chương 17 Khói đen tiêu trừ

Nói thế nào đây, y giả ăn mày vui quá đã bị bắt, đám người bệnh này tầng lớp lớp lại càng nhiều người, chuyện này mà nói ra làm thành thoại bản cũng thú vị.

Tài năng y thuật của y vô cùngtinh thông gọi là cao thủ,chỉ là trong y thuật này do một phần tự học, không thì cũng nhờ các vị thần y quan.

Có thể nói đám người bị nhốt chung với cơ thể lỡ loét rất nhiều,có đám xác chết đã còn bộ xương  phân hủy bị mấy tên  lính quèn đem xác ra ngoài.

Bọn người ở đây, nếu không có cách trị bệnh chỉ một con đường, không nói ai mà không biết đó là chờ người dọn xác cho.

Lúc này tại nơi khách điếm, Tạ Liên vốn đã phán đoán người đó là ai,ngay cả gã Hoa Thành cũng không có hứng thú vị đó là ai.

Lòng quỹ vương chỉ có thái tử, còn lại chả để tâm ai nữa, mà có lẽ nhưng gã cảm thấy vị ấy dám chắc là người quen.

Chỉ là người quen này lúc trước đã quái dí, này lại còn kỳ dị hơn gấp mấy phần hơn ngày xưa.

À không phải nói hắn vốn đã quái dĩ là vậy, chỉ là bọn họ cứ nghĩ là hiểu được người đó.

Nhưng không, điều khiến người khác bất ngờ, phong sư yếu ớt lại là chiến thần ở chốn xa trường.

Tạ Liên lại nhin Tam Lang cười một cái, liền nói " đệ có phải nghĩ giống ta không đây chứ"!

Hoa Thành lại nợ nụ cười " ca ca thật là liên kết tâm tư, chúng ta đúng trời sinh một cặp "!

Hắc Thủy đang ăn tới bát mỳ thứ tám đã nghe múi ân ái của hai kẻ kia,tuy vậy thì vẫn gáng nhịn mà tiếp tục ăn bát mỳ.

Có lẽ hắn đã nhận ra được, chỉ là không giám phán đoán, bởi người này gã ta kỳ dị mà còn rất thông minh.

Thất giống với người kia, hắn đã rất là muốn báo thù, chỉ là không ngờ, chỉ là mãi hắn không ngờ.

Người đó đã lưu lại một cái bóng vô tình lướt qua, một cái bóng mà chỉ nhìn mà không thể chạm tới.

Linh Văn và Bùi Tường ưu tư vô cùng họ đã làm những có thể, chỉ tiết số phong sư quá bạc.

Là họ đã làm bạn bao nhiêu nam, tuy là thanh danh không tốt đẹp, đẫu đi bao xa, tìm bao lâu, họ cũng sẽ tìm.

Họ cũng sẽ tìm cho ra Thanh Huyền, nếu không họ không biết nói sao với Thủy sư ở cửu tuyền lưu lạc.

Tuyết rơi tại nơi đây, múa đông lạnh giá thấu xương, vị tiên tử chăm chậu mai đỏ rực xinh đẹp được trang trí dười sảnh.

Cô cố ý để chậu mai đỏ ở đây, là cố tình để họ có thể đoán ra, dù sao thì loại hoa mà ngài ấy thích trồng và chăm sóc.

Ngài thích hồng mai tới nổi, ở chốn Tru Sơn ngoài trừ hồng Mai thì không có bất kỳ loại hoa khác.

Có lẽ nó có kỹ niệm gì đó nên ngài ấy đã trồng rất nhiều, thật khó hiểu tại nhiều vị thần có sở thích kỳ quái.

Không trồng rau, trồng hoa nuôi cá thì là phá khắp tứ hải bát hoang hay đến vùng cửu châu biên ải xa xôi.

Tạ Liên nhìn chậu nhất chi mai, đây lẽ ra là thư Thanh Huyền lúc sống rất thích, là màu đỏ rực sặc sở đây chính là màu đỏ đau thương của Thanh Huyền.

Năm đó xác phong sư ở dưới góc cây đỏ rực, cứ ngở là đang ngủ, tuyết rơi phủ cả người.

Tạ Liên bất giác rơi lệ, có lẽ y không biết đi đâu để tìm một thiếu niên tri kỉ năm đó.

Trong khu danh cho người bị bệnh sắp lía đời, thì đám lính phân phát thức ăn, chúng cho từng người bát cháo.

Đám người bệnh đua nhau chen lấn để có cháo, y vừa bước vào có kẻ đẩy ngã, tới lúc bước vào tới lượt mình cầm chén cháo lên ngửi.

Đây mà cháo cho ngươi ăn à, rõ ôi thiêu mà vẫn phát, y nắm lấy tên lính đầu đàn sau đó bể tay hắn ra phía sau.

Hắn la lên đau điên cả người," thả ra thả ra đi ta không muốn nhiễm bệnh"!

"Người chỉ tên thối tha, chẳng lẽ ở đây là ruồi để người phát thứ ôi thiêu" y la lên khiên cả lính sợ hãi.

"Về báo với đại nhân các ngươi,à khoang dám người sẽ không báo mà, hay để cho ngươi nếm mùi cháo thiêu"!

Y vừa xong liền đem đầu nhấn vào nồi cháo thiêu, đám lính kệ bên chân đi nổi vì nổi đôi mắt đó nhìn qua.

Bọn họ không hiểu tại sao chân lại dính chặt, bất động không thể di chuyển, họ cứ đứng như vậy.

Giống nhưng bị ai đó bỏ bùa, không cho di chuyển, người qua tay một cái từ xa cả đám ngã tứ phía.

Tay còn kéo tên kia lên, sau đó ném hắn ra xa, gã ta chỉ vào mặt " người là ai "!

Một tên khác liên nói, "trước kia ta nghe qua đến kỳ nhân, dị sĩ nếu có mạo, bọn ta thật không ngài là ai"!

Y chỉ mặt vào tên kia và nói quan"các mi thương đân nhưng con, thế mà đám lính lại ăn xén ăn bớt của họ"!

" Dù có là người sắp chết,cũng là người cũng nên cho thức tốt một chút"!

Lúc này quan sai tới xem người bệnh, đã đứng bên ngoài nghe thấy hết, hắn bước vào gương mặt mấy phân sắt lạnh.

Đám lính quỳ xuống " đại nhân"!

"Bọn ta, bọn ta ......"gã bị nhấn nồi cháo không biết nói gì, chỉ ngậm ngừng rồi bị quan sai quát.

"Các ngươi làm việc như vậy sau, tri phủ ngài ấy có các người thiếu gì không, ta lại không ngờ làm nên chuyện xén thức ăn của người bệnh"!

"Cho họ ăn cháo thiêu qua ngày, người lại khiến ta thất vọng, các ngươi không thấy hối lỗi sau"!

Các người chờ ngày lĩnh phạt, bọn họ đã réo ra ngoài lần nay ất sẽ bị đánh gậy.

Nặng thì không cho làm lính mà bị đuổi đi, họ vốn dĩ làm lính đã biết luật, với lại họ cũng không nên tham lam.

Cùng lắm nhận tiền người nhà của phạm nhân coi lây lắc qua ngày, hôm nay lại có phạm lỗi lớn như vậy.

Lính lác bọn họ cũng sợ phát rung, bọn họ kéo nhau ra ngoài, y chỉ cằm nhìn vị quan sai kia.

Sau đó đến xem vị cô nương bị bệnh kia, vị quan sai kia trừng chừng một hồi, "vị đây là ai"!

Y chỉ quay mặt qua, sau đó xem xét bệnh tình rồi nói " ngươi không cần biết danh tính của ta đâu"!

Vị quan sai nhìn thấy nụ cười của thiếu niên kia, có chút ngây người.Bên ngoài cả mặt chân tây đều là vết lỡ, nhưng nụ cười trong trẻo.

Người này lúc ánh mắt tận diệt kẻ khác với nụ cười thần tiên, hắn không giám tin là cùng một người.

Một nhà sư đang đọc kinh nhìn về phía y vài phần kính trọng. Y thông dung "lão là kẻ tu hành phật pháp, thế vì cái gì mà lại tới đây chịu khổ"!

Lão niệm " a di phật, chúng sinh khổ ải, ta không muốn oán thù càng chất thành dòng, nên tới đây"!

Y lại cười" à thì ra lão hõa thượng cũng là cao tăng,xem ra ta đã coi thường"!

Lão cao tăng ngồi thiền, tuy là một vị cao tăng tài giỏi cũng khó mà qua được bọn chúng, đù gì cũng khó trách được.

Tuyết phủ khắp nơi, một thân áo trắng đi đi lả lướt, là tiểu cô nương vừa nhìn cũng khá ái đáng yêu.

Thầm nghĩ ta chỉ có hơn mười một tuổi vạn, được thúc ấy nuôi lớn. Nên từ lúc cô coi tập được tính to gan lớn mật thúc ấy, đây không là lần đâu xuống nhân gian.

Có điều một vị thượng tiên như cô, giớ pháp thuật không sợ sẽ bị ăn hiếp,mà có kẻ ức hiếp thì có thúc ấy bảo kê.

Dù gì y còn có thanh khâu, ba vị cữu của y lợi hại như vậy mà,còn có vị đại cô cô quy trấn bốn phương.

Ngũ cữu là đệ tử của Du giáo, cao thủ y quan một chín một mười với tiểu thúc, y sợ gì chứ.

Cô trước nay cũng đã lâu không xuống ở chốn nhân gian đánh yêu ma, quỹ quái cho đã tay.

Vào trần trước bao lâu cô đã gặp không ít là chuyện nào là khói đen tấn công, đi lại ngẩm thúc ấy ở đâu.

Thì chiếc gương của phát sáng, người ở phía trong gương xa lạ, đây là ai thì một giọng của ngươi kia là thúc.

"Thúc bảo con xuống nhân gian, lấybình tịnh ngọc đã có chưa "!

Tiểu cô nương cầm chiếc binh" xin người yên tâm cái bình này là pháp bảo quý vô cùng, dù sao lấy từ chổ mẫu thần"!

"Người muốn giúp họ sao không ra mặt đi, mà lại thiên lý truyền âm cho con chứ, ý nghĩ của người thật khó đoán ra "!

Tiểu tổ tông Tuyết Nhu cất chiếc bình đi, lần này y phải gặp kẻ đó, chỉ là sợ hắn ta sẽ không buông tha cho thúc thúc.

Y đi dạo qua con đường lớn, sau đó là tới nơi khách điếm, lúc này khói đen vẫn ở đó càng ngày càng nhiều hơn.

Giờ dâng khín bầu trời, tuy là bàn tuyết phủ như bầu trời rõ là ban này lại màu đen như đêm khuya.

Hạ Huyền biết Tạ Liên là thượng thần thì phải nghĩ ngơi, cũng thể một hai là dập hết đám kia tức khắc.

Đây rõ là bọn ma quỹ ở đây đã dùng thứ gì đó mà khói đen độc tính, vẫn còn tồn tại đến vậy.

Hắn thứa đây chính oan hận, và gã đã bị đắm chim vào trong đó. Hắn không là bồ tát, không thể tha thứ cho Anh em nhà họ được.

Có điều Thanh Huyền thuần khiết của gã trước kia, đã bị gã đạp xuống giống y là cách anh trai y đã làm cho gã.

Vị cô nương kia bước vào, y phục trắng tinh khôi khiến cho người khác thu hút lạ thường.

Tạ Liên đang làm phép cũng dừng tay, vì cô ấy đã đến" thì ra công chúa, cũng có nhã hứng tới đây"!

"Theo lệnh tiểu thúc,đưa cho ngài pháp khí để đối phó"!

Tịnh Nghi và các vị khác bái kiến công chúa, cùng cúi đầu, Tuyết Nhu nhìn lại mịn cười thơ ngây.

Sau đó nhìn qua vị hai vị quỹ vương,sau  đó lại nhìn Hắc Thủy,nhưng muốn xé ra tới nơi.

Bùi Mình kỳ lạ hỏi" ta cảm thấy dượng nhưng, sẽ còn có thêm người đặc biệt tới đây nữa"!

Linh Văn lại cười, "chỉ là người chúng ta đợi vẫn chưa suất hiện mà thôi"!

Công chúa liền chỉ vào mặt gã" ta có vài câu muốn gửi tới ngươi"!

Lần cả đại sảnh có chút hoang mang, tại sao lại như vậy, công chúa thiên tộc có chuyện muốn nói với quỹ vương.

Bùi Minh lúc này mặt mài đã cứng hết cả rồi, tùy hắn không chập nhận viêc Hắc Thủy giữa xác Thanh Huyền hay tình yêu của gã.

Giờ đây lại còn như vậy, đây muốn chọc điên gã mất quá đi, chỉ là thời gian của gã mượn băng đang đần hết.

Linh Văn nhìn họ vào phòng, mà đỏ cả đôi mắt giống nhưng đang tức thay cho phong sư đã mất đi rất lâu.

Sau khi đã vào phòng đóng cửa lại, ánh mắt hình mũi tên lửa vẫn ghim lên bản thân, dù có hết sức từ tôn với công chúa.

Vị này cho quả là không sai, một tay do phượng quân nuôi lớn, đến nay cả ánh mắt cử chỉ cũng vài phần giống.

Tuy rằng cô không ở yên một chỗ giống nhưng thúc cô ấy, mà bản tính tức giận thế hiện trong ánh mắt vẫn có.

"Ngươi nên sớm từ bỏ đi, lương duyên cả hai từ khi phong sư rời đi, đã sơm đứt đoạn "!

"Ta chỉ đến đây khuyên ngươi, hãy quên đi, dù phong sư là thúc ấy, nhưng thúc ấy lại chả thể là phong sư "!

"Ta mong ngươi,đừng cố chấp sẽ chỉ thất vọng hơn thôi"!

Hạ Huyền đứng dậy, sau đó chỉ nói " thế đã sao, còn gì tuyệt vọng khi thấy người mình yêu thương bị day vò ta đã chịu "!

"Thế mà ta đã giữa một cái bóng độ kiếp của kẻ thù, ngài ấy đã lưu lại ở ta một hình bóng,làm ta nhung nhớ"!

"Chỉ là giờ đây khi ta nhà tan cửa nát, yêu điên cuồng kẻ từng hại mình, ta đã tuyệt vọng hơn thế rồi"!

Vị công chúa này quay lưng về cửa sổ lại nói "ta chỉ khuyên,người mà ngươi yêu là một phong sư đáng yêu  "!

"Ngươi chưa từng biết thúc ấy của trước kia trông thế nào, ta không tin ngươi yêu thúc thúc ta khi thúc ấy không là phong sư "!

"Bỡi thúc quá khác so với phong sư ngày ấy, người tốt nhất đừng nên cưỡng ép vì thúc ấy sẽ không động lòng"!

"Quả nếu nhưng không ăn được, mà cố nuốt nhận lại chỉ quả đắng chát"!

Hạ Huyền lại chỉ nói " ta lại thích vị của quả dắng của nó, dù có đắng thì cũng là quả ta vẫn ăn"!

"Nhân gian có thuốc đắng giả tật,mà quả đắng ắt cũng là là đồ bộ, đương nhiên ta phải ăn nhiều"!

Y nóng giận, đập bàn cái bàn gỗ nứt làm hai " người dám giám xem thúc ấy là đồ bộ, ngươi là không có liêm sĩ"!

"Quỹ vương thối tha "!

Y mở cửa ra, đập vào mặt là hai người Linh Văn và Bùi Minh, Họ chả thể nghe gì cả, ngoài trừ tiếng bàn bị nứt đôi.

Bùi Mình không ngờ lực tay của công chúa cũng đáng sợ, một cái đập bàn đã làm đôi cái bàn gỗ quý.

Xem ra lực tay của phượng quân cũng đáng sợ lắm, chỉ nghe qua chứ chưa thấy bao giờ.

Công chúa bước ra mặt hực hực lữa giận bốc hỏa tới nơi, " nhìn cái gì đồ nam tệ bạc "!

Bùi Minh không làm gì, cũng réo tên, dù danh tiếng có xấu, cũng đâu tới mức vậy chứ.

Mà trong cõi tam giới đâu phải có mình gã là được coi là đào hoa, sau công chúa lại mắng hắn.

Nhớ có pháp khí kia, chiếc bình này có thể thanh tẩy mấy thứ dơ bẩn. Đem nó tới đây rất hữa hiệu, vì quá nhiều khói đen dù có Tạ Liên và vài vị thần khác rất khó đánh tan làn khói ngày một nhiều.

Vốn dĩ Tạ Liên vừa đánh thì đã thêm làn khói mới, dày che kín đã một vùng trời kia.

Lúc này ở bầu trời ,khói đen đã bị pháp khí hút vào trong, giống nhưng vừa hút sạch lại có thêm làn khói mới.

Đột nhiên công chúa đóng bình lại, Có lẽ khó hiểu Tạ Liên hỏi, " sao lại đóng lại chứ "!

Công chúa chỉ cười một lát mở ra miệng bình ra, sau đó thì nở nụ cười. Từ trong chiếc bình một luồng sáng phản chiếu tấn công khói đen, khiến nó tan biến dứt điểm không còn có thêm khói đen.

Phia bên kia gã nam nhân phụt ra mọt ngụm máu, không ngờ pháp khí đó lư hương của gã đã bị vỡ thành cát vụn.

Pháp khí kia không biết là của khánh thần phương nào, lại có thể thanh tẩy đi oán niệm.

Dù vậy cũng là một phần mà thôi, kịch hay đang chờ phía trước. Sau đó gã tùy bị thương như vậy, vẫn chống đỡ pháp lực mà hắn khó lòng mà chống chọi.

Khi bầu trời đã không còn khói đen như mực thì Tuyết Nhu thu lại pháp khí, nhìn thấy vị quỹ vương áo đỏ.

"Ngài đây là Huyết Vũ  Thám Hoa"!

"Tên có nghe phụ thần nói về ngài, tuy là người quỹ, nhưng ngài cũng góp sức cho thiên tộc chống lại Quân Ngô"!

"Câu này là là ý gì",Hoa Thành ngồi cảnh trong giống ngoan ngoãn, công chúa kia liên nói " có lẽ đã rất lâu, mới có lương duyên đặc biệt"!

"Tử Trận vì người, là Vinh hạnh chí cao vô thượng của ta"!

"Chỉ là ta thấy một người từ khiến kẻ kia đau khổ hôn thê,người nhà bị hại không sót một ai"!

"Liệu tình cảm của kẻ đó, có giống thái tử và Hoa Thành chủ có cái kết đẹp hay không, Phong Sư cũng chỉ một trong số chín mảnh hồn của phượng hoàng"!

Thái Tử điện hạ liền nói " Thanh Huyền cũng rất đáng thương, ta nghĩ tình cảm của Hắc Thủy sẽ được đế quân đáp lại "!

"Đáp lại hay không thì chưa chắc,phong sư chỉ là một kiếp nạn, trên con đường kế vị của thúc ấy"!

Lúc này Hạ Huyền đi xuống, nghe mấy câu này có chút chua sót. Thì ra y chỉ coi gã là kiếp nạn cần vượt qua, dù vậy thì sao y chính phượng Hoàng.

Thì gã chính là chiếc lồng sắt, chỉchờ cho phượng hoàng sập bẩy mà thôi.






















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền