Chương 1
Gió thổi thoang thoảng qua những tán cây, dậy lên một mùi hương nhẹ nhàng của bầu không khí cuối thu. Cái nắng hanh hao chiếu rọi qua những khung cửa sổ tiến vào lớp học. Thời tiết này vừa dịu vừa quái. Người ta để ý rằng trên một bông hoa nào đó có một cánh bướm lặng yên. Một cơn gió lơ phơ thổi qua, bươm bướm vẫn đậu chắc trên nhụy hoa ấy, và hình như khẽ có một sự rung rinh lay động.
Những cơn gió trong cuộc đời không phải lúc nào cũng thổi mạnh mẽ, không phải lúc nào cũng mát mẻ, khoan khoái trong lòng ta. Đôi khi có những cơn gió khẽ khàng thổi vào một khoảnh khắc trong đời ta rồi tan biến nhanh chóng. Chúng biến vào hư không nhanh đến mức ta còn không kịp cảm nhận nó, nhưng sẽ có một lúc mà trái tim ta lại hoài nhớ về những cơn gió thoáng qua trong cuộc đời.
Trang Phương ngẩn ngơ nhìn giữa sân trường. Giờ ra chơi các học sinh thật năng động, trẻ khoẻ. Những đám con trai chơi bóng chuyền, những đám con gái chơi đá cầu, những bè những bạn đi loanh quanh sân trường, ngồi trên ghế đá cũng như những cặp chim bông mua nước cho nhau uống. Khung cảnh này có cái gì đó yên bình, có gì đó xúc động và có gì đó lo lắng và tiếc nuối.
Nhưng Trang Phương ngơ ngẩn vì một điều gì khác. Tâm trạng cô đang rối bời, phân vân và lo lắng. Phương Ly (một người bạn - “mẹ” của Phương) vừa mới báo cho cô biết rằng: “Vũ Anh thích mày đấy!”. Trang Phương không bất ngờ lắm vì có người thích mình, suy cho cùng cô cũng xinh đẹp và ngoan ngoãn, rất đáng để có người theo đuổi. Cái mà Trang Phương bận tâm là tình cảm của Vũ Anh là gì và cảm xúc của cô nên như thế nào.
Phàm là một cô gái nết na, hơn nữa lại là con giáo viên, việc một cậu con trai thích mình thì ắt hẳn không nên bận tâm nhiều. Việc của hắn nếu hắn thật sự thích cô là làm quen cô trước, đến lúc ấy thì hẵng suy nghĩ đến thái độ của cô sau. Nhưng trái tim thiếu nữ đã đến tuổi muốn yêu rồi, sẽ chẳng tránh khỏi được những suy diễn về một mối quan hệ tình cảm. Trang Phương mong chờ gì ở Vũ Anh? Có thể cô hi vọng rằng Vũ Anh có thể tán cô một cách tự nhiên và chân thành. Tất nhiên cô cũng sợ hãi trước những sự vồ vập và vội vã cũng như chán nản trước sự nhút nhát và lề mề.
Trang Phương suy nghĩ về một điều gì đó, xuất hiện trong đầu cô một cách rất mông lung. Đôi khi mình sợ những điều mà nằm ngoài dự tính của mình, nhưng cũng thật thích thú với nó. Dẫu rằng cô chưa biết đến Vũ Anh trước đó, nhưng thời gian có thể khiến hai người chí ít trở thành bạn của nhau. Cuộc đời có thêm một người bạn thì có làm sao.
Về phần Vũ Anh, cậu biết Trang Phương qua anh bạn cùng bàn Tạ Minh - “ông” của Trang Phương. Thi thoảng cu cậu lại khoe về “đứa cháu gái” đáng mến của mình. Mà trần đời, thứ gì lặp đi lặp lại nhiều lần chẳng khỏi khiến người ta phải chú ý đến. Thế là dần dần, Vũ Anh bắt đầu để ý đến Trang Phương.
Nhưng cảm xúc vẫn chỉ là để ý chứ chưa có gì đặc biệt cả. Cho đến ngày hội diễn văn nghệ của trường… Tiết mục múa của lớp Trang Phương thực lòng mà nói chẳng có gì đặc sắc và có phần hỗn độn. Nhưng Vũ Anh như bị hớp hồn vào Trang Phương. Ngoài đời nhìn cô ấy mới mộc mạc, hiền lành biết bao; thế mà thần thái sân khấu thật sắc sảo, tưởng tượng như phong thái của một vị nữ vương. Hình như trái tim Vũ Anh có một nhịp trật đi, rồi hai nhịp trật đi, đến sững sờ mất!
Xem nào, trai khối A và gái khối D cũng là một hình tượng kinh điển trong những câu chuyện ngôn tình ấy chứ. Họ có thể giúp nhau học tập, cùng nhau tiến bộ mà không cảm giác rằng mình bị lép vế nhiều lắm. Đó cũng là một lợi ích chân chính của tình yêu thời học trò.
Cô Liên, mẹ ruột Trang Phương thì không nghĩ vậy. Dẫu cho hơn hai mươi năm kinh nghiệm nhà giáo, cô biết không thể bắt ép bọn học sinh không yêu nhau được và cũng chẳng nên gay gắt về chuyện này; nhưng quan điểm của cô vẫn là không muốn học sinh yêu đương. Đặc biệt hơn nữa là con gái cô. Chính điều ấy khiến Phương cũng chưa nghĩ đến việc mình sẽ yêu trong thời gian học cấp 3 thế nên đứng trước những cảm xúc về tình cảm của một chàng trai, cô không khỏi những băn khoăn, bối rối và thậm chí là lo sợ.
Nhưng rồi điều gì đến cũng đến. Vào một buổi tối người kể chuyện không biết, Vũ Anh gửi kết bạn cho Trang Phương. Nhưng cái anh chàng này đến lạ! Rõ ràng thích người ta mà kết bạn mà chẳng thèm nhắn tin câu nào. Cho đến ba ngày sau, mới có tin nhắn làm quen…
“Chào cậu, cậu cho mình làm quen nhé!”
“Chào cậu, làm quen là làm quen kiểu gì nhỉ?” (Ái chà, cá tính quá nhỉ)
“Làm bạn bình thường thôi”
“Làm bạn thì được”
“Cậu cho mình hỏi một chút được không?”
“Cậu cứ hỏi đi!”
“Màu sắc cậu yêu thích nhất là màu gì?”
“Tớ thích màu tím” (Màu tím thủy chung à?)
“Thế sở thích của cậu là gì?”
“Chơi game và xem phim á! Còn cậu thì thích nghe nhạc nhỉ?”
“Sao cậu biết?” (Đoán xem)
“Thế cậu thích học môn gì nhất?”
“Tớ thích học môn Lý nhất. Còn cậu?” (Học sinh giỏi Vật Lý mà lị)
…
Thông qua một cuộc trò chuyện đơn giản, họ đã ban đầu hiểu nhau hơn. Trang Phương thấy Vũ Anh không hề tệ một chút nào và cũng cảm tình với cậu ấy. Sự từ tốn trong cách nói chuyện của Vũ Anh khiến Phương thấy thoải mái và chấp nhận mối quan hệ bạn bè này. Tình cảm dù cho bạn bè hay là người yêu đều nên bắt đầu một cách thong thả và tự nhiên nhất. Nhưng đôi khi cơ hội không cho người ta quá nhiều thời gian đâu.
Về sau, cứ dăm bữa mấy ngày Vũ Anh mới nhắn tin cho Trang Phương. Có lẽ anh chàng cũng biết lúc tiến lúc lùi, giữ khoảng cách an toàn để cho mối quan hệ không quá vội vã. Hoặc là lâu lâu xuất hiện một lần để cho Phương một thói quen chờ đợi chăng? Tất nhiên rằng khi đã thân quen, thì sự giao tiếp sẽ có thay đổi ít nhiều. Nhưng đây mới chỉ là phần mở đầu của câu chuyện, chẳng có quá nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống mỗi người. Tình cảm học trò âu cũng chỉ là một gia vị trong cuộc sống. Chúng có thể để lại những hương vị ấn tượng, song nó chẳng đủ để trở thành một món ăn ngon lành hoặc là để cứu đói.
Những cơn gió đầu đông ùa về. Ngôi trường trầm mặc hơn hẳn những ngày trước đó. Ánh nắng đến muộn hơn và cái lạnh rõ rệt hơn. Trang Phương đi đến trường cùng với cô em họ. Cái lạnh sáng sớm không khiến cô quên được những cảm xúc mới lạ. Có chăng cũng chỉ có cơn buồn ngủ làm cô quên thôi. Trên nền đất sột soạt tiếng chổi quét lá. Trên lá cây không thấy một chú chim, chú bướm nào. Ừ thì mùa đông đến rồi đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top