chương 19 : vô tịnh

Viên quan cuối cùng hồn phách trở về cơ thể, cả cơ thể đau nhức dữ dội, giớ cả cơ thể nhưng bị cả tấn đá lớn đè lơn.

Ngồi cũng không nổi, đi cũng lại không,y nhưng bị cả chết sống lại tận mấy lần,ai mà giám tính được một cô nương vác cơ thể to lớn nam nhi treo ngược nữa.

Lại còn dút thức ăn, ngay cả chó ăn còn chê, thì đủ hiểu vị cô nương bá đạo ép kẻ khác cỡ nào,dám chắc phu quân sau này không chịu nổi tính khí dữ hổ báo.

Ở nơi tru sơn cao kia hồng y rực lữa mỉn cười, mười phần là bảy tám chình kỳ dị bí hiếm.

Tiểu tiên đồng đã rất lâu không gặp vị chủ tử này,dù đây chỉ ngọn núi hoang vu ngay cả đám thần tứ hải bát hoàng còn chả biết đường tới đi.

Thế mà nhờ có vị thượng thần này, chọn nó làm nơi ở, không phải ai có thể vào đây làm phiền, thích hợp làm nơi riêng tư.

Thanh Huyền lắc đầu, rõ là hết dọa nát, lại dùng bộ dạng nữ nhi, có thể khiến gã quan mền lòng vẫn không cái gật đầu đồng ý.

Có lẽ nó quá khó tới mức vậy sao, thái tử biểu ca bảo y giờ cứ tự tin dung mạo của y, ai gặp mà chả siêu lòng chứ, thế mà y đã dùng bộ dạng thế này rồi.

Thật ra dung mạo có thể thay đổi, cũng lắm là cho lớp da đẹp hơn, bây giờ có coi đễ nhìn hơn xưa thôi.

Tiên đồng thấy chủ tử của nó như vậy, ra lời khuyên " theo con nghĩ, lúc đầu đúng bộ dạng nữ có hiệu quả thật "!

"Chỉ là người mất kiên nhẫn với tên đó, còn ép viên quan quá đáng, nuốt đám đồ ăn của ngươi, dù có đẹp cũng bỏ chạy"!

Y liếc mắt nhìn tiểu tiên đồng," y ngươi nói ta hóng hách, ỷ thể ép người"!

Tiểu đồng lắc đầu" cái này là ngài nói đó "trong lòng của nó đã gào lúc người nổi nóng, là sẽ dùng chiêu thức bắt ép người ta ăn mấy món mà người nấu.

Y đứng dậy nhìn tên tiểu đồng" rất lâu ta chưa cho ngươi xuống nhân gian, lại gặp phải chuyện bi ai.

''Ở lại đây đi trọng nhà đi, dọn dẹp đống chén bát kia, nếu thiếu cái gì đó người cứ xuống núi tìm " y dặn dòi chỉ bảo vị tiểu tiên đồng

Tiểu đồng liền hỏi"tiểu đồng nhăn mặt,ta cứ tượng nó phải lớn lao gì chứ, ngài cứ yên tâm, công việc này con đã rất nhiều lần''!

Sau đó quơ tay đi mất, y sau đó cũng phi người bay đi, cứ nhưng phiêu du ở tầng mây, từ đây đến thương khung sơn tức không xa.

Y muốn nhờ sư huynh chút việc, đù gì lâu đã rất không gặp, y không rõ huynh ấy trong năm này rối cuộc có gì kỳ thú .

Tạ liên cùng mấy vị tiểu thần,tìm tới phủ tri hiệu, Tiểu Túc vừa thấy có vẽ khá cũ kỹ, lâu ngày không sửa.

Nhiều chỗ mục nát, liền hỏi lính gác " tại nơi đây lại thảm như vậy, dù gì phủ nhà tri hiệu"!

Hai tên lính gác thấy họ cũng biết từ nơi xa tới đây, cũng đoàn răng là hiếu kỳ đây mà.

Tên linh gác liền giải đáp, " các vị từ nơi xa tới, át cũng nghe nơi đây chịu nạn, có bổng lộc thì đại nhâncũng đem cho đân"!

Cả bốn người nghe được cũng cảm phục, đã quan nhỏ bổng lộc không quá cao, lại phải chịa cho đân đùng là quan phụ mẫu có khác.

Dù có khổ cũng phải giúp cho đân chúng trong trấn không chết đói, Huỳnh Dương và Vân Lâm cùng nhau hốt lên "quả thật là đáng thương.

Đương đương có thể làm vị quan trẻ, tài năng sáng lạn, lại chôn chân trong trấn giang này chịu khổ.

Đã vậy triều đình khó lòng giúp đỡ, sai người ra khỏi trần, chưa kịp tới nơi đã chết phơi thây khi ra khỏi đây.

Đây rõ làm gì có chuyện quan đường vậy chứ, người nào đi cũng lần không trở về. Đân chúng trong thành, ngoài trừ nhà có của chịu được thì gần nhưng mấy người khác đều chờ quan phụ mẫu giúp.

Ra ngoài tập trung lại sợ dịch bệnh, rõ là cứ nhưng một lời nguyện rủa được định sẵn vậy.

Vị quan ngôi trên bàn làm việc, cầm bút lông mà chẳng thể mở mắt nổi, cả quăng thâm mắt hiện rõ trong thấy.

Cứ nhưng gặp phải một trận ác mộng tối đêm qua, Tiểu Túc vừa vào trong đã thấy vị quan phủ như vậy.

Không biết ai mà tàn ác như vậy, lại làm cho vị quan này mất ngủ, thần tiên cũng có vài người có sở thích trêu chọc người khác thật.

Tạ Liên nhìn thấy vị quan này, thật thảm thương, hai mắt quằng thâm, nhin rất là buồn cười.

Tiểu Túc đã vậy thì không nhịn được mà cười thành tiếng, cũng may Tạ Liên chắn chỉnh lại.

Ở thư phòng này dù không quá cao sang, thư phong gọn gàng sạch sẽ, để nhìn đôi chút so với mấy phòng khác.

Ở khách điếm con chim xanh anh vũ cứ nằm lết xuống mặt bàn, Linh Văn thấy con chim nhỏ liền cười.

" mấy ngày không cho ăn, không cho nó uống, con chim này đã ngoan hơn hẳn "!

Thấy nó cũng biết điều nên Linh Văn cho nó một chút thức ăn, Noãn Noãn có chút thức ăn mà mừng rơi nước mắt.

Xem ra bọn họ cũng không muốn nó, tuy rằng có hơi phiền, có điều là chủ nhân của nó là vị thần máu mặt náo đó.

Bọn họ cũng không biết ăn nói thế nào đi chứ, nhất hai vị Linh Văn và Bùi Minh có nghe bà chủ nói rõ.

Tuy không nói chủ nó là người nào, ngay cả tiên tử tuy khó chịu tính ồn ào. Có tức cách mấy không được để nó ngủm.

Hạ Huyền ngồi ở bàn ăn, nồi lẩu vẫn sôi lên, tuy rắng không thích gặp mặt hay là nói chuyện với gã thủy quỹ này.

Chỉ là bọn họ có chung mục đích là tìm cho bằng được phong sư, Bùi Minh gấp miếng thịt bỏ vào miệng.

Mắt thì nhìn Hạ Huyền bằng hình mũi tên, cứ nhưng gã làm cái gì đó, Bùi tướng quân không không ngân ngại nói.

"Ngươi từ bao giờ lại kết thù công chúa kia, ta thật muốn biết ngươi và vị công chúa nói gì"!

Hạ Huyền cũng không muốn nói rõ, chỉ là thân phận phong sư đã khác, hắn chả muốn họ biết lại ngăn hắn.

Khỏi cần hỏi, tam giới cũng biết điều đó đi, rắng hai vị này đã không ưa gã cho lắm, nhất về chuyện tâm tình gã đối với vị phong sư không rõ ràng.

Giờ lại thêm thân phận của phong sư, có điều thứ khó đi, không phải là hai kẻ kia, hay công chúa thiên tộc.

Mà chính là Phượng Thanh Huyền hiện tại so với phong sư có khác biệt, cái thời tám trăm ngây ngô thiếu niên.

Ký ức của phong sư vốn đã không cón khi hợp nhất với ngô đồng đạo, lần đầu gặp chính là chợ quỹ, hắn không biết là mơ hay thật.

Nhớ năm đó phong sư thích kết bạn bốn phương, miệng lúc nào minh huynh giờ gặp lại y coi hắn nhưng ngươi dưng chả thèm nhìn lấy một cái.

Có điều thay vì bỏ chạy, giờ y xem gã chã khác gì một tên tiểu tuyệt quỹ, thật giống một lão già, mà đúng thật là lớn tuổi gã rất nhiều.

Có thể nói lúc y đến tuổi trưởng thành, gã còn chưa ra đời, không chừng đã qua vong xuyên mấy lần rồi.

Lúc này con chim cứ bay đi qua đi, Linh Văn hỏi " ta tha người ra, sao còn ở đây"!

Con chim xanh kia liền nói" ta biết"!

"Một mạng thủy sư là lợi cho phong thủy anh em họ, có điều thanh Huyền tới khi chết vẫn bị đám vô chửi bới "!

"Nếu không nhờ có thái tử điện hạ, thì cả thiên hạ nay đã không ai buông tha cho phong sư, một phong sư đáng thương"!

Lúc này vị chủ quán cảm thấy không khí thật ngộn ngát, một quỹ hai thần cũng bàn tiệc lòng nặng trĩu.

Tiên Tử cũng vào ngồi,"các vị sao lại u tư sầu muộn, hay là ta đem rượu ủ cả vạn năm cho cả thưởng thức"!

Dù gì hai vị tiểu thần và quỹ vương cùng một mục đích là tìm phong sư, chỉ là hai vị thần cũng chút không muốn Hắc thủy cát hạ xen vào việc tìm phong sư .

Tạ Liên thấy vị quan này mất ngủ cả một đám cho tiểu túc bắt mạch, cô vừa chuẩn mạch liền nói " mạch tự bình thường "!

Nhưng viên quan đã mất ngủ đêm qua dù thể xác ở nhân gian, nhưng thân trí bị ai đó kéo vào mộng.

Hắn từ bị mất ngủ, cũng không tới mức nay, toàn thân nhưng trúng phải một loại độc tính.

Tiểu Túc thấy hắn cứ nhưng một mất đi sinh khí, đây rõ là ai làm tàn tạ như thể, biểu hiện này rất giống với y nhiều năm khi thử thức ăn của phong ca.

Tuy rằng huynh có lòng, nhưng muội nói thật lòng" đồ ăn của huynh so với thái tử điện hạ mà nói, chỉ có cao tay hơn làm gì có thấp.

Một đám ăn mày bị mất ngủ, có người bị tiêu chảy cả một đêm, có kẻ gặp thì may mắn hơn đã nôn ra hết.

Lúc ấyở đó có một ăn mày bị mù dôi mắt thôi, cô nghe nói lúc gặp huynh ấy đã đói tới rã cả người.

Trong miếu chỉ có mình phong ca, đành lấy ít thức ăn nấu, nào gã mù kia liền sốt tần mấy ngay không dứt ra được.

Làm cả đám ăn mày phải tốn mớ tiền lo thuốc cho vị đó, từ đó về sau họ nghiêm cấm không cho huynh ấy nấu cơm.

Nhìn vị viên quan này tùy biểu hiện y là khó chịu, nhưng mạch tử rất tốt. Xem ra là vị thần nào đó quở trách trong mơ, y nghĩ chờ chừng mầy hôm là khỏi.

Tiểu Túc lại u tư suy nghĩ, y chả hiểu tại sao tìm kiếm một người lại khó đến thế chứ, rõ là không còn thần tiên.

Thì việc đi qua vong xuyên vốn chuyện hiển nhiên, y chưa từng đến đó. Chỉ biết nơi đây còn âm khí lạnh lẻo rất nhiều, có lẽ vì qua nhiều năm hồn phách đi qua đi lại chỉ uống nước canh quên đi một kiếp hết sinh rồi lại tử.

Chỉ là y thừa biết nếu phong ca ca đi qua vong xuyên, uống hết chén mạnh bà sẽ quên đi những chuyện làm huynh đau đớn.

Y đã từng nghĩ thà để huynh quên hết, sẽ sống một kiếp phàm nhân thế nào cũng được, ít nhất sẽ không phải đối mặt với thực tại.

Ngay cả y cũng không biết có nên tin vào Hắc Thủy, rõ là thù hận của gã rất muốn giết sư vô độ.

Nhưng tha mạng cho phong sư, y không dám tin được, rằng hắn đối với huynh rõ đã không còn trong sáng.

Có ai mà như vậy, ôm xác người ta cách mấy vạn năm rồi, ngay cả bị thương để có thể giữa xác thanh huyền lâu hơn .

Có điếu lại không ngờ hắn bị tam khánh cô làm khó, theo y biết ba vị đó cũng chả là loại người thích làm khó để người ta.

Dám có người phía sau nhúng tay vào, y thiết nghĩ vị này rất muốn Hạ Huyền bỏ cuộc vì ải khó ở ba vị nữ thần.

Rốt cuộc người này có ý gì!

Ở nơi trúc xá thanh tĩnh phong, Hy Viên hắc hơi một cái, hắn dụi mũi cảm than, không biết ai đang nhắc tới mình.

Khá lâu không về thăm thanh thâu, hắn có nghe ngóng về chuyện của tam giới, sư đệ đã về rồi.

Thương Khung Sơn phát dương quang đại còn vài vị đã tôi luyện và mạnh hơn rất nhiều, có thể gọi nếu có phi thăng thì không thua ai.

Vì bọn họ đã biết hắn thân phận không tầm thường, Thương Khung Sơn có mấy há hốc không tin vào mắt

Ngay cả Thẩm Thanh Thu có chuyện tay không nâng mấy trăm cân tạ, hắn chút sao tin nổi lại là chiến thần.

Chỉ là có ai ngờ sư tôn hằn là vị thượng thần, con ông cháu cha tam giới. Mấy khi lại có vài vị thần tiên tới cúi đầu, ngay vị thổ địa và sơn thần ở đây mấy vạn dặm .

Phải cuối đầu tôn kính, dù già hay là trẻ thì mấy vị thổ địa hay sơn thần vẫn phải tôn kính hành lễ với người.

Đa phần hình tượng thổ địa và sơn thần đều rất già nhất là trong nhân gian, tuy rắng vẫn là vậy những vị trong rất là trẻ, nhưng tôn tượng rất già.

Còn một số thì có chân thân hình thù kỳ bí, có thể gọi thần vật thần thoại, còn cả nhân gian tôn làm thần, nhưng thật chất là yêu tốt tại đại hoang.

Có thể gọi hài kịch ấy, vậy còn đỡ hơn là lận lộn giới tính của rất nhiều vị thần ở tam giới đi.

Tề Thanh Thê có chút khó hiểu rốt cái vị khách quý mà Hy Viên nói là ai, tại sao lại phải bắt bọn họ dọn dẹp sạch sẽ.

Còn phải để bọn họ tiết đãi nhưng ngày đại hôi tu chân, mấy kẻ quen biết với gã, không có kẻ tâm thường.

Liễu Minh Yên cũng chỉ sai đàm nữ sĩ tới chuận bị thêm vài món, tuy không biết sư bà làm gì vậy.

Ở tại nơi chứa bệnh đân ngay một yếu đi vì cái chết đang cận kề, một người mẹ ở bên cảnh con bé nhỏ cũng mắc phải đại dịch này.

Đứa nhỏ tuy chưa tới mức phân hủy cơ thể, nhưng dần suy yếu vì cơ thể mang đầy bệnh tật.

Người phải chịu từng cơn đau đơn của sư thối rửa, ở đời khi phàm nhân chết mới bị như vậy.

Đằng này họ đang sống, không bị trúng loại độc nào, thế mà lại chịu sự tra tấn của xác chết thế kia.

Đứa nhỏ nhìn mẹ mà rơi lệ, nó chả giúp được gì cho mẫu thân. Chu cô nương chỉ sót thương cho họ, cô nhìn xung quanh để tìm bóng hình.

Hỏi đại Sư " công tử ăn mày đâu rồi "!

Đại sư nhìn xung quanh mới không tìm ở đâu cả, dù lão cũng xem hòa thượng có tu vi cao thâm lại chả thể nhìn ra dược bí ẩn thấu của công tử đó.

Ở tại trúc xá, Minh Phàm gần nhưng chờ tời gần trưa mà không thấy vị khách quý nào tới, đang lúc bỏ đi một bóng hồng y nữ tử suất hiện .

Nhìn giống nhưng một vị đạo cô, đầu cài trâm đơn giản. Hắn nhìn muốn rớt luôn cặp mắt, hắn từng nhìn sư tôn hóa nữ tử mấy lần, hắn không biết nhìn bề ngoài là nữ nhưng có phải nữ không.

Tê Thanh Thê ngồi ở cạnh kế bên, tuy là có chút khó chịu, nhưng phải nhịn lên tiếng " rốt cuộc người mà người nói tới chưa"!

Hy Viên ngối đối diện ra một quân cờ lại đáp, "ta không vội, người vội làm gì chứ, còn chút nữa sẽ gặp "!

Một lúc sau Minh phàm bước vào hạ cúi người, " người mà sư tôn nói đã tới "!

Một thân hồng y bước vào, tuy là có chút khác biệt so Hy Viên, người này có nét có  nét sắc sảo của dị tộc tây vực.

Tề Thanh Thê không biết ngại nhìn mỹ nhân, điểm chung của bản nữ chính là xinh đẹp hơn người.

Nói thế nào thì Hy Viên đứng lại gần vị cô nương có mấy phần xứng đôi, không hổ con cháu Thanh Khâu.

Quá hời cho hai tên kia, tuy rắng chuyện đã qua lâu, nhưng trong từng người từng kẻ ở đây đều không cam tâm.

Huồng hồ chi là tiên tộc cũng không thể nào chấp nhận, thanh khâu giống nhưng bị mất đi củ cải đỏ nên trong nhất thới ai mà chập nhận nổi.

Một lúc lâu Hy Viên rót ly rượu nồng ở trước mặt Thanh Huyền, y cũng cầm ly mà uống từ tay sư huynh.

Có thể nói mùi vị rất quen do tay của sư huynh du giáo ủ, thật ra y cũng là người rất thích tửu.

Có thể nói không ai đánh rục được, kẻ có uống so kè với y thế gian chỉ duy có hai người mà thôi.

Ngày cả Hoài Trúc tửu lượng cũng chả có khủng bố gì, thêm nữa bọn họ hồi ấy thuộc dạng thiếu niên tuổi trẻ ai mà chả lúc vui chơi.

Cũng lắm là y khá thích ở yên một nơi, ít cười, ít nói khiến cho ai có cảm xác khó có hiểu .

Hy Viên nhìn y, hắn liên kéo vào bàn rất thịnh soạn phía trước, liền nói " rượu ta ủ rất ngon, là rượu hoa đào có điều vẫn thích uống bồ đào của đệ"!

Tê Thanh Thê liền tê cả người, cái mà là đệ ấy chứ, trung nguyên lại không trồng bồ đào.

Hèn gì nhìn nét di vực rõ vậy, ở tây vực có rượu thường làm bằng bồ đào.Nghe nói một số tiểu quốc thường mua bán có là làm lễ vật đâng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền