[FakeNut] Đường lên núi

Tác giả: Saliere

Người trồng: Khủng Long Mận

Người tỉa cành: Cáo Măng Cụt

-

Tóm tắt:

Tuyến thời gian là sau khi giải nghệ, truyện về chia tay, gương vỡ lại lành (giả).

-

01.

Khi đến một độ tuổi nhất định thì sẽ rất dễ nảy sinh tính khí thất thường. Ví dụ như vào năm 25 tuổi, Han Wangho đã chạy đi phẫu thuật khúc xạ với ý nghĩ nếu thất bại thì anh giải nghệ.

May hơn khi bốc thăm thi đấu Worlds một chút. Tỉnh dậy mở mắt ra thì mọi thứ đã rõ ràng sáng tỏ, con đường trong hẻm núi vẫn chưa đến đường cùng.

Lại ví dụ như là cậu đồng ý đi xem mắt do gia đình sắp xếp vào năm 30 tuổi. Cậu sắp xếp hết những chuyện tương lai vô cùng thực tế, mấy chuyện như thu nhập, bất động sản, tài khoản, tiền lãi. Những việc ít quan trọng hơn có thể bỏ qua một bên.

"Vậy Wangho cho rằng đó là chuyện không quan trọng à?" Giọng nói của Lee Sanghyeok trong điện thoại loáng thoáng không rõ lắm nên Han Wangho có thể giả vờ trả lời đối phương bằng giọng điệu rất bình tĩnh.

"Ừm, chúng ta đều đã hơn 30 tuổi rồi anh."

Là độ tuổi mà chuyện leo núi cũng trở nên vất vả, lên tới đỉnh rồi cũng không còn chụp ảnh khắp nơi nữa. Cậu thầm bổ sung thêm.

Cậu dự định đi đến một biệt thự trên núi để tránh nóng cùng đối tượng xem mắt và gia đình người ấy. Khi đang sắp xếp hành trình, Han Wangho tiện tay đếm tới vài ngày và vẽ một vòng tròn trên lịch để nhắc mình đến nhà Lee Sanghyeok dọn đồ vào ngày này.

Vali là không cần thiết, thậm chí một cái ba lô thôi là đã đủ rồi. Han Wangho đi dạo quanh lâu đài của Lee Sanghyeok vài lần, không phải là để hoài niệm mà chỉ đơn giản là để kiểm tra xem còn thiếu sót gì không. Trong khi cậu làm vậy, Lee Sanghyeok vẫn ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đọc sách, không nhìn lên, cũng không gây ra tiếng động.

"Anh không sợ em tiện tay lấy luôn một cái đồng hồ của anh đi à?"

"Của em đắt hơn của anh mà." Lee Sanghyeok lật sang trang khác.

Han Wangho bật cười. Cậu đứng từ hiên nhà nhìn Lee Sanghyeok đọc sách, anh bình tĩnh và chăm chú, vũ trụ dường nhưu đang phải quay quanh anh. Han Wangho là một ngôi sao lặng lẽ trốn thoát khỏi nơi đó.

Chiếc túi trên lưng cậu quá nhẹ, cậu đã tưởng nó sẽ nặng hơn.

Sáu năm trước, cậu bắt đầu cất đồ đạc của mình vào nhà Lee Sanghyeok. Vì qua đêm bên ngoài kí túc xá mà không thay quần áo thì quá lộ liễu nên cậu đã chuẩn bị quần áo ở chỗ Lee Sanghyeok, còn đối phương đã dọn sẵn một ô tủ cho cậu.

Cậu có mùi hương yêu thích riêng, vì vậy trong ngăn đó lại có thêm hương liệu. Chất tóc của cậu khác Lee Sanghyeok, thế là cậu lại có dầu gội riêng trong phòng tắm. Có một figure nhân vật anime trông quá giống Lee Sanghyeok, có đôi môi và đôi mắt mèo y hệt nên Han Wangho đã đặt nó lên đầu giường của Lee Sanghyeok.

Có một ngăn kéo trong tủ phòng ngủ dành riêng cho những đồ dùng linh tinh của cậu, gồm hộp card trò chơi, thuốc nhỏ mắt, khăn lau kính và thuốc dạ dày phù hợp với thể trạng của cậu. Cậu có thể đến tay không, ở lại một hai đêm rồi sau đó lùi ra trước khi chìm vào quá sâu, cũng tay không rời đi.

Một lần khi cậu đang khui bia trong bếp, Lee Sanghyeok ôm lấy cậu từ phía sau. Sau khi làm xong, Han Wangho chỉ mặc áo sơ mi, bị anh dụi tới hơi nhột, cậu né đi nhưng ngay lập tức bị anh siết chặt.

"Anh dùng dầu gội của em nhé?" Người kia vùi vào tóc cậu như một con mèo, hỏi.

"Chỉ còn lại một ít thôi, lần sau em sẽ mua chai mới cho anh dùng."

Cách tận sáu tháng sau mới tới "lần sau", cũng không ai nhắc đến chuyện nhỏ nhặt nhàm chán này nữa.

Han Wangho cảm thấy dọn dẹp xong là có thể rời đi rồi, cậu đang suy nghĩ có cần phải từ biệt hay không. Lúc này, đối phương bỗng đóng sách lại rồi đi qua. Han Wangho nhìn khuôn mặt đang đến gần, anh không thay đổi gì nhiều, chỉ là đã lâu không gặp.

Lee Sanghyeok đến gần, tháo đồng hồ ra, rồi nâng cổ tay Han Wangho lên đeo vào. Lúc này Han Wangho mới nhận ra được hình như mình đã bỏ quên thứ gì đó thật.

"Anh lấy đồng hồ của em đó, bây giờ anh trả cho Wangho."

Lee Sanghyeok ôm lấy cậu. Han Wangho ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, nhưng trước khi cậu kịp xác nhận thì anh đã buông ra.

02.

Hồi còn ở độ tuổi không sợ gì, họ cũng đã có những suy nghĩ khác.

Han Wangho không mặn mà gì với các hoạt động kỷ niệm như chụp ảnh tập thể. Uống cùng nhau thì thiết thực hơn. Lee Sanghyeok thì để tâm nhiều hơn cậu một chút.

Vào lúc ba giờ sáng, khi đang nằm trên giường cùng nhau, anh hỏi Han Wangho có thể đặt ảnh chụp chung lên trên đàn piano không. Lý do là trong bức ảnh, áo len của Han Wangho có in một dòng chữ "classic" lớn trên ngực, rất hợp.

Dù Han Wangho đã quen với mấy câu đùa của anh, nhưng lúc này khóe miệng cũng phải giật giật. Cậu bị Lee Sanghyeok ôm, cố gắng thò một tay ra để vuốt mồ hôi trên xương đòn anh, hy vọng đổi chủ đề.

"Vậy mỗi lần quay phim đều phải cất nó đi, phiền phức lắm."

Cậu biết muốn vào được nhà Lee Sanghyeok để quay phim thì tối đa chỉ có một năm một lần, nhưng cậu không để anh trả lời mà lật người lại, tiếp tục làm những gì mình muốn.

Họ đều là những người có mục tiêu rõ ràng khi làm việc gì đó, nên mục tiêu của việc này là làm cho đến khi hiện thực không còn cho phép.

Khi còn trẻ, cậu đã nghĩ đó sẽ là một cảnh tượng chấn động trời đất, chân thực như đang đóng phim vậy. Nhưng đến khi thực sự đi đến nước này rồi, nếu nhìn kỹ, trong cuộc sống cũng không xuất hiện vết nứt nào, là do chính bản thân mình đã lựa chọn xé đi trang này.

Họ đã đưa xích đu lên quá cao, không phải là mức độ mà một trái tim ba mươi tuổi có thể chịu được nữa. Nên Han Wangho đã tự buông mình xuống.

Vốn tưởng rằng sau khi kết thúc sự nghiệp tuyển thủ thì sẽ bớt lo lắng về tuổi tác nhưng gần đây lại cứ nhắc tới mãi. Gì mà người đã ba mươi tuổi, tim cũng đã ba mươi tuổi rồi. Lúc chỉnh trang bản thân trước gương, cậu kiểm tra thật kỹ khóe mắt của mình. Mịn màng xinh đẹp, không có nếp nhăn. Nhìn lại từ xa thì vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi, có vẻ như gò má đã trũng hơn.

Nụ cười vẫn đẹp đến khiến người ta rung động, buổi xem mắt diễn ra suôn sẻ, tâm trạng cũng bình ổn lại. Con đường khó đi hơn đã bị cậu vứt bỏ rồi, bây giờ cứ như đang lái xe trên một mặt nước không gợn sóng, bóng núi rừng soi nhẹ.

Cậu và Lee Sanghyeok đã cùng nhau leo ​​núi nhiều lần, lúc thì cùng với cả đoàn và lúc thì chỉ có riêng hai người. Một lần to gan nhất là ở lại qua đêm trên núi, đêm rất lạnh nhưng hai người trốn trong lều lại đổ mồ hôi rất nhiều, một phần vì hồi hộp.

"Nếu có rắn thì sao?"

"Mèo ăn rắn hay rắn ăn mèo?" Lee Sanghyeok tự dưng hỏi cậu như thế. Nhưng Han Wangho lại rất thích kiểu dễ thương này của anh, cậu đưa tay lên vò rối tóc mái của anh. Sáng hôm sau khi thức dậy, cậu lại vuốt chúng lại gọn gàng.

Cậu muốn Lee Sanghyeok luôn tỏa sáng, trọn vẹn. Cậu không muốn trộm đi bất cứ phần nào, động cơ ích kỷ của cậu còn phức tạp hơn thế.

Đường núi không phải là một con đường bằng phẳng. Họ đeo hành lý trên lưng đi xuống, suýt nữa thì ngã thành một cục.

Vào cuối năm, khi chuẩn bị tuyên bố giải nghệ, không biết Han Wangho đã nói "Lần này mình sẽ bỏ DNF thật" bao nhiều lần. Thay vì đếm số trong trò chơi, cậu đã đến trước nhà Lee Sanghyeok.

Cậu không thông báo gì, không hề gửi tin nhắn, thậm chí còn không biết liệu Lee Sanghyeok có đi du lịch hay không. Vì vậy, khi cánh cửa mở ra, khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc và cặp mắt sau cặp kính tròn, cậu đã hồi hộp đến mức suýt nữa không nhịn được mà đưa tay lên chạm vào khóe môi nhếch lên của anh.

Cậu thích mọi thứ của Lee Sanghyeok, cách anh thi đấu, cách anh nói đùa, cách anh cúi xuống hôn cậu và cả dáng vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy cậu mà không biết rằng cậu sắp nói lời chia tay.

Có một chiếc hộp được phân loại gọn gàng trong một góc không thể nhìn tới được, Han Wangho dùng để đặt những khoảnh khắc mình muốn ghi nhớ. Khi rời đi, cậu có thể đến nhà Lee Sanghyeok rồi xóa dấu vết của mình đi như một cơn gió, không cho phép Lee Sanghyeok đi vào trong trái tim cậu để lấy đi những thứ này.

Liên Minh Huyền Thoại có thể là một trò chơi công bằng nhưng cơ chế của cảm xúc thì lại có sự thiên vị.

Dùng bữa cuối năm cùng gia đình Lee Sanghyeok xong, cả hai cùng trở về nơi nhà riêng của anh. Có vẻ như là nên làm điều gì đó mang tính nghi thức, nhưng hai con người chơi thể thao điện tử này lại thiếu kỹ năng lãng mạn. Tất cả sự lãng mạn của Han Wangho là tặng Lee Sanghyeok một chai nước hoa.

"Hero của Burberry. Em thấy tên rất hợp với anh nên đã mua."

Lee Sanghyeok cầm lấy rồi nói anh rất thích, rõ ràng là chưa hề mở ra ngửi.

Nhưng Han Wangho không cần anh phải nói chuyện hợp lý. Những tình cảm mà cậu đã dựa vào bấy lâu nay đều không cần lý do. Cậu có thể mặc kệ mọi thứ vào đêm cuối cùng này.

Khi pháo hoa nổ vào lúc 0 giờ, họ tựa vào nhau, tim đập thật nhanh. Han Wangho ngồi trên người anh trấn tĩnh lại, Lee Sanghyeok vùi mình vào hõm cổ cậu, vì vậy nên cậu không nhìn thấy được vẻ mặt anh, thành kính và buồn bã. Trước khi buông tay, cậu chân thành cầu nguyện cho Lee Sanghyeok từ tận đáy lòng. Dù gì thì nguyện vọng của cậu cũng không dễ thực hiện.

Em mong anh luôn tỏa sáng, trọn vẹn. Em sẽ không lấy đi bất kỳ điều gì thuộc về anh.

03.

Không phải là Han Wangho chưa từng thắc mắc tại sao Lee Sanghyeok không có người yêu. Sở dĩ cậu thắc mắc như vậy là vì cậu biết rõ rằng quan hệ giữa hai người không phải loại quan hệ đó.

Đồng đội cũ ở SKT có tình cảm với nhau rất tốt, nhiều năm như vậy mà thỉnh thoảng vẫn gặp nhau. Khi ngày càng có nhiều người kết hôn, họ bắt đầu trêu chọc những người độc thân.

"Sanghyeok thì thôi chứ còn Wangho là sao vậy?"

"Này, sao lại là anh Sanghyeok thì thôi, rõ ràng em nhỏ hơn anh ấy hai tuổi mà!"

Trước mặt anh em, cậu kiểu gì cũng sẽ trẻ con hơn một chút, đặc biệt là sau khi uống rượu, sẽ không ngần ngại nói nhiều hơn vài câu. Nhưng ngay cả vào thời điểm sôi nổi này, cậu cũng không hỏi thẳng mặt Lee Sanghyeok.

Sao vẫn luôn độc thân vậy, có ứng cử viên nào không? Nếu không có ứng cử viên thì có dự bị không?

Không phải cậu tự ti đến mức muốn đặt mình vào trình tự này, mà ngược lại, Han Wangho biết mình đang ở thế bị loại. Không còn ai. Nhưng cậu cũng không thể trở thành người ở trong trình tự thế tục đó.

Cái "duy nhất" mà cậu mong mỏi khi còn trẻ đã có được, giống như một thung lũng đặc biệt dành riêng cho cậu, cỏ mọc nước chảy, sau khi cậu vui vẻ lăn lộn trong đó mới phát hiện không có lối ra.

Bốn phía đều là núi, là chướng ngại vật mà cậu không thể vượt qua. Hạnh phúc của cậu có ranh giới rõ ràng.

Lee Sanghyeok có tửu lượng tốt, không hề có vẻ say xỉn dù uống nhiều. Nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy anh giống như một cái bánh trôi ăn với rượu gạo. Cậu vô tư xoa mặt anh làm Lee Sanghyeok phải nắm cổ tay cậu ngăn lại.

Lực tay anh rất nhẹ, nhưng Han Wangho cũng nhanh chóng dừng lại. Cậu ấy thích được chạm vào như thế này, thích việc Lee Sanghyeok biết cách khiến bản thân cậu phải phục tùng. Nhưng cậu không thích những gì Lee Sanghyeok nói tiếp theo.

"Cho nên, anh thì thôi, còn Wangho thì vì sao vậy?"

Tiếng ồn trong tai biến thành âm thanh trắng vô nghĩa. Cặp mắt nọ rất gần, nhưng có thế nào cũng ko nhìn rõ được những suy nghĩ bên trong.

Han Wangho say rượu thì hay nóng nảy hơn bình thường, cậu muốn tháo kính của Lee Sanghyeok ra. Cậu hất tay một cái đã thoát ra được cái nắm tay của đối phương, dễ dàng đến mức làm cho cậu choáng váng trong giây lát khi vừa hất tay ra, đầu óc chậm nửa nhịp không phản ứng kịp. Cặp kính của Lee Sanghyeok đã được cứu.

Mắt của cậu thì ngược lại trần trụi không có vật cản gì, nhờ có phẫu thuật laser. Thần sắc rất ngay thẳng, nhưng sau khi uống rượu xong thì rất dễ bị hiểu lầm là say rượu.

Nếu Lee Sanghyeok không đi lấy áo khoác giúp cậu, có lẽ anh đã hiểu rằng đó là biểu cảm tổn thương. Nhưng đợi tới khi anh khoác áo lên người Han Wangho, mặt cậu đã cúi xuống thu mình vào trong áo khoác.

Thay vì vượt quá giới hạn để mong cầu nhiều hơn, Han Wangho thà giữ lại chút ấm áp ít ỏi mà mình có.

04.

Chuyện gì quá mệt mỏi quá khó khăn, cả đời làm được một lần thì đã thỏa mãn rồi. Han Wangho không thể cưỡng cầu sự nghiệp và tình cảm phải trọn vẹn được. Hơn nữa, cậu thực sự không thể tưởng tượng được làm cách nào để cậu và Lee Sanghyeok có thể được coi là trọn vẹn.

Đã cùng nhau làm rất nhiều chuyện, thay đổi đủ loại thân phận. Nếu quá khứ được ghép lại từ vô số mảnh vỡ thì Han Wangho không thể đếm hết được bóng dáng của Lee Sanghyeok trong đó.

Những gì cậ ngưỡng mộ, theo đuổi, gần gũi, yêu mến, tụ lại thành một tia sáng chiếu vào lòng cậu. Nó khiến cậu cảm thấy ấm áp, nhưng cũng chán nản vô cùng. Cậu không thể nắm được một chùm sáng.

Khát vọng giành chiến thắng trước Lee Sanghyeok vẫn tồn tại trong suốt sự nghiệp của cậu, ngay cả khi đã giải nghệ cậu cũng không nhượng bộ. Cậu muốn là người đưa ra quyết định trước.

Sau khi buổi xem mắt có tiến triển rõ ràng, cậu gửi tin nhắn thông báo cho một số bạn bè. Cậu nhận được những biểu cảm ngạc nhiên và chúc mừng nên cũng lịch sự trả lời từng người một, nhưng lại để tin nhắn của Lee Sanghyeok lại thật lâu.

"Em chưa mang figure đầu giường đi."

Có phải Lee Sanghyeok hơi quá bạc tình bạc nghĩa rồi không? Cuối cùng Han Wangho cay đắng gõ trả lời.

"Cho anh đó, anh giữ đi."

Sau khi quyết định thời gian ra ngoài nghỉ hè, Han Wangho gọi điện đến biệt thự hẹn trước thì lại được biết cả tháng bảy đã có khách đặt rồi.

Không dễ để lên kế hoạch lại dựa trên thời gian rảnh của mọi người trong tháng 8. Han Wangho cau mày một lúc, nhưng trong đầu nhanh chóng bắt đầu nghĩ đến kế hoạch khác. Cậu không thích lãng phí thời gian vào những việc mà mình không thể làm.

Lẽ ra đã có thể giải quyết mọi việc với Lee Sanghyeok. Chiếc ba lô đầy ắp mang đi từ nhà anh đã được để trong tủ mà không hề mở ra. Han Wangho hoàn toàn không để ý những đồ vật bên ngoài đó, cậu chỉ muốn vạch rõ giới hạn nếu ngoài miệng không thể nói ra lời gì chắc chắn.

Nhưng Lee Sanghyeok luôn có sẵn những mánh khóe bất ngờ. Dù là trong hay ngoài.

Khi Han Wangho đang lập kế hoạch B thì nhận được tin tức từ Lee Sanghyeok. Đối phương vốn không phải là người không biết thức thời như vậy mà, Han Wangho có hơi buồn bực.

"Em thật sự đã mang theo mọi thứ rồi à? Wangho, em mở ba lô ra xem lại đi."

Dù không mở ba lô ra cậu cũng có thể đoán được là có gì đó sai sai rồi. Han Wangho tức giận, biết mình không thể làm việc gì khác nữa được nữa nên đứng dậy vội vàng chạy về phòng.

Khi mở khoá kéo đổ đồ ra cậu hơi giận, quần áo và các loại hộp nằm rải rác trên sàn, một cái chai nhỏ rơi ra lăn trên sàn bị Han Wangho nhanh tay nhặt lên.

Cậu không bỏ cái này vào, cậu chưa từng nhìn thấy thứ này. Chất lỏng bên trong có màu vàng nhạt, Han Wangho mở nút chai ra ngửi ngửi thì thấy có mùi nước hoa.

Đó là nước hoa Burberry mà cậu đã tặng cho Lee Sanghyeok. Khi ở quầy trưng bày cậu đã nhớ kĩ mùi này. Đó cũng là mùi của Lee Sanghyeok khi ôm cậu trước khi tiễn cậu đi.

Kỹ năng lái xe của Han Wangho không được tốt lắm. Khi lao ra cửa lái xe đến nhà Lee Sanghyeok, cậu lại đạp chân ga thật mạnh, khó khăn lắm mới kiềm chế được tốc độ, lái xe một mạch đến tòa nhà tráng lệ. Cậu cảm thấy tức giận vì mình lại quay về nơi này lần nữa, lại khó mà tha thứ mình vì trong sự tức giận này lại mang theo cảm giác chờ mong gấp bội.

Cậu vẫn lịch sự, không gõ cửa mà bấm chuông như thường lệ nhưng hai mắt lại không kiềm chế được mà đỏ hoe. Cánh cửa mở ra, vẫn là khuôn mặt quen thuộc.

Han Wangho vẫn thích mọi thứ về anh, cách anh không đặt câu hỏi, cách anh chấp nhận sự ra đi của cậu, thậm chí hết thuốc chữa, cậu còn thích cả dáng vẻ bình tĩnh im lặng một cách khó hiểu của anh vào lúc này.

"...Anh ơi, ý anh là gì?" Cậu hít một hơi, cố để giọng nói trở nên bình thường.

"Anh chỉ có thể rót cho em một bình nhỏ thôi" Đối phương cũng hiếm khi mất bình tĩnh, quai hàm căng chặt: "Những cái khác anh có thể trả hết cho Wangho, figure đầu giường cũng có thể cho em."

Anh để Han Wangho đi vào trong, đang định nói gì đó thì bị đối phương lao tới, ấn anh vào tường, môi dưới anh bị cắn một cách đau đớn vì tức giận và tuyệt vọng. Nhưng Lee Sanghyeok không hề giãy dụa.

Han Wangho không phân biệt được mình đang hôn hay là đang làm anh tổn thương, hay là vào lúc này thì hôn đã là làm anh tổn thương rồi. Nhưng lòng cậu đau đến mức không còn sức để quan tâm nữa. Những giọt nước mắt đọng trong khóe mắt đã lâu lăn dài, khiến cả khuôn mặt cậu càng thêm bỏng rát.

Cậu cảm thấy Lee Sanghyeok muốn hôn đáp lại một cách nhẹ nhàng, nhưng như thế cậu lại càng cảm thấy khó chịu hơn. Cậu cưỡng lại động tác của anh, nước mắt của cậu dính lên mặt đối phương, nhất định phải làm cho hai người chật vật không chịu nổi.

Nhưng dù Han Wangho có tập luyện chăm chỉ đến đâu, cậu cũng không thể sánh được sức mạnh cổ tay kỳ lạ của Lee Sanghyeok. Cậu vẫn bị đẩy ra một chút, hai cánh môi tách ra nhưng Lee Sanghyeok vẫn không cho cậu di chuyển, đặt tay lên thắt lưng của cậu.

Vẻ mặt anh tối sầm, khóe mắt dính vài vệt nước nhưng cũng không phải của anh. Lee Sanghyeok đợi Han Wangho thở chậm lại trong khi anh nói xong câu nói của mình.

"Hoặc là mang tất cả đi," Anh cúi đầu xuống: "...Hoặc là không đi."

Nửa câu cuối trầm thấp như đang tự nói với chính mình, nhưng từng chữ lại lọt vào tai Han Wangho.

Trong lòng cậu như có một đám mây dâng lên, sóng gió dâng trào, đầu óc cậu lại quay cuồng rất nhanh, giống như một người chợt tỉnh ngộ ra khi đang say nửa tỉnh.

Han Wangho nhớ rằng khi đang thu dọn đồ đạc ở nhà Lee Sanghyeok, cậu có tình cờ nhắc đến một nơi mà cậu sẽ đến để tránh nóng.

"... Vị khách đã bao hết tháng bảy kia là anh à? Là anh đã đặt trước đúng không?"

Sự im lặng không nghi ngờ gì đã là phản ứng xác thực. Han Wangho như bị ánh mắt nhìn xuống của anh làm tổn thương, lồng ngực lại bắt đầu đau nhức. Cậu lại không nhịn được mà hi vọng.

"Đừng nhìn em như vậy." Cậu nhắm mắt tránh né, lùi lại hai bước để thoát khỏi tay Lee Sanghyeok. Mọi chuyện vẫn rất dễ dàng nếu cậu không nghe thấy âm thanh tiếp theo.

"Anh yêu em."

Như một hòn đá lăn từ trong bóng tối ra. Han Wangho mở mắt.

"Anh xem phim truyền hình à? Anh thấy bây giờ nói chuyện này..."

"Anh yêu em."

Viên đá kia đâm thật mạnh vào tim cậu. Giọng điệu của Lee Sanghyeok rất vụng về, gần giống như một cái máy lặp đi lặp lại những chỉ dẫn. Nhưng toàn thân Han Wangho bắt đầu run rẩy, cậu hiểu anh đang nghiêm túc.

"Đó chính là điều anh muốn nói." Lee Sanghyeok đưa ra tuyên bố cuối cùng. Anh từ từ đi tới, rút ​​ngắn khoảng cách Han Wangho vừa mới tách ra.

Hai đôi môi bị thương lại kề sát gần nhau. Rất chậm rãi, một tiếng thở dài lặng lẽ vang lên.

05.

Khi gặp lại, họ đã mang dáng vẻ đàng hoàng, không có nước mắt hay tranh cãi. Họ hẹn nhau đi ăn lẩu.

Hai tháng trước, Han Wangho đã chấm dứt mọi liên lạc với đối tượng xem mắt của mình, rồi chân thành xin lỗi mọi người. Sau đó hiếm khi có khoảng thời gian rảnh rỗi, cậu bèn giết thời gian với năm con mèo mỗi ngày.

Anh Sanghyeok cũng giống mèo. Han Wangho nghĩ như vậy khi gọi thêm một phần tôm trượt.

Cậu giải thích cho anh nghe hành trình quay lại làm người độc thân của mình, má của anh phồng lên lúc ăn, nhìn cậu vô cùng chăm chú để thể hiện anh đang nghe rất tập trung. Han Wangho mấy lần muốn đứng dậy nhéo mặt anh, nhưng cậu có chuyện quan trọng hơn muốn nói.

"Em muốn đi nước ngoài hai năm. Đi du lịch trước, sau đó tìm việc làm, suy nghĩ kỹ càng rồi em sẽ quay lại."

Về phần cậu muốn suy nghĩ rõ ràng chuyện gì, Han Wangho biết mình không cần phải nói rõ ra.

Sau bữa tối, Lee Sanghyeok đi cùng cậu đến ga tàu điện ngầm. Bây giờ vẫn đang là mùa hè, gió cũng không mang lại nhiều sự mát mẻ lắm. Đi qua một ngã tư nữa là đến ga tàu điện ngầm, Han Wangho dừng lại ở phần an toàn. Cậu quay lại nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok.

"Anh à, đến đây thôi là được rồi."

Nghe như là một câu có hai nghĩa. Han Wangho lùi lại vài bước, giữ khoảng cách với Lee Sanghyeok. Ánh đèn ở quận Gangnam đằng sau anh sáng suốt đêm. Một vũ trụ xoay quanh Lee Sanghyeok, còn cậu là một ngôi sao bỏ trốn.

Gió ở đây dường như càng thổi mạnh hơn, vạt áo của hai người đung đưa. Lee Sanghyeok không bước tới gần cậu.

"Vậy chúng ta phải làm sao đây?" Anh hỏi thẳng.

"Em không biết." Han Wangho thành thật trả lời. Khi nhìn thấy khóe môi Lee Sanghyeok cong lên, cậu cũng bắt đầu cười. Lần đầu tiên cậu thấy vũ trụ đã gợn sóng.

Han Wangho âm thầm hoàn thiện tâm nguyện trong lòng mình.

Em muốn anh luôn toả sáng, trọn vẹn. Em không muốn mang đi phần nào, cũng không muốn chỉ mang đi một phần nào đó. Em muốn chúng ta thuộc về nhau nhưng lại phải xa nhau cho đến khi con đường quanh co dẫn đến điểm cuối mà chúng ta đã biết. Cho đến khi em tìm ra được đáp án.

Rời xa nhau thật dễ. Han Wangho nghĩ như vậy, xoay người đi về phía trước. Một tiếng "bye bye" từ phía sau vang lên, nhẹ nhàng níu bước cậu nhưng không tới mức làm cậu muốn quay đầu lại.

Lời tạm biệt nho nhỏ như vậy chẳng mấy chốc đã bị tiếng ồn ào của xe cộ át đi.

Họ đi ngược chiều nhau trong đêm hè ngắn ngủi, làn gió buổi tối thổi lúc nhanh lúc chậm, rồi một lần nữa bước vào con đường lên núi đầy bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top