Day 5: Sở hữu
(Thể loại: Dark-romance
Đã quá chán với đường trắng và mắm đường? Vậy thì hãy thử dảk brown sugar nhé. :)))))))))))))) )
Năm sáu tuổi, Ji Hyo được mẹ tặng một con búp bê bằng nhựa cứng, với mái tóc nâu sẫm làm từ sợi nhân tạo và khuôn mặt xinh đẹp luôn nở nụ cười tươi tắn. Cô đặt tên nó là "So Min", nghĩa là bầu trời tươi sáng, vì nó có đôi mắt xanh trong suốt như màu sắc của bầu trời vào những ngày đẹp nhất.
Ji Hyo rất thích "So Min". Cô mang theo nó đi khắp mọi nơi, dùng tiền tiết kiệm và những cơ hội được tặng quà để mua cho nó những bộ trang phục xinh xắn, trang điểm cho nó bằng những cây chì màu, và tự tay xâu những viên đá nhựa lấp lánh lại để làm trang sức cho nó. Cô làm tất cả để nó luôn là con búp bê đẹp nhất trên thế giới, trân quý nó như thể cả cuộc sống của cô đều gói gọn trong hai từ "So Min", ít nhất là cho đến khi nó bị thằng nhóc bắt nạt ở trường cô đập tan thành từng mảnh.
Ngày đó, khi nhìn những mảnh cơ thể vỡ vụn của "So Min" rơi lả tả xuống trước mặt mình, Ji Hyo đã không khóc. Thay vào đó, cô cầm cục đá dưới chân lên, không chút do dự ném thẳng vào đầu thằng nhóc, khiến nó phải khâu mười mũi, còn cô thì bị mắng nhưng vẫn thoát án phạt do cô chỉ mới sáu tuổi.
Những con người tự cho mình là trưởng thành kia có lẽ đã nghĩ đó chỉ là một tai nạn khi chơi đùa của bọn trẻ và bỏ qua dễ dàng, mà không biết rằng đó thực chất chỉ là sự khởi đầu cho một chuỗi bi kịch sau này, và rằng ngay cả khi lớn lên, cô bé Song Ji Hyo cũng chưa bao giờ hối hận vì đã ném cục đá ấy.
Về phần búp bê "So Min", nó được cất vào trong một chiếc hộp nhỏ, và được Ji Hyo chôn ở sau vườn nhà mình. Những kỷ niệm về nó cũng được cô chôn sâu vào trong tâm trí, không bao giờ nhắc lại thêm lần nào nữa. Tuy vậy, chôn sâu không có nghĩa là đánh mất chúng. Ji Hyo chưa từng, cũng như sẽ không bao giờ thay thế "So Min" bằng một con búp bê khác, ngay cả khi đó là một con búp bê giống hệt, đến từ cùng một nhà sản xuất. Với Ji Hyo, "So Min" là duy nhất, là con búp bê xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất trên thế giới này, và nó đã bị tước đoạt đi khỏi cô bởi thằng nhóc khốn khiếp đó.
Chính vì vậy, nên vào năm 22 tuổi, khi gặp được "Jeon So Min", con búp bê mang ngoại hình cùng cái tên giống hệt con búp bê cũ của cô, Ji Hyo đã quyết tâm sẽ không để mất em ấy vào tay bất kỳ ai nữa.
Để nói về tình yêu của Ji Hyo dành cho "Jeon So Min", có lẽ chúng ta nên sử dụng cụm từ "kẻ thay thế", vì, rõ ràng quá mà, lý do Ji Hyo yêu "Jeon So Min" chỉ là vì em ấy giống hệt con búp bê mà cô đã từng yêu quý. Chỉ là, em ấy to hơn "So Min", tóc em ấy suôn mượt như lụa chứ không phải một mớ sợi nhân tạo khô rối, da em ấy mềm mại, tay em ấy ấm áp, đôi mắt em ấy có hồn - tuy rằng không phải màu xanh của bầu trời như "So Min" mà là một màu nâu nhạt giống như tách cà phê sữa cô uống vào mỗi sáng - và nụ cười của em ấy luôn tràn đầy sức sống, đến mức Ji Hyo còn từng lầm tưởng rằng em ấy là một con người chứ không phải là búp bê nữa.
Dù vậy, Ji Hyo vẫn yêu "Jeon So Min". Cô hoàn toàn chẳng bận tâm tới việc em ấy không thuộc về cô, hay em ấy giống người đến mức nào. Trái lại, cô còn thích điều đó. Cô thích sự người ấy của "Jeon So Min", thích còn hơn cả "So Min". Càng tiếp xúc nhiều, cô càng thích em ấy, đồng thời, cô cũng sợ rằng sẽ có một kẻ nào đó cướp em ấy đi, phá huỷ em ấy như cách thằng nhóc bắt nạt đã làm với "So Min" của cô khi cô sáu tuổi.
Làm cách nào để cô có thể bảo vệ em ấy đây?
Làm cách nào để cô có thể giữ được em ấy bên mình mãi mãi, mà không để em ấy phải chịu kết cục giống như người tiền nhiệm của mình đây?
Ji Hyo đã nghĩ rất nhiều, cho đến khi nhận ra rằng có lẽ cả cuộc đời còn lại của cô sẽ không bao giờ có lại được cơ duyên này nữa. "So Min", rồi "Jeon So Min", cô đã được ban cho một cơ hội gặp lại con búp bê cô đã từng yêu quý, và cô không nghĩ mình sẽ có được cơ hội thứ ba. Vậy nên, Ji Hyo quyết tâm sẽ phải nắm lấy nó bằng mọi giá.
Lý do "So Min" của cô bị thằng nhóc kia phá huỷ là vì cô đã để nó nhìn thấy con bé. Vậy nếu cô cất giữ "Jeon So Min" trong nhà của mình, bảo vệ em ấy khỏi bàn tay và ánh mắt của người bên ngoài, thì em ấy sẽ không thể bị phá huỷ, đúng không?
Chắc chắn rồi.
"Jeon So Min" chỉ cần tình yêu của cô là đủ. Em ấy không cần bất kỳ ai khác. Không phải thầy giáo Ji, không phải tiền bối Jae Suk, Jong Kook, Hee Gun, Dong Hoon, Joong Ki hay Kwang Soo, không phải người bạn thân Se Chan, không phải cô bé hậu bối Soo Young, không phải bố mẹ, không phải cậu em trai nhỏ Wook Min. Người em ấy cần là cô. Người có thể bảo vệ được em ấy là cô, Song Ji Hyo. Ở bên cô trong căn nhà nhỏ chỉ có hai người này, em ấy sẽ không thể bị làm hại bởi bất kỳ ai được nữa.
Bởi lẽ, nếu có kẻ dám xâm phạm vào không gian thiêng liêng này của họ, hoặc chỉ cần có ý định thôi, cô sẽ giết kẻ đó.
___________
Hôm nay là tròn một tuần kể từ khi họ sống cùng nhau. "Jeon So Min" vẫn còn say ngủ, nhưng Ji Hyo biết rằng em ấy sẽ sớm tỉnh dậy, và em ấy sẽ nói chào buổi sáng với cô bằng chất giọng êm dịu cùng nụ cười tươi sáng đặc trưng của em. Cô không thể chờ đến lúc đó. Sự háo hức đã gần như khiến Ji Hyo đánh thức "Jeon So Min" dậy luôn, nhưng cô nghĩ kiên nhẫn là một đức tính tốt, nên cô quyết định tiếp tục chờ đợi.
Với lại, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên khi ngủ của con búp bê đáng yêu này trong lúc đợi cũng không tệ cho lắm.
Ji Hyo khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nâu sẫm mềm mại của "Jeon So Min", tận hưởng cảm giác từng sợi tóc chảy xuống khỏi kẽ ngón tay mình, trước khi đặt lên đó một nụ hôn nhỏ.
_ Tôi yêu em.
(To be continued)
(Mình có một tin không tốt lắm muốn báo cho mọi người đây.
Từ giờ đến 9/4, tức Chủ Nhật tuần này, mình sẽ gặp rất nhiều khó khăn để có thể duy trì...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...việc di chuyển của mình, vì mình bị bong gân mắt cá cmnr. :)
Bài học rút ra là đã quẩy full năng lượng hôm trước thì hôm sau đừng có đú đởn đạp xe leo dốc nữa, bong gân thấy bà ra đấy. :) )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top