chương 16 Lưu Tình
Hạ Huyền trước kia nghe quý nhân của gã vạn tiễn xuyên tâm, bản chất Tạ Liên kiên cường mạnh mẽ, thế mà cũng gấn là chết tâm.
Bị như vậy mà y đã đau đớn, đây không chỉ là đau về thế xác, mà nó đã sâu trong nội tâm của quý nhân gã.
Huống hồ chi thái tử kia chỉ phàm nhân so với Tạ Liên tất yếu sẽ khác, đã thế lũ chúng sinh lại dồn y,muốn thái tử thời điểm phải thiêu chết ở giữa chốn kinh thành hoa lệ.
Trong con phố vắng chả thấy ai, chuyện bí ẩn ví sao thái tử hóa hổ yêu hại người, đã là truyền thuyết chảy qua rất nhiều năm.
Đân ở đây đã xem nó nhưng một chuyện nhân gian, riết rồi người trong trần làm biến chất câu chuyện.
Miêu tả y chính là yêu tinh,đội lớp người đầu thai vào Đại Hinh.Đây toàn do người Đại Thi lưu truyền nhằm thể hiện được cướp ngôi Đại Hinh là chính đáng !
"Thật đáng thương cho thái tử kia, vốn đã là quốc bảo ngàn năm của cổ quốc xa xưa.Nghe bảo mẹ của ngài ấy chính đại mỹ nhân người Hồ Tây Vực,sau này Đại Thi khai quốc, được tái hôn với quốc sư công thần ".
Hạ Huyền lại nói "lúc nhỏ mẹ ta có tưng nói mỹ nhân người hồ hay dị tộc họ đã mang một vẽ đẹp hút hồn, đặc biệt tây vực được gọi là vùng đất mỹ nhân thiên hạ "!
Hoa Thành chỉ cười trừ, quả là đang nói ái nhân của gã mà, bới người ta có câu là mỹ nhân dị tộc xinh đẹp hơn người, đặc biệt là rất giỏi mê hoặc kẻ khác.
Vậy nên dung mạo thái tử càng xinh đẹp hơnnhững người trung nguyên,do đó cả mỹ nữ kinh thành cũng chưa chắc đã có nét diễm lệ như thái tử.
Nên cũng có thể gọi thái tử là người hồ, tuy rằng ngài sinh ra và lớn lên tại nơi trung nguyên chả phải sa mạc và thảo nguyên.
Thanh Huyền nhìn vị cô nương này, sau một đêm mới rõ là họ Chu.Tổ tiên y gì lại lấy con cháu chịu thay,nghĩ lại người của tiền triều cũng vô tội.
Y lên bầu trời âm u, mịch mờ hơi thở của vị Chu kia đần yếu. Trời kia bắt nối sấm chóp, oán niệm quá sâu khó mà buông.
Chú chim nhớ nó từng nhìn mấy thứ còn đáng sợ, tuy rằng nó cũng chỉ thú nuôi của điện hạ, mấy thứ chiến đấu này nó chả để tâm.
Riêng nó ngồi nhìn mà thôi, nó dù cũng chỉ động vật nhỏ đáng yêu. Chỉ có làm sủng vật cho điện hạ, chính vì vậy mà ít lần chủ nó muốn bỏ thú nuôi vì nó quá là ham ăn lười làm, mà ngài nói chưa bỏ rơi thú nhỏ, tuy rằng bản thân có nuôi thêm một bạch sư tử.
Cả hai coi là đôi bạn, ham ăn lười làm ít ra bạch sư tử cũng biết thú cưỡi và chiến đấu, cũng bù cái tính thích năm một chỗ, rồi ngủ của nó
Liền nói " đế quân người mau cứu đi, cô nương ấy sắp thở không nổi"!
Y chỉ là sợ cho cô nương sẽ khó chịu nổi với thứ tà thuật của chung ma quỹ ở đây, tuy nói y là con cháu tiên tộc, do cha của y lại hoàng tộc tu la.
Một nữa dòng máu là của tu la, mà tu la bọn họ là suất thần vốn là quỹ tộc thần suất thân Tây Vực, sau nay lập giới ở tu la toàn sa mạt cát vàng.
Đây chính là thứ tà thuật rút đi mạng kẻ đáng chết, đây thủ thuật nợ máu trả máu đáng sợ hơn cách bức đấu thủy sư.
Ít ra linh hồn thủy sư vẫn có thể tồn tại, chỉ là không biết đi đâu, chỉ là kẻ trả thù nhưng hắn làm y không có thiện cảm.
Dù biết trả thù là đúng,nhưng cách gã lôi người vô tội vào, nếu nhưng Địa Sư oán thù với hắn thì sao, oán hận chắt thêm nữa không bao giờ hết.
Chỉ Địa Sư vô phi thăng nhờ công đức, và tu hành người lương thiện, lại bị kéo vô ân oán tình thù của Phong sư và gã quỹ đó.
Y vận khí giúp cho vị cô nương kia,đã có thể thở được. Đưa mắt nhìn cô ta, y chỉ có thể nói tổ tiên các ngươi có công với quốc thái đân an Đại Thi.
Có điều lại tạo ra oán niệm cho chính đời sau phải chịu,y không có quyền bắt họ là không được trả thù.
Dù gì đó là nợ của vương triều, giống y là mối hận của Hắc Thủy. Người ta thường nói không biết là không có tội,có lẽ chính cái không mới là tội lớn.
Thầm nghĩ duyên nợ giữa phong sư và Hắc Thủy coi nhưng cạn đi, hẳn lại một phong sư chết đi, cũng để cắt đứt thứ họ gọi nghiệt duyên.
Thì số mệnh của phong sư,chỉ là một con đường là cái tử mà thôi, vốn đã không có duyên phận y sẽ sớm dứt khoát đi sẽ tốt .
Ngày mà phong sư chết, thế gian này đã không còn ai tên Sư Thanh Huyền nữa hay không, dù rằng y tự cho mình có thể dứt duyên phận còn gã thì sao.
Chuyện người nhà gã,y sẽ tìm bù đắp,chỉ là y mãi mãi không thể là phong sư hoạt bát kia thiếu niên mười sáu kia.
Y lấp cho miều một kết giới, nói với chú chim nhỏ " canh trưng cô ấy, ta ra ngoài tìm thức ăn"!
Tới lúc y phải tìm cách thôi, trời lúc thì nổi giấm giờ lại mấy có khối đen. Đây đã không còn Tà Thuật nữa, mà đó là chính sự trút giận oán hận
Khói đen làm cho không khí làn rộng ra ngoài, y chỉ có thế dúng pháp lực đánh nó ra, mấy thứ này có lẽ không làm khó Tạ Liên.
Chỉ là sô lược quá nhiều,ở chổ củaTạ liên y cũng đã đánh tan đám khói đen, vị Bùi Minh cũng giúp một tay.
Vị tiên tử bạch y kia nhìn vị Bùi võ thần kia, lên giọng "xem ra ngài cũngcòn chút tài nghệ".
"Chứ nghĩ thứ với cái mã đẹp trai, mà lại thói chơi hoa nhưng nước, thì dù ngươi có phi thăng ta cho là người đầu tiên đày người trần" !
Vị này ăn nói có chút khi phách, tựa biết là không phải dạng tiên tộc tầm thường, có thể nghĩ gia thế hơn người.
Khói đen lúc bị Tạ Liên đánh tan hết, còn Bùi Minh tuy biết tiên tử bỉa mại, chả có làm gì được nói đùng quá mà.
Thanh Huyền tuy bộ dạng của hiện giờ thì khá khó coi đi, trước nay dung mạo đối với y chả là cái gì.
Đẹp cũng được mà xấu cũng chả sao, có lẽ do từ nhỏ y đã bị lời nguyện, nên khi có lại được dung mạo vốn có.
Nói thế nào y vẫn có chút thấy hứng thú, sống bao nhiêu năm với gương mặt kia,y đã quên mất mình xinh đẹp hay không.
Thông qua con đường trên phố,cóthể nói đây là mồ chôn của kẻ sống,biết bao cái chết oán hận.
Mặc y phục ăn mày rách nát tảtơi,nếu có kẻ ngang qua nhìn qua, khó có thể biết y đang nghĩ gì.
Một mắt rất đẹp, lúc giận dữ cũng có thể rất đáng sợ, y chỉ cười nữa miệng" nới kẻ chết vô số, đã vậy lại có hai quỹ vương, ở lại chốn này quả là không ngờ "!
Đôi mắt của y rất đẹp,có thể nói vừa mới nhìn Hạ Huyền đã nghi ngờ y là ai,tuy gã rất giỏi diễn kịch cách mấy.
Thông minh cỡ đối với gã Thanh Huyền lại khó hiểu đến vậy, thứ nhất lúc trước phong sư với gã cũng bằng tuổi, nhưng tính cách của y phong khoáng như cơn gió nhẹ.
Giớ gã gặp lại cứ có cảm giác là tiền bối với tiêu sinh, có phong thái y nhưng là vị thượng thần cách hắn mấy vạn tuổi.
Vị trước mặt đây nhìn vào là thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi. Có chút giống người kia, nhất là đôi mắt biết nói biết cưới của phong sư tiến nhiệm.
Rõ là đôi của quỹ vương rất tinh, thế mà lại mà hai người đùng mắt soi, cả hai lại chỉ thấy luồng quang hõa diễm, tiên khí bao quanh người.
Chả thể soi ra thần tướng thật sự của vị này, lại có luồng quang như lữa thế kia, thế gian có nhiều người có hõa lực hộ thể, đây là trêu đùa cả hai.
Lại dùng chiêu nữa kín nữa hở thế kia thật sự khiến kẻ khác, nhìn là biết đang cố tình trêu đùa.
Quả là đã rất nhiều từ làm quỹ vương chả ai giám trêu đùa quỹ vương,ngảy cả thích dung nói mấy lới ngứa mắt.
Cũng bị tẫn như thường,xem vị thần bí ẩn thì khác. Nhưng vẫn có cốt cách của một bậc tôn quý, khác xa với mấy vị tiểu thần thượng thiên đình.
Thanh Huyền vốn dĩ không thích diễn cho là mấy, năm đó đến Khương giáo y cũng chỉ giấu thân phận mà thôi.
Bởi có mấy được chiêm ngưỡn dung mạo thật của điện hạ, thời điểm xấu đến mức phải che mặt.
Tới giờ tuy đã khác xưa, nhưng nếu nói y thật không tự ty. Thì láo quá rồi, sau này thì y cũng rút ra xấu hay đẹp tự tâm mà ra, mà nam nhân cũng cần gì phải đẹp .
Y cũng biết đó là ai từ lâu, chỉ quay mặt về phia họ đang ẩn trốn nói " hai vị đến giúp thái tử điện hạ phải không, đi qua con đường,rẻ phải sẽ thấy có một khách điểm"!
"Thái tử điện hạ đang trọ ở đó, các ngài chờ gì mà không tìm"!
Hạ Huyền muồn kéo tay vị đó, lại không thành, người này đi rất nhanh dù có cải trang thành ăn mày .
Sau khi đi theo lời người nọ, bọn họ cũng đến Tạ Liên dưng chân.Mây khóiđen chả thể làm khó Thượng thần,y quay mặt đã thấy Tam Lang cũng quỹ vương áo đen ở đây.
Đừng gần y cúi chào chính là vị tiên tử bạch y, chính vì tời đây nên cô ấy đã cho người trong khách điếm dọn phòng.
Hoa Thành ngồi gần ca ca, đẫu biết quỹ vương mãnh ai nấy giữa. Mà gã là chủ sợ gì chúng quỹ không nghe,có điều Tạ Liên được gã bao bọc tới nổi người ở cỏi tam giới gần quên mất y là thượng thần.
Tạ Liên lại gần gã khi ngồi ở đạisảnh, "đệ có từng gặp qua một thiên niên ăn mày kỳ là khi đến đây không".
Hoa Thành chỉ gật đầu, rồi nói"đệ có gặp qua, chỉ là người này tất nổi kỳ lạ lúc thì cứ nhưng rất đễ đoán"!
"Lúc thì vô cùng thâm sâu, cảm giác trẻ tuổi mà đã sống rất lâu". Mà nhấc tới độ tuổi, thì đã chảy qua mấy vạn nămthì rất đương nhiên bọn cũng không trẻ con gì.
Tạ Liên chỉ nói " người này có vẽ nhưng lớn hơn ta, với lại còn chút thân quen cư nhưng là ...."!
Y đang muốn nói tiếp, thì vị bạch y tiên tử đã đứng kế bên cười. Tạ Liên chỉ có thể hỏi " tiên tử cô biết rõ vị nay là ai, lý nào ngài đến đây có mục đích gì "!
Cô ấy vẫn im lặng sau đó cho người dọn thức ăn lên bàn, " thiên cơ bất khả lộ "!
Lúc này Thanh Huyền đang sờ trán vị cô nương đang nằm mơ màng,noãn noãn liền hỏi " đế quân ngươi trước nay thấy chết không cứu, sao lại ra tay giúp cô ta trách khỏi một trận tà thuật rút hồn thế kia "!
Y khấy cháo cái nồi cũ kỹ đã rửa sạch, lo cho ngươi đi, đợi cô ta bới sốt thì ăn chút ít cháo trắng.
Đột nhiên con chim nhỏ nhìn rằng, "Đế quân à ta nghĩ cháo này nên gọi là cháo đen đi, vì nó khét và cháy đen hết .
Y đưa mặt nhìn quả nhiên nồi cháo mà y muốn nói là cháo trắng. Nay đã đen xì vì trong đó y không để tâm, chú chim noãn noãn liền nói" người thật thật là ngay cả nồi cháo,vậy người cũng không được !
"Cũng may nó cháo trắng, chỉ sợ ngài mà nấu mấy món ăn địa ngục, thiên hạ chỉ đồn đồ ăn thái tử điện hạ đáng sợ "!
"Nhưng không biết rắng, đồ ăn chủ ta có ăn chỉ là phỏng lưỡi, còn mấy món ngài nấu một chín mười thái tủ điện hạ tiên lạc "!
"Các ngài chỉ thích hợp ở chiến trường, ngài và chủ ta có thể gọi,vănvõ toàn tài"!
"Một bên có thể gọi là giỏi hơn y quan tại chốn thiên giới, có thể nói trong tam giới chỉ có ngài và đế quân Thanh Khâu kia là so tài y thuật với nhau "!
"Còn tạo vũ khí thì đệ nhất tam giới chỉ có chủ nhà ta, có thể nói động thần binh lợi khí trong thiên hạ mà nhiều nhất chỉ có ở động chủ ta "!
"Mà thế nào,người hoàn hảo thường sẽ có khuyết, đó là cái bếp ta không nên vui là buồn nữa"!
"Ngoài đó của thái tử Tiên Lạc là chưa nếm, còn lại ta đều đều nếm qua, ta hiện giờ nghe cái danh đáng sợ của Tiên Lạc chỉ ước đừng bao giờ dùng tới "!
Thanh Huyền nghe con chim lảm nhảm mãi, y chả chịu được liền túm lấy dọng ngược xuống.
Con chim nhỏ bị buộc sợi đây treo ngược ở trước cửa miếu hoang,y rất là hả dạ để coi cưa quậy.
Nó la lên rất hảm thiết, thế lại tàn nhẫn để mặc nó mà chăm cho vị cô nuong kia, nghĩ nồi cháo cháy này không thể dùng .
Thế lại gần đến trước con chim nhỏ kia , " lấy công chuột tội, mau đên chỗ công chua khổng tước lấy ít cháo và thức ăn "!
Con chim nhỏ cuối cùng được tha bay đi xa, nó chỉ bay qua cửa sổ khách điếm, đã bị người nào đó nắm chặt.
Người này dung mạo xinh đẹp, thần tiên rất thước tha, chỉ có điều kẻ ở cảnh y. Lại không như vậy, nó lại tìm bị tréo ngược thêm một lần nữa.
Tạ Liên đã quá tò mò thân phận của tiểu thiếu niên thần tiên kia,này bắt chim kẻ kia tra hỏi.
Đã biết vị tiên tử kia sẽ không nói ra, chỉ đành phải nhờ, Tam Lang đừng gần y chỉ cảm con chim này ồn chết.
Sau vị kia chịu được cái mỏ của nó, chim nhỏ liên nói "ta đã hứa với ngài giấu đi thân phận, dù sao thì có chết tại ta đã hi sinh vì nhiệm vụ "!
Hạ Huyền nhìn nó, nó liền tỏ ra vẽ thanh cao "nhìn cái gì hả cái tên quỹ đen kia, ta đây có chết cũng không khai"!
"Ta dù có chết cũng ở niệm danh dự vì đã làm sủng vật của điện hạ, được lấy chút việc vặt cho ngài ấy và chủ nhân ta chết mãn nguyện "!
Khổng tước tiên tử cũng chỉ đừng ở lầu mà cười,nó là con chim ồn áo,định lấy gì trị noãn nõan lắm lời.
Lúc này Tạ Liên lại gần nó, đúng là một chú chim chảnh, mỗ ồn ào. Nó không để mắt tới Thái Tử Tiên Lạc, "đừng có dùng cái mặt đẹp mà dụ ta"!
Hạ Huyền nắm cổ không buông,"giờ chịu nói chưa, nếu không hôm nay người làm bữa tối của ta"!
"Ta sẽ chủng nước sôi, sau đó nhổ hết bộ lông xanh, sau xẻ thịt của ngươi làm đồ ăn cho ta"!
Con chim liên mắng mỗ lại"tahiểu vì sao, số mệnh cho người hết mất hôn thê, còn phong sư rồi "!
"Vì lòng của người độc ác như vậy, ngay cả con chim nhỏ, người cũng muốn ăn, đồ lòng dạ rắn rít "!
"Đều là quỹ vương như nhau,người thì có tiền tiêu không hết, còn người vừa nghèo chỉ có thể làm việc cho Thành chủ để trả nợ "!
Hạ Huyền vốn chỉ hù dọa nó thôi, không ngờ con chim này, cái gì cũng không chịu khai.
Lại buông lời sỉ nhục, không biết chủ nó là ai, mà nuôi con chim chảnh chẹo như vậy.
Hạ Huyền giận quá rồi,từ con chim bị họ treo ngược,nó bị quỹ vương bóp cổ hành cho ra bã.
Có lẽ ngoài thích dung, thì con chim này mỗi lần mở miệng là gã muốn đánh. Có lẽ thường ngày nó cũng chủ nhân bị chủ hành cho lên xuống ruộng.
Nhìn qua cả hai người trong miều,đột lại bị một người, bọn họ mặc đồ quan sai. Y chỉ đứng lên, các tuy lính lác quan quân có đều ai cũng mặc bộ y phục che kín.
Sợ sẽ lây lang của đám hỗn đân, bị bệnh kia, nơi đây quả là oán hận rút trời thế tại sao đân chúng tại đây lại chịu báo ứng tổ tiên.
Một tên linh đeo mặc nạ, để trách tiếp có tiếp với người bệnh đeo bao tay, có thể là sợ bị lây thế thôi.
Người đàn ông chấp tay cấu xin lỗi, phải đưa vị thiếu niên,và cô nương nhiễm lấy căn bệnh lỡ loét đáng thương.
Nhớ trong truyền thuyết vị thái tử cứu đã cứu lấy nơi đây, vị quan sai lắc đầu rồi lại nói " chỉ tiết nếu ngài, tâm đã chết khi chúng sinh Đại Hinh đã thiêu sống"!
Lúc được bọn lính đẫn đi,y không những không buốn, lại có chút vui. Một tên lính khác hỏi " sao ngươi bị bệnh, đem đi vui vậy à "!
Chỉ lại "ha ha ha ha ha, thiên hạ lắm có chong gai, người vì người thì ít, ngươi vì chính mình thì nhiều "!
Quan sai, nghe xong đã hiểu quả đúng là ở thế gian thứ khiến thứ đúng nhất, ở đó chính sống cho người khác.
Hắn có nghe qua, chúng sinh vô tình làm tổn thương ngươi cho họ ân phước, cùng là ngài đã sống vì họ.
Giờ đây nhìn lại, họ lo sợ là đúng, chỉ là họ chưa bao giờ tin người, chả phải thứ yêu tinh quỹ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top