoặc cũng có thể họ biết nhưng cũng chỉ ngậm ngùi tiếc thương chứ chẳng thể cản được một đứa trẻ mang gánh nặng về tình cảm như vậy.
Nhưng rồi một buồi sáng, tớ nói với mẹ rằng tớ chẳng muốn tiếp tục như vậy nữa. Mẹ và tớ đã khóc rất nhiều, nhưng rồi tớ cũng nhanh chóng quên đi nó vì còn nhiều kỳ thi quan trọng trước mắt.
Lao vào guồng quay của học tập từ 4 giờ mỗi sớm tới khuya, tớ cũng dần kiệt sức. Tớ được chẩn đoán là thiếu máu, nhưng cũng chẳng quan trọng, tớ muốn thế mà. Và thế là tớ đã lịm đi tại lớp học thêm toán, đầu tớ cũng đau như búa bổ trong ngày thi đầu tiên của kì thi trung học phổ thông quốc gia. Tất nhiên, điểm thi hôm ấy không ngoài dự đoán rằng tệ tới thảm thương.
Một người bạn từng rất thân của tớ cũng trong tình trạng giống như vậy, vào thời điểm như vậy, nhưng cô gái ấy đã vượt qua cùng những người bạn thật tuyệt vời. Rồi tớ tự hỏi: Tại sao bản thân lại không được như vậy?
Lại là một sai lầm của tuổi trẻ, tớ quên mất rằng, tớ vẫn còn mẹ luôn chăm sóc ở bên tớ mỗi ngày, còn chị gái luôn dẫn tớ đi ăn, đi chơi, đi làm mọi thứ mà không phiền hà, còn bố tớ luôn cô gắng đi sớm về khuya để lo cho tớ học hành, còn cô em gái dù chưa thể nói hoàn chỉnh được một câu nhưng luôn ôm tớ lúc thấy tớ khóc ;-;
Tớ vẫn còn một gia đình mà nhỉ? Nếu sau khi tớ đi rồi thì ai sẽ thay thế đi chỗ trống của tớ trong gia đình? Liệu sau khi ra đi thì vết thương lòng của ho ai sẽ khâu lại? Họ sẽ phải vượt qua những cảm xúc đau khổ ấy ư? Tệ làm sao, tớ thật không muốn vậy.
Chẳng có một anh người yêu hay bạn bè quan tâm như cô bạn kia, nhưng tớ đã nhận ra đó chỉ là bản thân đang ngầm so sánh bản thân với họ để rồi nhận lấy sự tự ti đau tới xé lòng. Nhưng đó là cuộc đời họ mà? Tớ đang sống với bản thân, với gia đình.
Hình như bây giờ tớ đã tìm được lý tưởng sống của mình rồi đấy:
The world's not perfect, but it's not that bad
If we got each other, and that's all we have
I will be your mother, and I'll hold your hand
You should know I'll be there for you
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top