chương 15: thái tử hóa hổ p3

Lão già vốn đã không gặp người kia từng rất lâu, lão ngồi xuống cảnh haivị vương quỹ nổi danh.

Hạ Huyền đang ăn gian dở, cũng ngưng ăn mà nghe lão già kẻ, " ta gặp kẻ đó ở U Minh giới,lúc đó ta chỉ là lươt qua thôi "!

Hoa Thành cảm thấy lạ, liền hỏi" thế hắn đầu thai à, ta nghĩ đó không hẳn là xui xẻo "!

"nghĩ nếu nói về xui xẻo,trong tam giới khó ai qua nổi Hắc Thủy, bởi có lẽ phong quan vô tận, lại hại tàn nhà nát cửa "!

Lão gia kia liên lắc đầu,"đó là bởi vì ta đã nghe và gặp được kẻ đó. Ngài có thấy ai mà được ám thi giúp đỡ hếtmình,vậy mà lần nào chết thảm hết"!

Hạ Huyền nghe vậy liền hỏi,"câu chuyện mà lão muốn nói, chính là linh hồn tám ngàn năm đi qua vong xuyên"!

Lão gật đầu tỏ vẽ,"thế ngài đã được nghe hết à"!

Hạ Huyền lắc đầu," ta chỉ biết sơ qua là từ Niệm Khanh quốc sư"!

"Lão thật ra cũng khôngquá rõ quá trính mà kẻ đó mắc phải,chỉ biếtnghekể lại mà thôi " ông ta bọc bạch thêm !

"Lúc đó ta nghe những quỹ hồn, hay hồn phách chưa hết dương thọ chờ ngày đầu thai kể lại "!

"Có kiếpngười đó đầu thai làmnữtử được yêu mến bởi tài thi văn, thiên kim tiểu thư thế nàolại bị người ta ganh ghét,chết không toàn thây"!

"Nghe đâu vì quá xinh đẹp,viên quan kia yêu ngay cái nhìn đầu tiên, vợ ông ta lại đàn bà ghen tuông, đã người sát hại " !

Hạ Huyền vừa nghe có chút thương cảm, sót xa cho y, xem ra là tám ngàn năm ấy qua biết bao nhiêu kiếp.

"Lão gia kia vuốt râu,lại nói cứ thế ta gặp cũng mấy lần hết làm kiếp làmthiênkim, ta còn nghe kể hắn làm trưởng tử thế lại bị vợ lẽ của cha đầu độc"!

"Không rõ chảyqua bao kiếp chỉ biết kiếp sống, ta chỉ nghe qua mấy kiếp sống của hắn có điều đặc biệt gã sống không thọ và sống hay chết thì rất đau đớn"!

"Có điều do thư tịch của U Minh giới cất kính, sau khi chuyện âm hồn nay rất là đặc biệt, nên họ cũng giấu thân phận mấy lần đầu thai tiếp theo nên rất người biết, nếu có biết thì chỉ qua loa"!

Cả hai nghe xong cảm thấy kỳ thú,không ngờ đầu thai ở nhân gian mỗi lần đi, đều là chảy qua tình, si, mộng của trần thế.

Người này là xui xẻo, một kiếp khổ đủ rồi mà kẻ này chảy qua chuỗi ngày lưu lạc trong cõi đầu thai cay đắng.

Hắc Thủy hỏi tiếp thế" vị thiếu áo đỏ mà lão nói gặp mặt thế nào, ta cũng muốn thử nghe xem về vị đó"!

"Hoa Thành vậy ở đây mà nghe, ta đi nơi Trấn Giang tìm ca ca "!Hạ Huyềngiữa tay lại, " ta đã đoán ra người đó là ai, chỉ là ta và ngươi phải cùng đi"!

Hoa Thành chỉ ưm một tiếng, sau đó lão ta liền nói " các vị cứ yên tâm thân thủ, của vị áo đỏ nên hơn người "!

Gã kể nhớ lại lúc ra khỏi khách điểm, thì chạm phải một phải việc khó đỡ , không ngờ ở sau bao nhiêu năm vậy là Bạch Thoại Chân Tiên hoành hành.

Trong con phố đân chúng nhộp nhịp, nơi đây cánh Trần Giangcỡ ba,bốn ngày đi đường.

Nếu so với thần tiên thì họ đi bay về gió sẽ nhanh hơn,ở chỗ hôm nay nhà họ Lý có ngày vui.

Vợ của hắn vừa sinh quý tử,nhìn cũng ra công tử ngậm khóa váng. Tương lai của nó ất sẽ tươi sáng, thế là Lão cũng giả trang vào trong xem tiệc vui này.

Trước cửa nhà có dán hình phượng, một vị công tử áo đỏ ngang qua, nhìn bức tranh phượng hoàng kia.

Ngẩm nghĩ họ cũng tôn kính tộc ta vậy, vẽ hình phượng rất đẹp tavào trong xem cho chút may mắn tài lộc.

Y thầm nghĩ đã là người lạ, tặng chút gì rồi vào thế là y lấy ra trong túi vòng tay phỉ thúy trừ tà, đánh đuổi yêu ma quỹ quái.

Bỏ nó vào hộp,đặt nay ngăn vào khu quà mừng đầy tháng.Khi đứanhỏ ra đời được đem ra ngoài, mấy vị huynh đệ hoặc là bàn hữu suýt xoa đáng yêu.

Đúng lúc này một bóng trắng, chính là tà khí xâm nhập vào Lý Gia đậmhơn,vị phu đen mặt lúc nhỏ có nghe qua đến chúng .

" chàng bảo vệ con" ! Sau đó cô ấy lấy ra bức tượng vàng phượnghoàng,đưa trước mặt nó"! Thế mà nó không sợ một mãnh lụa dài tấn công vào khách ở đó, nó định mở miệng nguyền rủa, thì bị một đây roi dài quấn ở cổ kéo đi.

Một thân ảnh áo đỏ ngồi trên một bàn tiệc , trên tay bình rượu uống ngon lành " ta cứ nghĩ bọn các người tuyệt chủng rồi chứ,không ngờ sống dai "!

Gã Bạch Thoại Chân Tiên gào lên " người là ai, lại giởn giọng điệu kiêu ngạo "!

Y nhìn phía gia đình họ" có bổn quân ở đây, thứ súc sinh này sao dámhỗn xược làm càng !"

Y lại gần bàn ăn, sau đó chỉ cần một tay thi phép khiến Bạch Thoại ChânTiên khó mà chóng lại.

Sau đó y ra tay một chượng, khiến quỹ này ngã lăn mấy vòng, nó cuối cùng đã biết người kia là ai liền gọi.

"phượng hoàng"!

Nó biết mình chả phải đối thủ, liền bỏ đi nhưng chưc kịp ra cổng thì cách cửa lớn Lý gia đống lại.

"Ôi thật bất ngờ,ta đây hômnay lại muốn thấy máu ngươi chảy ra " y nói xong liền cười " ha ha ha "!

"Hại bao nhiêu người vốn có số mệnh tốt bị đám các ngượi hại,muốn bỏ trốn sao, đâu có đơn giản như vậy "!

Gã Bạch Thoại Chân Tiên biết mình khó mà thoát, gã chính là một trong những còn sót lại khi bị phượng tộc đảchiến tức giận.

"Tộc phượng hoàng các ngươi đã sát hại bao nhiêu người của tộc,hai chúng tavốn chả có thú tại sao giết hại"!

Thanh Huyền thấy nó còn chút tự kiêu liền hỏi" thế đứa bé này lỗi gì vơi mi, sao lại muốn tận đường sống của nó"!

Con Bạch Thoại Chân gào lên,"ta sinh ra ở thế gian này, vốn lấy nổi sợ của nhân sinh làm thức ăn"!

"Người bảo ta không hại nó, lấy gì ta tồn tại giữa tam giới, ta đâu được như đứa bé kia sinh ra được sống ở kiếp người, mi sinh ra là phượng hoàng làm sao có thể hiểu "!

"Vậy là ta xin cho biết người, ta đã từng nhờ mạng kẻ khác, sống như thể chả có dinh quan gì "!

"Các người vốn là sản phẩm lỗi của thế gian, phàm nhân trong thiên hạ này làm gì mà không có người vì lợi ích của bản thân "y thông dung ngồi trên bàn tiệc rồi nói!

"Người nhìn thấy những kẻ vì bản thân lợi ích gì đó, họ có kết quả tốt hay không, hay điều có kết quả đáng thương"!

"Gã Bạch Thoại Chân,người không gì bản thân, mà lại vì người khác ta mới nghe qua, chỉ có kẻ ngốc mới vậy"!

"Đúng thế gian rất nhiều kẻ đại ngốc, có điều hôm nay người thông minh, lại bị kẻ đại ngốc đánh bại "!

Y không nói nhiều, ra tay đánh nhau với bạch thoại chân tiên, Bạch Thoại chân tiên đã không còn sức chống lại.

Bới roi xích sắt tung điện ra, cả cơ thể gã chi chít vết thương, trước giớ nó cũng chỉ đánh nhau với mấy vị võ thầnđã khó đỡ nay gặp phải một kẻ điên nào, lại mạnh như vậy.

Gã bị đánh tới nổi cả thân bạch xóa đầy đỏ tươi, bạch thoại chân tiên gục xuống, hắn lại gào "sao ngươi không cho tan biến, cứ để ta như vậy "!

Chỉ thấy y ngồi xuống bàn ăn, thông thả ngôi xuống " ta không rảnh làm bẩn tay, kẻ yếu, ta cũng không có hứng thú mùi vị ăn nuốt giống Hắc Thủy "!

"Ta chỉ muốn thấy máu của ngươi ", sau đó y cầm một một cây pháo nhỏ bắn lên, một đạo quang hiện ra!

Hai ngươi Phong Tín và Mộ Tình đã thấy pháo thần,hiện tại trên võ thần, chọn ra hai vị nhận lệnh triệu tập trước thượng thần sau đó các võ thần khác nhận sau.

Y không nói nhiều quay mặt qua hai võ thần kia, bọn họ đúng thật sốc nặng rồi, trên thế gian lại có người giống người .

Huyền Trân lại gần nói" ta có thể hỏi vị đây là ai được không ạ"! Y không nói trả lời gì cả chỉ vào tên Bạch Thoại Chân kia, " tự mình giải quyết, giao gã vào ngục "!

Sau đò cầm hũ rượu lên, rồi quay mặt về phía vợ chồng viên ngoại, " đứa bé được ta bảo hộ, nhớ hộp quà của ta, đứa bé sẽ bình an "!

Hạ Huyền vừa nghe Lão kể,trong lòng có chút tự hào,không ngờ y đã mạnh hơn lúc còn là phong sư.

Thấy vẽ mặt đó của Hạ Huyền, gã nghe câu chuyện đã đoán ra là ai, nói" chúng ta đi, ta biết trong người vẫn y hình ảnh phong sư trói gà không chặt"!

Nhưng giờ đối với vị ái nhân của vị quỹ đen kia, giờ người kia của giở cả núi đi nữa, lấp biển thì vẫn có chút yếu mền.

Tạm biệt Lão quỹ già, hai người đến nơi được gọi là Trấn Giang. Lúc này vị tiểu ăn mày vẫn đi lang thang, lúc này có nữ nhân từ lầu cao nhảy xuống.

Thế nhảy lên cao đón lấy tiểu cô nương kia, vị cô nương nay có vết lở loẹt, cô ấy nắm lấy Thanh Huyền gào " đây là quả báo, tại không cho ta chết "!

Y chỉ nói "cô nghĩ chết đi, là có thể vượt qua khổ ải nhân gian, tất cả nhưng đau khổ đều do bản thân tự tạo"!

Cô ây sau nhìn y, bảo "sao huynh không trốn đi, trong trấn hiện nay mắc phải lỡ loẹt một lần "!

"Người trong trần muốn trừ hậu quả lôi nhau cách ly, bắt giữachúng ta.Quân của triều đình lại càng kho tiếp ứng hơn, tri phủ không thể giải quyết được hậu quả"!

Tuy chuyện cănbệnh lỡ loẹt, không được truyền ở bên ngoài, vì người ra khỏi trấn môt đi không trở lại.

Y có nghe qua việc này, ngày bồ cấu đưa tin khi ra khỏi trấn điều chết. Cô ta gần như phát điên, đòi chết trách y tại sao lại cứu mình.

Chú chim vét kế bên, nghe cảm thấy đau đầu liền nói" đế quân cho ngài cho co ta lên đường được không, cô ấy đã không có tí gì muốn sống"!

Y nắm chặt chim anh vũ, chổng ngược xuống chú chim nhỏ bị làm đầu óc điên đảo la lên " đế quân tha mạng "!

Sau đó y lên giọng giáo huấn,"im mồn"!

Quả là y vừa nói xong, con chim sợ quá liên không nói gì nữa, cô nương này vừa nhảy từ trên lầu kỹ viện nhảy xuống, có thể là một kỹ nữ.

Y cũng có nghe nói đến về thứ bệnh mà cơ thể có nhiều vết lỡ loẹt, từ từ ăn món cơ thể khiến kẻ đó chết trong đau khổ và còn lại xương trắng.

Năm đó Đại Hinh từ bị như vậy, có điều vị thái tử năm đó dùng cách gì chữa khỏi bệnh.

Đây vẫn là điều bí ẩn, chưa được ai phá giải rắng tại sao thái tử kia,làmđược điều đó.

Thấy cô gần như phát điên, chỉ biết kêu lên đòi chết, lúc này y gấn nhưng nóng giận lớn tiếng " im ngay cho ta"!

Cô nương thấy y lớn tiếng có hơi bất ngờ,  sau đó cô ta được liền hỏi, " công tử là ai, tại sao lại cứu ta"!

Y chỉ thuận miệng nói" nhìn ta không ra ta là ăn mày sao"! Sau đó lại giỡn giọng nghèo đói ," cô nương cùng làm ăn mày với ta, dù hai ta cũng sắp chết nương nhờ nhau mà sống"!

Hai người liền tiếp một miếu quan nghĩ chân, vì trời sập tối một vị cô nương lang thang ở đây càng không tốt.

Y thì nhóm lữa, chú chim nhỏ chỉ lượm qua lại xem y làm việc. Vị cô nương vẫn câu hỏi lúc nảy trong đầu, y là ai tại sao lại cứu y.

Cô ta liền nhìn bằng con mắt tròn, làm gì sẽ có ai nói người bình thường. Tuy nhìn vẽ ngoài xấu xí nhưng thứ xinhđẹp nhất, lại chính là đôi mắt xinh đẹp.

Thẩm chí là mấy cô gái ở kỹ viện, hay là ở thế gian làm gì có ai có đôi mắt rất hút hồn như vậy.

Cô nương nay nhút nhát nói " mắt của vị công tử đây thật đẹp, ta từng gặp nhiều người trước khi bị bệnh là mỹ nhân"!

"Công tử có thể,trước đây người không là vậy, lại mang theo con chim biết nói"!

"Sao có thể.."! Y không cho vị cô nương nói hết," là thế nào không quan trọng, tại sao cô lại tử vẩn"!

Nhưng người sinh ra ở đây,điều mang tội cả rồi, ngay cả cô ta cũng vậy. Có thể nói  cổ quốc Đại Thi, đã giết sạch người tiền triều Hinh Quốc một cách tàn nhẫn.

Cô ta chỉ biết cúi đầu, ta khi có hiểu biết đã hiểu được vùng đất này đãchứa nhiều Oán niệm.

Tổ tiên của ta cũng đã làm việc tànsát đã khiến trời đất, không thể nào dung tha.

Y chỉ ung dung nướng bánh, sau đó nói "thay triều đổi mệnh đã theo lẽ trời, chỉ là cách họ thay đổi có được kinh nể".

"Nhưng có mấy quốc triều nào lên được vì chính nghĩa, hay hợp ý lòng đân mà chả có dùng thủ đoạn"!

Chú chim nhỏ tiếp lời "ngài nóiđúng, nếu đã không tìm lý do, người ta cũng sẽ tìm ra một lý lẽ để có lòng đân"!

Y đã hiểu đời thế gian, câu chuyện Vĩnh An năm xưa y chỉ nghe qua. Y nếu là Tạ Liên thì y cũng bất lực, lúc đó Vĩnh An đã quá khổ sở.

Chỉ vì cứu người Vĩnh An mà đi hại một quốc gia hưng thịnh, thật là đáng sợ. Y chả có thể hiểu được, Lang Anh kia lại đùng xác con trai, làm nguồn cơn để có diệc nước Tiên Lạc.

Y sau khi nghe, chỉ muốn nói với người quả là người cha tốt nhất thế gian. Vì đại nghiệp không tiếc hi sinh, đến cả xác con trai cũng tận dụng.

Nói đi cũng nói lại, hắn cũng là vị vua tốt đi, cũng lắm cũng thể trách chỉ có thể nói là bất đắc dĩ.

Thấy y trầm ngầm, cô ta cũng chả biết có gì để nói, ngài đã từng nghe qua chuyện mẹ ruột hại con chưa.

Con chim kia bắt đầu hỏi" ta chỉ hổ dữ cỡ nào làm sao dám ăn thịt con chứ, huống chi con người "!

Cô ta cuối mặt nói " ai nói là không có "!

"Thế gian ai có nói phụ mẫu vì con sẽ tính kế cho con lâu dài.Cũng có phụ mẫu vì lợi trước mà hại con con mình tới khi chết "!

Chú chim kia hỏi " ai mà độc ác như vậy chứ"!

Vị cô nương "một nữ công thần nước Đại Thi, cũng từng là đương kimhoàng hậu nước Đại Hinh"!

Lúc này Hoa Thành cùng Hắc Thủy đã đến Trấn Giang, khu phố lớn vắng tánh chả có ai qua lại.

Hai người vừa đến đã thấy nơi âm ú dị  quái, thẩm chỉ nếu so với những nơi quỹ giới hay U Minh thì nơi đây chỉ ở mức đã gợn người.

Nơi đây ma quỹ ít cũng phải hai trăm kẻ chết au oán,uất hận. Cả hai có thể cảm nhận được nỗi uất hận,"Hoa Thành nghe nói nơi đây nổi tiếng với câu chuyện kỳ bí "!

Hạ Huyền nói với Hoa Thành, dù gã chả biết nhiều nhưng quỹ vương áo đỏ. Phải nói từ chết ngoài trừ việc trả thú,và lo ăn ra thì hắn không biết gì cả.

Hoa Thành chỉ nói "người không biết đó là câu chuyện gì, nên hỏi ta phải không".

Ta cũng chỉ nghe qua nơi đây," từ là quốc gia của triều đại,sau này do tiểu quốc đã đâng lên cho Đại Ngọc "!

"Và câu chuyện nổi danh nhất chính là về vị Thái tử hổ, được lưu truyền trong ở tại nhân gian"!

"Đân chúng ở đây cũng giống như kẻ kia năm đó, thẳng thừng xuông tay với thái tử của ta"!

Hạ Huyền nghe có chút hiểu kỳ, rõ bọn họ đã làm gì,để khiến Hoa Thành dùng từ như vậy.

Lúc này Hạ Huyền đã thật hiếu kỳ, thật là muốn biết họ đã làm cái gì, mà bị Hoa Thành đem ra so sanh như vậy.

Xem ra tổ tiên của họ,chả có ai tốtđẹp cả, đến nổi bị Huyết Vũ Thám Hoa so sánh, hắn lại hỏi "thế kế cục của Thái tử đó ra sao".

"Ta chưa từng gặp vị thái tử, cũng chỉ biết qua nhân gian. Có thể gọi người kia sinh ra đến lên lúc trưởng thành, được được mệnh danh là quốc bảo ngànnăm".

"Có điều vị thái tử đó bị thiêu sống "!



















































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền