chương 14 thái tử hóa hổ p2

Ở thiên giới, tại cung vân tiên thiên phi đang đánh khúc cổ cẩm, nam nhân kế bên say tửu quên sầu.

Vị nữ tử này thấy sư đệ thế kia, " đệ thế vẫn không quên được, cũng đã qua biết bao năm rồi "!

Nàng đã không vị sư đệ này, nhớ năm đó đệ ấy đem lòng yêu vị nữ đế kia,y đã bảo rằng người ta đã có ý trung nhân .

Hiện giờ sư đệ vẫn cô độc,Kiệt Minh quả là đệ nhất si tình, nếu sư đệ của vì nữ đế  Phượng Duy nên mới cô độc.

Sư đệ  y lòng chỉ có một hình bóng kia,có thể đáng thương cho Cảnh Nhiễm, nàng trong một được Kiệt Minh cứu đã muốn trả ơn.

Tự nàng lại không hiểu,thế nào lại từ ý muốn trả ơn lại biến thành yêu. Khiến cho cô ấy đau khổ nhiều năm như vậy, đây chính là tơ rối .

Cảnh Nhiễm lại chính là người đó, phải là kiên trì tời bây giờ, lại bị từ chồi tình cảm không thương tiếc.

Kiệt Minh tuy không lập giáo, nhưng vẫn có hai đệ tử,hắn đã coi là chỗ đừng trong tam giới.

Tay cầm bình rượu mơ chăm chọc," sư tỷ à cứ mặc kệ đi ta, chuyện tỷ cần lo chính là con trai ruột và trai nuôi, mau chóng tìm cho nó một phu nhân.

Thiên phi vừa nghe xong liền nói," quả là biết cách lo cho con ý trung nhân và đệ tử,mà không lo cho nhân duyên của bản thân"!

Vị thiên phi sau khi nghe thì chỉ cười rộ lên, " ha ha ha ". Một người từ phia vào, liền nhìn hai người họ, đám tiên cúi đầu hành lễ " thiên hậu nương nương "!

Kiệt Minh vừa nghe có người đến, liền  cúi chào,Phượng Linh tuy vẽ ngoài đôi nét giống muội muội nhưng tính cách trái ngược.

Y nghiên người nói " ta chỉ muốn hỏi cả hai xem, ta nên chọn tiên tử nào làm đế hậu cho cháu trai.

Dù cho Thanh Huyền có thân phận cao quý thì mấy lời đồn,vốn không có lợi cho vẫn còn tồn tại .

Thiên phi nhìn về phía Thiên Hậu," muội còn không khiến contrai muội,không còn lạnh lùng cao ngạo khiến tiên tử sợ hãi, thế Thanh Huyền nói lạnh cũng chắc, nó nóng cũng không phải đùng từ miêu tả nó là thần bí".

"Riêng Thanh Huyền tuy một vài chuyện ở quá khứ nó đã quên, nhưng ai dám chắc nó có ngày nhớ lại".

Họ chỉ biết thở dài than thở, lúc này vị thiên phi lại lái sang mộttruyện mới," đệ biết Tịnh Thù trốn ngục không "!

Kiệt Minh quay mặt nói, " biết chứ, lần thứ 18 của nó rồi". Hắn dạo gần đây bấm tay, biết rằng sau thêm lần trốn thoát kia nó sẽ tự mình quay đầu.

"Đệ nghe nói con trai tỷ theo lệnh Thiên quân, xuống trần làm minh quân đại ngọc phải không" Kiệt Minh vừa nói, vừa có mang nét quái dị!

Thiên phi chỉ gật đầu, Phượng Linh hiếu kỳ "liên quan gì tới thiền ngọc chứ"! Hắn cười liền nói " thiên cơ bất khả lộ "

"Tanói cho tỷ nghe,lần này sẽ giúp nó trở lại con đường tốt" kiệt Minh nói tiếp'' chỉ mong Thiên hậu tới lúc Tịnh Thú trốn đi thêm một lần nữa, có thể đừng bắt nó lại ngay.

Thiên phi có chút khó hiểu, liệu đây là có chuyện gì đây, chỉ mong sau hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp đân làmminhquân tốt do thiên quân giao phó.

Trên con đường lớn ở trấn, từ một nơi đông đúc trong vòng một năm lại xơ xác đến lạ thường.

Y có nghe người kẻ nơi nay, dùng thuật trấn yểm hung quỹ vô cùng lợi hại, có thể gọi là thủ thuật tàn độc.

Khác với giam cầm trong núi, trấn yếm này vô cùng tàn nhẫn, bất quỹ hồn nào cũng bị hành hạ trong thuật pháp.

Sau khi Đại Hinh biến mất,, ở mấy năm đầu tại vị của vị vua đầu tiên Thi Quốc, đã xảy ra vài hiện tượng không sạch sẽ.

Chính vì vậy bọn họ đã cầm bốn chiếc cọc sắt lớn trấn yếm lại, nhưng oan khí của tiền triều vẫn còn.

Đặt biệt ở trong đó có một ác quỹ, đã và đang hình thành, nếu nhưng không bị trấn át có lẽ hắn đã tìm Đồng Lô rồi .

Có điều tuy bị yếm như vậy, mà có thể ở cấp Hung gần tuyệt,thì bản lĩnh cũng có thể hơn bọn quỹ thường .

Bà chủ khách điếm lại gần y,"ngài còn nghi điều gì à "! Câu nói quả là nhìn thấu tâm can y, quả thật nơi đây người đân đã không giám ra ngoài,đường phố vắng vẽ.

Khách giãn lại càng không, ở đâu ra có khách điếm mỡ cửa, cho mấy kẻ như họ .

"Cô rốt cuộc là ai "!

"Cô ấy chỉ cười, ta chỉ là thượng tiên nhỏ bé mà thôi. Làm sao có thể so vơi ngài như vậy "!

"Có người bạn nhờ ta tời đây "!

"Huynh ấy cũng ở trong trấn,chỉlà không tiện lộ diện ra mà thôi "!

Y thầm nghĩ là ai được nhỡ, đối với mấy vị thần rất hiếm khí xuốngnhân gian.Với lại thần tiên, y chỉ mới làm thượng thần cũng qua mấy năm.

Làm sao hiểu được hết đám thượng thần trên kia,ngay cả đế quân phượng tộc, thì không thích ra ngoài .

Lúc này bọn người trong khách điếm, vị tướng quân tuấn tú, phong trần đixuống, không hổ là Bùi Bại hoại.

Hắn lại gần vị nữ tử, thì bà chủ xinh đẹp liền né sang một bên.Bùi Minh chỉ hỏi cô ấy thôi mà, đâu có làm gì cô ấy.

Với lại cô ta làm gì biết hắn là ai, thế làm gì tránh như tránh tà thế, tuythanh danh của hắn tương đối không tốt.

Nhưng nữ nhân qua lại với gã, đều được phù hộ phú quý, giàu sang. Chỉ duy nhất có một người, là không được như vậy .

Tạ Liên thấy mỗi người, lại quay sang vị tướng quân rồi cười," Tiên Tử thông cảm cho sư vô lễ của tướng quân"!

Thì ra cô ta là Tiên Tử hèn gì, cô ấy lại né hắn như vậy, dù sao tam giới biết nhiều năm đồn đại cũng nhiều năm.

Huống hồ hắn phi thăng lâu vậy, nên các chuyện yêu đương trai gái của hắn, được nữ nhân tiên tộc biết hết.

Bọn họ truyền tay nhau,nữ nhânđặc biệt si tình nhưng Tuyên Cơ, có thể gặp vị Bùi Minh này là xui xẻo .

Nhưng họ đồng thời cũng xem thường vị nữ quỹ lại đem lời ích quốcgia,không thể  bằng một nam tướng địch.

Trước này tiên tộc chưa bao giờ giao du với Thượng Thiên Đình, ngoài trừ nhưng dịp đặc biệt thì mời gặp cho có lệ.

Giống như vị tiên tử áo trắng đến từ Ngô Đồng đến đưa tin, người ở thượng thiên đình luôn nhận định bọn người tiên tộc khó gần và đặc biệt khó ở.

Trước tời nay tiên tộc, bọn họ tuy không nhiều,nhưng nhiếu sovớiphàm nhân phi thăng thì huyết mạch tinh khiết .

Khác với đám thần quan người phàm, họ sinh ra ở tiên tộc,đương nhiênnhận thức về thần sẽ khác đi rất nhiều.

Tạ Liên không nói gì nữa,chỉ rangoài thử phép,quả nhiên nơi đây quỷ khi bao phủ đầy trời .

Không chỉ quỹ khí mà cả chướng khí vẫn song song tồn tại, không biết đã chết bao nhiêu người .

Y thế là đi vòng vòng khu phố trấn vắng, đi tới một đoạn gặp phải người mày lần trước y muốn hỏi xem tiểu ăn mày là ai.

Nhìn kỹ những vết lỡ loét trên làn trắng kia, nếu mà ai cũng sẽ ghét bỏ bộ dạng này cho mà xem.

Chú chim anh vũ cứ bay qua bay lại, rất phấn kích bay vòng đi, " chúng ta bị phát hiện rồi"!

Vị ấy chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu chú chim nhỏ, ra giọng oán trách"tạingười làmviệc chả lần  chu toàn"!

"Lần sau khi chủ nhân người về, ta kêu huynh ấy phạt tiểu tử ham ăn, biếng làm nhà mi " !

Tạ Liên mấy hôm nay đã nghi ngờ, chú chim hay lãng vảng ở chỗ khách diếm, định ra tay trừ khử, còn vị ăn mày nay bí ẩn.

Y thông dung " ngài là người mà cô ây nói "!

Người kia vẫn không nói, chỉ kéo y ra phía sau mình, giúp y đánh tan khói đen kia rồi nói.

'Sau nào mau ra đây, chơi trò đánh lén lão tử cũng biết chơi, chì có điều cách chơi của mi có phần tệ hại quá "!

Quả là Tạ Liên lúc nảy sơ xót, suýt chút bị đánh lén, hai người tựa lưng quan sát các hướng.

Tuy bọn lần đầu phối hợp, lại vô cùng ăn ý đưa ra tân công về một phía. Đột nhiên bọn họ dừng tay, thì ra luồng khí đen tấn công họ là từ bình trầm hương vỡ.

Xem ra không phải Tạ Liên không chu ý bị tấn công, mà lư  trầm hương đã bị đánh vỡ tỏa khí tấn cống loạn xạ.

Tạ Liên muốn xem trầm hương, thì bị y ngăn lại y quơ tay niệm chú, chiếc lư trầm hương đó từ khói đen, đã hóa khói trắng tinh xương.

Sau đó Tạ Liên lấy trong túi ngọc một lá bùa hóa phép vào trầm hương, làn khói đã y khai thông không nặng như trước.

Hình nhưng có kẻ cố y làm vỡ lư trầm hương khói đen, để cho họ chú tâm tới cái gì đó tứng phía trầm hương vỡ.

Đi phía đó là một khoảng đổ nát, nơi đây chính là hành cung của Đại Hinh, và là nơi có thuật trấn yếm linh hồn hay quỹ dữ .

Ở đây có tận ba thuật trận yểm ở cổ cung này, chỉ sau khi quỹ hồn và linh hồn đã phá trận ra ngoài.

Điều đặc biệt ở đây,các trận được lập thứ tự lớn nhỏ, y cảm thấy kỳ lạ hai trận vừa phá gần đây, lại kém xa so với trận phá trước đó rất lâu.

Dựa như trận phá đầu tiên nay, chỉ giam một linh hồn, một lại dùng tận tám cây cọc đá mà trấn yểm.

Và nó thâm hiểm hơn hai trận còn lại, y đã theo giác mà phán đoán, trận lớn này chỉ giam cầm một linh hồn.

Nó chưa hóa phải quỹ dữ, thuật dùng để trấn nó lại loại mạnh nhất hơn cả trận thứ hai.Và nó cũng là người thoái ra trận mấy vạn năm hơn quỹ hung nhiều, tại sao nó lại không trả thù.

Đột nhiên đôi mắt y chảy lệ, cứ có cảm giác y cảm nhận được nổi đau, tâm chí vẫy gọi có tiếng nói tôn kính chạy vào đầu.

"Thái tử điện hạ "!

Y ngối xem trận yếm phất dậy, " ai đó, là ai đang gọi "!

Tạ Liên thấy vị nay kích động nhưvậy, "ở làm gì có ai gọi"! Dường nhưng Tạ Liên chả phải người gã tiếp cận, mà chính là y
" !

Tạ Liên cũng hiểu ra gì đó,lý do mà y chả nghe, bởi hắn không giám lộ diện. Người gã muốn nhắm tới chính là ngài ấy, xem ra nó rất muốn gặp mặt.

Lại chả có dũng khí lại gần,Thanh Huyền lần này đánh một chưởng gọi uy quyền " quỹ nguyệt to gan, còn không mau suất đầulộ diện "!

Tạ Liên nảy giờ cũng xem chăm chú y, dò xét là ai, hành động quái quái di di như vậy trong tam giới thất hiếm có

Thì thấy y tung chướng, chỉ thấy chỗ góc tường gã một toán cây, bị thiêu chay thế là gã dùng khói thoát thân.

Y vưa nhìn đã  nghi ngờ, đằng sau vị ây cũng chính người đã từng là tri kỷ của y từ rất lâu. Giờ dù có là thân phận gì, thì y vẫn muốn làm bạn một lần nữa.

Thanh Huyền thấy không bắtđược gã,chỉ có thể bỏ đi, lúc sau y xoay mặt về phía cổ thành đổ nát.

Nhưng tìm lại,một thời kỳ huyhoàng của vương triều đã mất, nơi đó có một thái tử văn võ song toàn bạc mệnh.

Y đi sâu vào trong cổ thành, nơi đây đã rất cũ kỹ, nắm tay thành quyền thế mà y lại cho kẻ kia trốn mất.

Dù có trốn thì ắt đã bị một chưởng của làm cho bị thương, một chưởng này y không hề ra tay quá mạnh.

Y chỉ muốn bắt gã tra hỏi mà thôi.

Bầu trời lúc này là bàn ngay, nhưng lại mang nét âm u quái dị. Tạ Liên muốn vị ấy đi cùng mình tới khách diếm, thể lại bị từ chối.

Hai người mỗi người một ngã, y thật chả muốn ép, dù không biết thân phận người ta lại có lòng giúp mình.

Xem ra chả phải kẻ xấu xa gì,chỉ làvị này có vẽ khá khép kính, có lẽ thân phận vị này không tiện lộ mặt.

Ở nơi u tối nào đó, gã áo đenđã được một người mặc y phục cung nữ chữa thương cho gã, vết thương nay thật khó trị.

Gã bị lữa phượng hoàng làm bị thương, cả lưng đều đau đơn. Bình thường vết sẽ tự bình phục,nhưng có lẽ vết thương của gã đợt này lại khác.

Một tiểu quỹ mặc đồ cung nữ khác lại lệ rơi," ta là người ở trong cung nước Hinh lúc nhỏ thường theo vui chơi hầu cho thái tử ngài ấy "!

"Chỉ là ngài ấy rất tốt, còn muốn tìm phu quân cho ta, để ta không phải làm lão cung nữ"!

"Nhưng tiếc đời ta bạc thì thôi,ngài có tài lại sinh ra lúc luận thế như vậy "!

Cô ta vừa hút thít đau khổ, một Lão bà ở bên cảnh nói lại " ngươi đau lòng cái gì !

"Ta là người ở cảnh ngài lâu nhất, là ma ma lúc nhỏ, chăm, bế ngài ấy. Ngay cả tắm cũng là ta cho, vậy mà ta lại chứng kiến ngài ấy hõa thiêu "!

Lão vừa nói giọt lệ rơi, bà lão quay sang hỏi " quỹ sẽ khôi phục vết thương,tại sao lại ra nông nổi này"!

"Trừ phi đó là lữa phượng hoàng, nói đi Vũ ngạt"!

Vũ Ngạt trầm mặt một hồi không nói gì, "gã nói là vô tình gặp phảiphượng hoàng chọc giận nó mà thôi"!

Cung nữ Tiểu Vũ kế bên sau khi nghe liềnnói, "lại lừa chúng ta, nơi đây làm có con phượng hoàng nào "!

"Huynh còn không nói ra "!

Bọn họ chỉ giam câm trong trậnyểm, chả phải kẻ ngốc, mà có thể để lừa gạt đám người bọn họ được.

Hắn quả là xem thường họ, thế là đành kể lại" ta vừa gặp một người có tuy là phép thuật che mắt, nhưng đôi mắt của ngài ta mãi mãi không quên "!

"Ta bị người đó làm bị thương"!

Tiểu Vũ liền nói "đã qua nhiều năm điện hạ, ngày ấy vốn đã chảy luân hồi không nhớ cũng hiển nhiên"!

"Mà không giám chắt kẻ kia, có phải ngài ấy hay huynh chỉ đang ảo tưởng"

Lão bà xem vết bỏng ở ngực, liền không thể xem thường thần lực thật thâm hậu, tuy do lữa phượng hoàng gây ra, nhưng cũng không tới hồn phách chịu hư hại.

Sau đó liên cho người lấy cỏ dược ra, mà thoa lên vết thương bị bỏng,"ngườichỉ ra tay bắt, chứ thật chưa sát người "!

"Nếu muốn người không thể tồn tại, e là chỉ một chưởng cũng đủ hồn phách tan vỡ vụn".

Họ chỉ lũ quỹ hồn,vừa thoát ra khỏi vòng trận yểm, có lẽ rất nhiều oán hận,nên kẻ chết chấp niệm chưa bỏ được là cố quốc .

Ở tại nơi chợ quỹ,nương theo lối khu chợ đám quỹ kéo đi qua, đi lại khắp cả nơi, đầy đường.

Có quỹ chết dung mạo thế nào thìchết đi y như vậy,có nhiều con quỹ cầm theo cái đầu be bết máu.

Nếu phàm nhân lạc vào, ê là cũng phải khiếp hải vì mấy hình thù khinh diễm vô độ mà la hét.

Hai quỹ vương ngồi một quán tại chợ, gã quỹ già ngồi bên phía bàn đối diện cúi chào, thể hiện kính trọng.

Công việc của gã chính là đến các nơi có khách điểm bất kể là nơi của người sống hay kẻ đã chết hay nơi dành yêu nghiệt .

Lão ta đã đi rất nhiều giới, ngoài trừ mấy nơi của thần tiên ra, hai vị quỹ vương có thể nói là biết chút ít về ông ta.

Hạ Huyền uống ngậm rượu, ăn hết mấy dĩa thức ăn liên hỏi " Xem ra bọn ta cứ nghĩ lão chỉ ở cõi U Minh và nhân gian chứ, không ngờ phạm vi kể chuyện lại nhiều như vậy "!

Lão già nói"hôm trước gặp các vị ở nơi khách điếm âm ty tại U Minh giới nghĩ chân, không ngờ không lâu lại gặp thái tử Tạ Liên ở nhân gian "!

"Giờ lại gặplại ngài "!

Hoa Thành có chút hiếu kỳ,ngẩm nghĩ ca ca lại tới nhân gian, giúp bọn ngươi ở cái thượng thiên đình kia nữa "!

Lão quỹ liền cười " ha ha ha, vuốt chùm râu già lại nói tiếp " ngài chớ lo vì ta vừa thấy điện hạ rời đi, thì thiếu niên áo đỏ  xuất hiện giúp "!

"Ngươi đang nói ta, thiếu niên áo đỏ ở ca ca chỉ có ta mà thôi ''!

Đối với Hoa Thành chỉ có chút uy khuất biết vị thiếu niên đó chả phải hắn, liền hỏi " vậy thế nào, kẻ đó là ai làm sao có thể bảo vệ ca ca ta chu toàn được"!

Lão già kia nói," lão phu làm quỹ đã rất lâu, không phải là không biết sự kiêu ngạo này của Huyết Vũ Thám Hoa".

"Ngoài trừ Tiên Lạc Thái tử, ngài chả để ai vào mắt cả, ta không biết thân phận là gì chỉ là khi nhìn hắn ta liền nhớ đên kẻ xui xẻo "!


















































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền