[ChoRan] Bạn trai tui ngúc nghích cỡ nào?
Tác giả: 小琦左狗右猫@Lofter
Người trồng: Cáo Măng Cụt
-
Lúc Jeong Jihoon đứng trước cửa nhà hàng đồ Tây nhìn Choi Hyeonjoon mặc áo thun, quần thể thao thế này thì thật sự là không nhịn được phải nhỏ giọng chửi thề một câu.
"Có phải Jihoon muốn nói gì với anh không vậy?" Đồ ngúc kia lại đang nghiêng nghiêng đầu, lắc lắc cái bọc ni lông trong tay: "Anh còn tưởng qua nhà em nên mua soju theo này."
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt ngây thơ vô tội kia của Choi Hyeonjoon mà chỉ biết thở dài một hơi, đổi cái áo vest của mình cho cái hoodie của Choi Hyeonjoon rồi cầm lấy cái bọc ni lông trong tay anh.
"Không phải em đã dặn anh là mặc đẹp một chút rồi sao?" Meo meo hông vui nên nhăn mặt hờn dỗi.
"Áo hoodie này anh mới mua mà, mặc vậy là nể mặt em lắm rồi đó Jeong Chobi ạ!"
Lằng nhằng một lúc mới ngồi được vào bàn đã đặt trước, Choi Hyeonjoon bình thường đã quen ăn mấy quán ven đường nhìn ly champagne vẫn còn nổi bọt khí và món khai vị trang trí bắt mắt nhìn chỉ ăn một miếng là hết trước mặt này, dè dặt hỏi: "Jihoonie ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
Choi Hyeonjoon như kiểu vừa tưởng tượng ra được gì đó, vội vàng kề sát lại trước mặt Jeong Jihoon nhỏ giọng nói: "Có phải nhà em xảy ra chuyện gì cần tiền không, không sao đâu em cần bao nhiêu, nếu anh có thì sẽ..."
"Xin phép hai anh ạ, đây là món chính của hôm nay. Chúc hai anh có một ngày lễ thật vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc ạ."
Sau đó thì nhân viên phục vụ bưng lên hai đĩa bít tết đẹp mắt và một cây nến cắm hoa hồng đặt ở giữa.
"Lúc Choi-ssi ra ngoài không xem ngày sao?" Jeong Jihoon hít sâu một hơi: "Hôm nay là thất tịch đó! Thất tịch đó!!"
"Ể?" Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu: "Thì sao?"
"... Ăn trước đi đã."
Jeong Jihoon nói xong thì bắt đầu vùi đầu vào ăn, không thèm để ý tới ánh mắt khó hiểu, lo lắng của Choi Hyeonjoon nữa.
Không bao lâu sau, ánh nến từ từ tối xuống, trong nhà hàng cũng bắt đầu vang lên tiếng đàn violon. Mãi tới khi kết thúc bữa ăn này, hai người vẫn không nói với nhau câu nào, Choi Hyeonjoon là vì sợ Jeong Jihoon chê mình ngốc, còn Jeong Jihoon là vì bực mình Choi Hyeonjoon ngúc nghích.
"Gì mà mắc quá vậy, còn không bằng tiệm bán thịt heo xào cay hôm trước mình ăn, cố đó thấy em đẹp trai còn tặng cho mình thêm một chai soju nữa!" Choi Hyeonjoon vừa đá đá mấy viên đá nhỏ trên đường, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm: "Rồi bây giờ là qua nhà em đúng không? Em vẫn còn chưa nói cho anh biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi đó!"
Vừa dứt lời thì Jeong Jihoon đã thò một tay quay túm lấy vai Choi Hyeonjoon đè anh lên trên tường.
"Này cái thằng nhóc này! Đập trúng đầu anh rồi này!"
"Choi-ssi im ngay i!" Jeong Jihoon cầm một bó hoa hồng nhỏ không biết lấy từ đâu ra chặn lại dưới cằm Choi Hyeonjoon, ép anh khép miệng lại: "Lễ thất tịch, bữa tối dưới ánh nến, chỉ có hai tụi mình, còn có hoa hồng nữa, anh thật sự là ngúc nghích tới vậy luôn đó hả?"
Jeong Jihoon thấy Choi Hyeonjoon vẫn ngơ ngác thì lại càng bực hơn, hắn cầm bó hoa hồng lên che mắt của Choi Hyeonjoon lại rồi cúi đầu xuống hôn lên môi anh.
Cánh môi mềm mại giống hệt như trong tưởng tượng của Jeong Jihoon, thậm chí còn thoang thoảng vị thơm ngọt của rượu champagne.
Kết thúc nụ hôn rồi Jeong Jihoon mới bình tĩnh lại được, hắn từ từ rời tay ra khỏi mắt của Choi Hyeonjoon. Lúc này Jeong Jihoon mới thấy Choi Hyeonjoon đang nhắm tịt mắt lại như con thỏ sợ hãi, lông mi anh run cầm cập.
"Bây giờ anh đã hiểu chưa?" Jeong Jihoon bình tĩnh lại xong thì bây giờ mới thấy hơi ngượng ngùng: "Chuyện quan trọng mà em nói đó là muốn hỏi Choi-ssi, Doran, Hyeonjoonie ơi, em thích anh, anh có đồng ý làm bạn trai của em không?"
Choi Hyeonjoon vừa mở mắt ra đã thấy con mèo với hai tai đỏ ửng, đang vô cùng mong đợi nhìn mình.
"Thế nên là Jihoonie mời anh chỉ là muốn mời anh đi ăn rồi tỏ tình với anh thôi đúng không?"
"Đúng."
"Nên là bữa ăn khi nãy không phải vì có chuyện gấp muốn nhờ anh nên mới chọn nhà hàng cao cấp đúng không?"
"Đúng."
"Nhà của Jihoonie cũng không xảy ra chuyện gì đúng không?"
"Đúng."
"Vậy thì tốt quá rồi! Mới nãy lúc trong nhà hàng anh còn lén nhắn tin cho mẹ hỏi có thể cho Jihoon mượn tiền không nữa kìa!" Choi Hyeonjoon cười toe toét vùi đầu vào trong lòng của Jeong Jihoon, vòng hai tay qua ôm lấy eo hắn: "Làm anh sợ chết đi được, thì ra chỉ là tỏ tình thôi!"
Nhìn Choi Hyeonjoon đang vô cùng hạnh phúc ôm lấy mình mà không hiểu sao Jeong Jihoon lại thấy mình cười không nổi.
"Cái gì mà chỉ là tỏ tình thôi hả?! Em đã phải chuẩn bị trước rất lâu luôn đó!" Jeong Jihoon vò mạnh đầu của Choi Hyeonjoon hai cái như trút giận: "Rồi anh có đồng ý hay không?! Quyết định lẹ lên đi để em còn đi về nữa!"
"Nếu như..."
"Không có nếu như gì hết! Anh mà nói không đồng ý là em bán anh đi liền luôn đó!" Meo meo nghiến răng nghiến lợi đe doạ.
"Không phải, không phải." Choi Hyeonjoon vội vàng xua tay: "Anh muốn nói là nếu như anh đồng ý thì em có thể đừng bảo anh ngốc nữa được không, anh không có ngốc mà."
"Không được!" Meo meo vui trở lại: "Nhưng mà anh có thể chỉ làm đồ ngúc nghích của một mình em thôi!"
"Ò, vậy cũng được..."
"Này! Anh còn chưa nói là anh thích em đó!"
"Anh thích Jihoon lắm! Anh thích Jihoon nhất luôn!"
"Em cũng thích anh!"
-------------------
Buồn ngủ quá nên gõ một cí oneshot đáng iu rễ thưn cho mụi ngừi nè =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top