Day 9: Kim Jong Kook
_ Không thể nào có chuyện đấy được!!! _ Jae Suk túm chặt lấy cổ áo của Jong Kook, hét thẳng vào mặt anh bằng tất cả sự giận dữ mà anh ta chắc hẳn đã phải kìm nén suốt hàng giờ qua. _ Sao cậu dám nói láo với tôi! Tại sao cậu dám bảo rằng Kwang Soo đã chết?! Hả?!
Jong Kook không nói gì, chỉ đứng im, nhìn chằm chằm Jae Suk bằng ánh nhìn vô hồn như mắt cá chết. Đằng sau lưng Jae Suk, ở vị trí ghế sofa, Byul và Lizzy cũng đang đứng chết lặng vì sốc.
Chỉ mới vài phút trước thôi, Jong Kook bước vào cửa nhà HaHa theo đúng lịch hẹn với cậu sau khi được thanh tra Yoo Yeol Han bảo lãnh ra khỏi trụ sở cảnh sát. Anh không thể ngờ rằng, thay vì gặp HaHa, anh lại gặp đứa em gái út đã không gặp rất lâu, và cả người đã khiến anh khổ tâm bao nhiêu lâu nay, cũng là người anh không muốn gặp nhất.
Vốn dĩ việc Jong Kook gặp lại họ sẽ là một điều vui, nếu như anh không đem theo một bầu không khí tang thương, một ánh mắt u ám, và một tin tức xấu đến không thể nào xấu hơn.
_ Kwang Soo chết rồi.
Jong Kook đã dự đoán trước được phản ứng của Jae Suk, nhưng anh không ngờ rằng nó lại mãnh liệt đến mức này.
Anh cũng không ngờ, hyung của anh lại có thể đấm đau đến như thế trong khi tay rõ ràng đang bị thương.
_ Em không nói dối. _ Jong Kook nắm nhẹ lấy vai Jae Suk, nhìn thẳng vào mắt anh và nói. _ Kwang Soo chết rồi.
Lời nói đó làm ngọn lửa giận dữ trong mắt Jae Suk càng bùng lên dữ dội. Anh ta co chân, lên gối một phát thật mạnh vào bụng Jong Kook khiến anh phải gập người xuống. Không khí trong phổi Jong Kook bị ép hết ra ngoài, trở thành những tiếng ho dữ dội, đau đớn đến khôn cùng.
_ Tôi thật thất vọng về cậu, Kim Jong Kook. _ Giọng Jae Suk vỡ ra, hệt như tấm cửa sổ anh đã đập nát thành những mảnh vụn để bỏ trốn. _ Trong tất cả mọi người, CẬU lại là người dám đem cái chết của anh em mình ra đùa giỡn sao?!
Trong tất cả mọi người, ANH lại là người hỏi tôi câu đó sao?
Jong Kook khẽ bật ra một tiếng ho, cùng lúc với một tiếng cười. Anh nắm lấy cổ tay trái của Jae Suk để đề phòng anh ta tự làm rách miệng vết thương của mình bằng mấy cú đấm trong vô thức, trước khi đứng thẳng dậy và dùng tay còn lại lấy từ trong túi áo ra chiếc điện thoại di động, thản nhiên thao tác trên màn hình trước khuôn mặt mang biểu cảm càng lúc càng mất kiên nhẫn của người kia.
_ Cậu làm cái quái gì thế? _ Jae Suk gầm gừ.
Jong Kook không trả lời. Anh nhìn Jae Suk, sau đó chìa chiếc điện thoại ra trước mặt cả hai.
_ Anh tự xem đi.
Ánh nhìn tức giận trong đôi mắt đen tuyền của Jae Suk biến thành sự kinh hoàng ngay khi chúng chạm vào hình ảnh trên màn hình. Anh ta vung tay, đập mạnh vào chiếc điện thoại khiến nó văng ra, rơi xuống đất. Một tiếng động lớn vang lên, đánh thức tâm trí của hai người phụ nữ nhưng lại chẳng hề làm Jong Kook giật mình hay để tâm. Sự chú ý của anh, cả thế giới của anh, giờ đây chỉ còn một con người duy nhất.
Hai nắm tay của Jae Suk siết lại.
_ Cậu còn dám làm giả cả hình ảnh sao? _ Anh ta gằn từng tiếng.
_ Trong mắt anh, em là loại người đó hả? _ Jong Kook khẽ thở dài. _ Jae Suk - hyung, anh bảo anh thất vọng vì em đúng không? Em cũng muốn nói câu đó đấy. Em thật sự rất thất vọng vì anh. Anh đã không còn là Yoo Jae Suk mà em biết nữa rồi.
Jong Kook ngừng lại một chút để quan sát biểu cảm của Jae Suk, và thấy hai vai anh ta run lên lẩy bẩy. Anh không rõ rằng anh ta đang đau khổ hay đang giận dữ, có lẽ là cả hai.
Đột nhiên, cánh tay phải của Jae Suk vung lên không khí, mạnh đến mức tạo thành tiếng xé gió rít dài. Jong Kook nhắm chặt mắt lại, chờ đợi một cú đấm giáng lên mặt mình.
Nhưng cuối cùng, cú đấm ấy không bao giờ tới.
Thay vào đó, bàn tay ấy nắm lấy ngực áo anh, siết nhẹ lớp vải đen dưới những ngón tay mảnh khảnh.
_ Yoo Jae Suk mà cậu biết là như thế nào? _ Jae Suk hỏi bằng giọng nghẹn cứng.
Jong Kook nghĩ một chút, rồi trả lời:
_ Một người cực kỳ mạnh mẽ và quyết đoán. Một người luôn luôn trụ vững trên chính đôi chân của mình rồi cười nhạo những kẻ thất bại xung quanh. Một người em có thể tin tưởng đến mức có thể trao cả tính mạng.
Jong Kook ngừng lại. Bàn tay anh từ từ đưa lên, đặt nhẹ vào mái tóc đen óng, mềm mại trên đầu Jae Suk. Anh dồn toàn bộ sự chân thành vào trong câu nói cuối cùng.
_ Và không phải là một thằng hèn nhát đến mức không thể chấp nhận nổi cái chết của anh em mình...
Giống như em.
Một khoảng im lặng dài bất tận bao trùm lấy cả hai. Jae Suk gục đầu lên vai Jong Kook, cơ thể anh mềm oặt không còn một chút sức lực, tựa như một con rối đã bị cắt sạch dây, hoang mang, bất lực, tuyệt vọng.
_ Vậy sao? _ Jae Suk lẩm bẩm. _ Vậy ra đó là Yoo Jae Suk của cậu sao?
Jong Kook không trả lời, chỉ dang hai cánh tay ra ôm chặt lấy người đàn ông đang ngập chìm trong đại dương của sự đau khổ kia vào lòng. Lúc ở trong nhà xác và tận mắt nhìn thấy thi thể của cậu em mà anh yêu quý, anh đã khóc đủ rồi. Bây giờ, Jong Kook cần trở thành chỗ dựa cho người khác, đặc biệt là cho người mà anh yêu hơn tất cả mọi thứ trong cuộc đời, bao gồm cả chính bản thân anh.
Ở chỗ sofa, Byul và Lizzy cũng đã òa lên khóc. Jong Kook gần như quên mất rằng họ cũng có mặt trong phòng. Anh tự hỏi ba đứa nhóc đang ở đâu mà không thấy xuất hiện. Dream có lẽ vẫn còn ở trường. Song thì chắc đang ngủ. Còn Soul...
Trong ba đứa, Soul là người thân với Kwang Soo nhất. Làm thế nào để thằng bé có thể chấp nhận được việc "chú Hươu" mà nó rất rất yêu quý sẽ không đưa nó đi chơi nữa, sẽ không ngồi xem hoạt hình chung với nó nữa, sẽ không để nó đè đầu cưỡi cổ nữa, sẽ không...gặp lại nó thêm một lần nào nữa.
Làm sao thằng bé có thể chấp nhận bây giờ?
*Tinh!*
Tiếng chuông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại nằm dưới sàn vang lên, nhưng chẳng ai có tâm trí đâu mà để ý tới nó. Ngay cả chủ nhân của nó cũng vậy, đặc biệt là khi bàn tay đang nắm hờ trên ngực anh đột nhiên siết chặt. Móng tay Jae Suk cào vào da Jong Kook qua lớp vải áo, khiến nó rát lên, nóng rực như lửa đốt.
_ Không thể tha thứ. _ Từ cổ họng Jae Suk, những âm thanh tựa như con thú hoang đang sôi máu thoát ra. _ Không thể tha thứ được.
_ Jae Suk - hyung?
Người ta thường nói rằng, một người càng hiền lành bao nhiêu, thì khi tức giận càng đáng sợ và khủng khiếp bấy nhiêu.
Jong Kook khẳng định điều đó là chính xác.
Một năm trước, sau khi chiếc xe cấp cứu chở em gái họ rời đi, Jong Kook đã chứng kiến cảnh hyung của anh đấm vỡ tan tấm cửa sổ xe ô tô làm bằng kính cường lực bằng một cú duy nhất.
Ba năm trước, sau khi tỉnh lại từ cú sốc vì bị vứt bỏ, Jong Kook đã chứng kiến cảnh hyung của anh biến cái lọ hoa thủy tinh thành một đám thủy tinh màu đỏ sẫm bằng tay không.
Và mười lăm năm trước, sau khi bị đánh đến suýt chết, Jong Kook đã chứng kiến hyung của anh đấm vỡ mồm lão CEO công ty quản lý cũ của Turbo, kẻ đã giúp Turbo trở thành một huyền thoại, nhưng cũng là kẻ đã khiến cho những năm tháng vào nghề đầu tiên của Jong Kook không khác nào địa ngục. Chỉ một cú, và tên CEO đó không bao giờ dám đụng một ngón tay nào lên người Jong Kook nữa.
Yoo Jae Suk là con người hiền lành nhất, tốt bụng nhất, ôn hoà nhất và kiên nhẫn nhất mà Jong Kook từng biết.
Cho nên, anh cũng là người mang đến nỗi sợ kinh hoàng nhất khi bị ác quỷ phẫn nộ thao túng.
Jong Kook siết hai cánh tay lại, dùng toàn bộ sức lực ôm chặt lấy Jae Suk. Anh cảm giác như mình đang ôm một cục đá khô trong trạng thái thăng hoa, tỏa ra những luồng sát khí đặc quánh, lạnh lẽo chẳng khác nào carbon dioxide khô, thể hiện cho khao khát được làm cho những kẻ đã hại chết em trai họ chịu những gì cậu ta đã phải chịu. Jong Kook cảm giác được rằng, nếu anh nới lỏng hai cánh tay của mình dù chỉ một chút thôi, khao khát đó sẽ trở thành sự thật chỉ sau vài phút nữa.
Bên cạnh sự tức giận của Jae Suk, còn một thứ nữa cũng đang làm tâm trí Jong Kook trở nên hoảng loạn.
Không lẽ nào. Không lẽ nào chúng giết Kwang Soo là để...
Là để chọc điên Yoo Jae Suk - ssi và khiến anh ta ra mặt?
Dĩ nhiên rồi, làm gì còn động cơ nào khác đâu kia chứ?
Đáng buồn, và đáng giận thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top