Day 16: Đầu độc
(Thể loại: Dark-romance
Đồng chí Do Hyun Jin, tôi có một tin tốt và một tin xấu cho đồng chí đây.
Hyun Jin: ?
Tin tốt, trong đợt comeback này, đồng chí sẽ có một cô bạn gái.
Hyun Jin: *Linh cảm chẳng lành* Còn tin xấu?
Bạn gái của đồng chí tên là Jeon So Min. :)))))))))))))
Hyun Jin: ...Tôi có thể xin nghỉ việc ngay bây giờ được không? :) )
_ Hyun Jin - ssi, anh có biết vũ khí đáng sợ nhất của phụ nữ là gì không?
Hyun Jin đưa mắt nhìn So Min, người bạn gái thân thương của anh, lòng thầm phàn nàn vì ngay cả trong ngày này cô vẫn hỏi anh mấy câu hỏi quái gở như thế. Tuy nhiên, không muốn làm cô phật ý, anh buông dao dĩa xuống, khoanh tay lên bàn nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và nói:
_ Giày cao gót?
_ Sao anh lại nghĩ vậy?
_ Vì phụ nữ các em khi đánh nhau toàn dùng giày cao gót còn gì. Như trong phim ấy, có một cô gì đó bị cà khịa, tức quá cầm giày đánh vỡ gương xe người ta luôn.
Trước câu trả lời đầy dí dỏm ấy, So Min bật cười, một tiếng cười có thể khiến tất cả đàn ông trên thế giới này phải ngã gục, và Hyun Jin cũng không ngoại lệ. Anh yêu tất cả những biểu cảm của cô, nhưng thứ anh thích nhất vẫn luôn là nụ cười tỏa ra tia nắng dễ dịu như bầu trời đầu hè ấy. Chỉ riêng nó là anh có thể ngắm mãi không chán, đến mức sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để cô luôn mỉm cười. Dĩ nhiên, điều đó sẽ chỉ xảy ra khi người cô cười với là anh.
_ Anh lý giải hay lắm, nhưng sai rồi. _ So Min nói. _ Giày cao gót chỉ là vũ khí vật lý thôi, nó sẽ chỉ có thể gây ra vết thương thể xác và nỗi sợ nhất thời cho kẻ địch. Còn thứ vũ khí để hạ gục chúng hoàn toàn, khiến chúng mãi mãi không thể vực dậy nổi, là một thứ khác kìa.
_ Oh? Đó là gì vậy?
_ Đó là lời nói dối.
_ Lời...nói dối? _ Chủ đề này có vẻ thú vị hơn Hyun Jin nghĩ. _ Sao lại là lời nói dối?
_ Bởi vì, sự thật đằng sau lời nói dối là thứ có khả năng đẩy con người ta vào tuyệt vọng nhanh nhất.
So Min cầm ly rượu lên, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống, để lại trên thành cốc một vết son hình đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Trang phục hôm nay cô mặc cũng thiên về sắc đỏ, chính xác hơn là đỏ pha tím, giống với màu của thứ đồ uống mà cả hai người họ đang thưởng thức. Cách trang điểm hiện đại, cá tính, có phần lả lơi này hơi không giống So Min của ngày thường cho lắm, nhưng Hyun Jin hoàn toàn chẳng có vấn đề gì với nó cả. Trái lại, anh còn thấy khá thích, đặc biệt là khi biết rằng lý do cô đổi phong cách của mình là để ăn mừng dịp quan trọng này của anh.
_ Vậy mới nói, phụ nữ thật sự rất đáng sợ. _ Hyun Jin gật gù, rồi hỏi bằng giọng bông đùa. _ Em thì sao? Em có nói dối anh câu nào không đấy?
_ Anh có muốn biết không?
Trong một thoáng, anh cảm thấy một tia lạnh lẽo lướt qua trong mắt So Min, nhưng trước khi anh có thể nhìn lại, cô đã đứng dậy, cầm theo ly rượu vang gần cạn và bước ra sau lưng anh bằng những bước chân yểu điệu nhưng vững chãi. Sự nghi ngờ bị thay thế bằng cảm giác nóng bức nghẹt thở, Hyun Jin khẽ cựa quậy người trên ghế, nửa muốn đứng dậy nửa muốn ngồi yên. Anh thấy mình giờ đây chẳng khác nào một con thỏ đã vào tầm ngắm của sư tử, chỉ khác một điều, nàng sư tử sau lưng anh hoàn toàn không có móng vuốt hay răng nanh sắc bén, mà cô có một sức quyến rũ áp đảo, có thể khống chế bất kỳ kẻ xấu số nào vô tình xuất hiện trước mặt cô và ép chúng phải cam tâm tình nguyện để cô nuốt gọn.
_ Lời nói dối đầu tiên... _ So Min tựa người vào bàn, ngay vị trí để chai rượu. Cô nhấc nó ra khỏi xô đá, tự rót cho mình nửa ly, rồi nghiêng người rót nửa còn lại vào ly của Hyun Jin. Một lần nữa, lại là một động tác đơn giản, nhưng cực kỳ cuốn hút. _ Tửu lượng của em thực ra rất tốt.
Hyun Jin nhíu mày. Chẳng lẽ cô đang nói về cái đêm đã đưa họ đến với nhau sao?
_ Hôm đó...em không say?
Cô mỉm cười, cụng ly của mình vào ly của anh, trước khi tiếp tục:
_ Lời nói dối thứ hai. Chuyên ngành học của em thực ra là quản trị kinh doanh, chứ không phải hội họa. Em cũng có vị trí khá cao ở công ty do bạn thân của em thành lập. Những lần em bảo anh rằng em cần tìm một nơi yên tĩnh để vẽ là em đi giải quyết việc ở công ty.
_ Công ty?
_ Anh cũng biết đấy, công ty tư vấn tài chính RM.
_ HẢ???
Hyun Jin cảm giác tim mình như vừa rơi thẳng xuống dạ dày. Mặt anh cắt không còn giọt máu, còn sống lưng thì rợn lên một cơn ớn lạnh, tất cả đều là vì hai chữ "RM" vừa thốt ra từ môi của người bạn gái anh đã nhầm tưởng chỉ là một bình hoa di động.
Bởi lẽ, công ty tư vấn tài chính RM chính là đơn vị đối tác của dự án mà Hyun Jin đang lo liệu lúc này, hay nói cách khác, chính là công ty nắm giữ vận mệnh của anh.
Anh đã rất ngạc nhiên khi chủ tịch bên đó, một doanh nhân trẻ tên Yang Se Chan, lại chỉ đích thân anh làm đội trưởng cho một dự án quan trọng như vậy, nhưng nếu chủ tịch Yang là bạn thân của bạn gái anh, thì mọi thứ đã trở nên dễ hiểu rồi.
_ Là em sao? Người đã giúp anh từ phía sau...là em sao?
Trước cả khi nhận lại được câu trả lời, Hyun Jin đã đứng dậy, kéo So Min vào lòng và ôm chặt. Cảm xúc anh dành cho cô giờ đây không còn là yêu thương nữa, mà còn cả sự biết ơn và cảm phục, đồng thời, cũng có một chút tội lỗi.
Hyun Jin trong quá khứ chưa bao giờ là một người đàn ông tốt. Ngay cả với So Min, anh cũng chỉ tiếp cận vì cô xinh đẹp, và coi cô như một món đồ trang trí bên cạnh rất nhiều "món đồ" khác mà anh giữ bên mình trong bí mật. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc này, anh đã quyết định rồi.
Vì cô đã trao cho anh một món quà tuyệt vời đến vậy, nên anh cũng sẽ phải đền đáp cô bằng một thứ tương tự. Từ giờ, người ở bên anh sẽ chỉ có cô, anh sẽ chia tay hết những người phụ nữ khác, sẽ dành cả phần đời còn lại để trân trọng cô, trao cho cô những gì cô xứng đáng được hưởng, và cùng cô xây dựng gia đình hạnh phúc của riêng hai người họ.
Bây giờ, anh không cần phải do dự nữa.
Chiếc nhẫn anh đã mua vài ngày trước, vẫn còn đang nằm nguyên trong túi áo anh đây, anh sẽ trao nó cho cô.
_ Anh yêu em, thật đấy. _ Hyun Jin vùi mặt vào mái tóc đen ánh nâu mềm mại, thơm mùi nước hoa của So Min, thì thầm bằng tất cả sự chân thành mà mình có. _ Vậy nên, em hãy trở thành-
_ Này khoan, em vẫn chưa xong mà.
Đột nhiên bị đẩy ra, anh bối rối, đứng đơ người mất vài giây. So Min nhìn bộ dạng ngơ ngác đó của anh bằng ánh mắt tinh nghịch, rồi ấn ly rượu cô vừa lấy từ trên bàn vào tay anh đồng thời nghiêng ly của mình ra phía trước. Hyun Jin ngay lập tức hiểu ý. Hai người cụng ly với nhau, và anh ngửa đầu, uống cạn nó trong một ngụm.
_ Lời nói dối thứ ba. _ Chợt, So Min cất tiếng. _ Trong ly của anh, ngoài rượu ra thực chất còn một thứ khác nữa đấy.
_ Hả? _ Hyun Jin nhìn cô, rồi nhìn chiếc ly trống không trong tay mình. _ Ý em là-
*Choang!*
_ Potassium cyanide. Kali xyanua. Anh đọc Conan nhiều mà, chắc phải biết chứ.
Hyun Jin mở miệng, định nói gì đó, nhưng cơn bỏng rát nơi cổ họng khiến anh không thể thốt ra nổi dù chỉ một lời. Anh quằn quại dưới đất, bên cạnh chiếc ly giờ chỉ còn là một đống thủy tinh vỡ nát, vừa cào cấu cổ mình vừa trợn trừng mắt nhìn So Min, cố gắng hỏi cô lý do cho tất cả những chuyện này. Đáp lại anh là một đôi mắt nâu sẫm lạnh băng với góc nhìn từ trên cao xuống, chẳng khác nào đang nhìn một thứ côn trùng bẩn thỉu.
_ Lời nói dối thứ tư. _ Cô nói. _ Tên tôi thực chất không phải Jeon So Min đâu.
_ C...ái...
_ Tôi là Song Ji Hyo. Cái tên đó có gợi cho anh nhớ gì không, tên khốn?
Ngay cả trong cơn đau đớn xé nát tim gan này, Hyun Jin vẫn có thể cảm nhận cơn sốc đang lan ra trong tâm trí mình.
Bốn năm trước, sau một buổi nhậu, anh đã lái xe về trong tình trạng không được tỉnh táo lắm. Và giống như đa số những kẻ uống rượu lái xe khác, anh đã gây ra một vụ tai nạn dẫn đến cái chết của một nữ sinh cấp ba.
Toàn bộ bằng chứng sau đó đã được anh tiêu hủy nên cảnh sát không thể điều tra được gì. Vụ việc dần trôi vào quên lãng, nhưng bản thân Hyun Jin thì không thể nào quên được ngày hôm đó, đặc biệt là cái tên của cô gái nạn nhân. Lúc ấy anh chỉ lo chạy trốn nên không thể nhìn được mặt cô ta, nhưng dưới ánh đèn xe, tấm bảng tên thêu trên áo đồng phục của cô ta hiện lên cực kỳ rõ ràng.
Song Ji Hyo.
_ Hôm đó con bé quên áo đồng phục nên tôi đã cho nó mượn. Không ngờ, chiếc áo ấy lại trở thành tấm vải liệm bọc xác con bé. Nhưng kể ra thì cũng may, vì nhờ thế nên tôi mới có thể dùng cái tên "Jeon So Min" để tiếp cận anh.
Cô gái tự xưng tên là "Song Ji Hyo" ngồi xuống, nhìn Hyun Jin bằng ánh mắt ngập tràn khinh bỉ và phẫn nộ. Cô thò tay vào túi áo anh, lục lấy ra hộp nhẫn anh đã định trao cho cô lúc nãy, và nhếch mép cười.
_ Cái ngày tôi tiếp cận anh ấy, tôi đã định giết anh luôn. Nhưng nghĩ lại thì chết như vậy dễ dàng cho anh quá, vậy nên tôi quyết định chờ. Tôi chờ đến khi anh trèo lên đỉnh cao của hạnh phúc rồi mới đẩy anh xuống, như vậy vui hơn nhiều, phải không?
Một giọt nước mắt lăn xuống thái dương Hyun Jin. Anh nghiến răng, với tay nắm lấy một trong số những mảnh thủy tinh rơi rải rác xung quanh, rồi dùng toàn bộ sức lực còn lại của cơ thể để nâng nó lên, hướng thẳng cần cổ trắng nõn của Song Ji Hyo mà đâm tới. Nhưng, dường như ông trời đã hoàn toàn về phe Ji Hyo, vì ngay cả hành động trong sự tuyệt vọng ấy của anh cũng chẳng thể làm cô ta bị thương dù chỉ một chút. Cô ta chỉ đơn giản là bắt lấy cổ tay anh, và vặn nó sang một góc độ mà một cánh tay bình thường không thể quay tới được, hay nói đơn giản hơn, là bẻ gãy nó.
_ A...rg... _ Hyun Jin hét lên một tiếng tắc nghẹn. Những đốm đen trong mắt anh dần lan rộng, gần như bao phủ toàn bộ tầm nhìn, nhưng ngay cả trong khoảnh khắc đó, anh vẫn có thể nghe được giọng nói của Song Ji Hyo đang chế giễu anh:
_ Ồ, đừng chết như vậy chứ, tôi chưa xong chuyện với anh đâu. Ngoài ba lời nói dối trước, tôi còn nói dối anh một điều khác nữa.
Ji Hyo chậm rãi hạ người xuống, ghé sát vào tai Hyun Jin, và bằng tông giọng mềm mại, quyến rũ đã khiến anh phải gục ngã vì cô, cô thì thầm:
_ Tôi yêu em nhiều lắm...So Min ah.
Dứt lời, cô gái đứng dậy, sải bước đi về phía cửa chính của ngôi nhà, để mặc Hyun Jin lại với chiếc nhẫn cầu hôn bị ném chỏng chơ dưới đất, cùng sự đau khổ vô tận đang từ từ kéo tâm trí anh vào bóng tối.
_END_
(Hyun Jin: Đấy tôi biết ngay mà. :)
Xin lỗi, được chưa? :)))))))))))))) )
(Deadline dí căng quá không làm kịp, thôi thì chờ khi nào mình xong hết mấy chương còn lại rồi đăng một thể nhé. TT )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top