chương 12: quân ngô

Vị thái tử kia đã không nói, không rằng trực tiếp tiến đồng lô. Niệm Khanh sau trận đại chiến chưa có ai,ngoài mấy vị ở  quỹ giới.

Hắn phá kết giới của núi,nơi đây sau bao năm vạn vật thay đổi, lần này hắn phải đòi công bằng cho đệ đệ .

Kẻ sâu trong núi chính là quân ngô, thấy có tiếng bước chân " Niệm Khanh người trở lại rồi à ".

Xem ra người cũng nàn nhã quá nhĩ, vậy mà cứ nghĩ giam ở đây khổ sở lắm, ngờ đâu sung sướng quá nhĩ .

Quân Ngô nghe giọng đã đoán,đây không là Niệm Khanh, " ngươi là ai, tại sao lại đến đây "!

Người kia lại cười " ta là ai à, ngươi nếu biết được mình đụng chạm, người không nên đụng, không biết thế nào"!

Niệm Khanh vừa vào trong động, thì hai người nam nhân, rõ là đang trò chuyện mà lại có chút sở gai óc .

Niệm Khanh cảm thấy nguy hiểm từ vị kia, nên đã chắn trươc mặt Quân Ngô, dù sao ngài ấy cũng đã mất pháp lực .

Thanh Huyền chả biết tự dưng biểu ca y tới đó làm gì, có lẽ do đi gấp mà y đã mặc y phục không tử tế.

Hạ Huyền bay đuổi theo, hắn thế mà chả đuổi kịp tốc độ của y, " Thanh Huyền chờ ta "!

Y dừng trên một đám mây,"đi theota làm gì, ta và ngươi thân lắm sao"!

"Đừng gọi Thanh Huyền, ta chưa tính sổ, ngươi dám làm loạn ở đảo ngô đồng "!

"Ngươi chính là Thanh Huyền, tại ta chả thể gọi được, rõ ràng là ngươi nợ ta, dù thế nào cũng là người của ta "!

Y nóng lên " người có liêm sĩ không vậy"!

"Mấy lời vừa rồi lại phát từ miệng của kẻ suýt chút nữa thành Trạng nguyên "!

Y thế mà bước lại gần mặt hắn,"ta không phải phong sư Thanh Huyền, ta là người kế vị của tộc ".

"Cũng là đế quân Phượng Thanh Huyền, chả phải là phong sư yếu đuối, để người  lừa gạt "!

Hắn thấy y phục của quá mỏng, còn là y phục để đi ngủ.Muốn cởi áo cho y khoác lên người, bị đưa mặt qua nhìn phải .

"Ngươi đang làm gì, sao lại cởi áo chứ, ..." y chưa nói hết câu thì bị hắn cất lời"ta sợ người bị lạnh,chỉ muốn khoác áo ấm cho ngươi"!

Y thẳng thừng " không cần "!

Thầm nghĩ, hắn có bị ấm đầu không, vốn dĩ chân thân là hõa phượng hoàng, làm gì có chuyện lạnh chứ, thẩm chí cơ thể ta như lò lửa đúng hơn .

Hắn lại nói " ngươi ăn mặt thế này, sẽ để lộ da thịt bên ngoài, ta chỉ muốn khoác cho người "!

Y khả giận " ngươi xem ta là nữ nhân "

Thấy y chả thèm nhìn hắn, một mạch cỡi mây bay đi xa hơn, khiến hắn thế không đuổi kịp thầm nhủ,từ khi nào ylại lợi hại như vậy.

Hắn lại cười phải rồi bây giờ người ta đã thượng thần, trong cõi thần tiên sinh ra đã có cốt tiên .

Làm thần đã khó,làm tuyệt càng khó khăn vạn lần.Đó lại chínhcâu nói  nhân gian truyền tụng, có điều họ chỉ coi là  những vị tiểu thần.

Người tiên tộc luôn cho rằng, muốn làm thần thật sự,không phải chỉ có phi thăng như phàm nhân, mà phải trải qua khổ ải mới có thể bước đến vị trí thượng thần .

Có nhiều vị đã luyện tới mức thánhnhân, có đều cả đời hắn, cùng lắm chỉ so đánh vài chiêu thượng thần kia .

Hắn thế bay theo sau y, vừa đến đồng lô y đã nhìn cảnh tượng biểu ca y. Mặt đầy sát khí nắm lấy cổ áo tên kia, một nam nhân khác kéo tay, biểu ca lại bị ca xô ngã sang một bên .

Y lại gần người kia bị ngã, vừa nhìn mặt vị quốc sư giống như muốn lấy búa bổ đầu, muốn xem đây có phải dịch dung.

Người hết sờ mặt y, kéo qua kéo lại hai má, làm y tê cả mặt " nè ngươi hỗn xược vừa phải, làm gì mà kéo hai má ta " !

Hạ Huyền vừa hay cũng tới, biểu ca thấy liền ném quân ngô xuống, y lại gần hỏi " huynh tới đây ức hiếp một phạm nhân, kẻ đó còn không có pháp lực "!

Thái tử thấy hỏi câu đó, liền ấp úng " cái này không liền hệ tới đệ, chỉ là ta thấy ngứa mắt muốn giết mà thôi"!

"Biểu ca đệ nhỏ tuổi hơn ,cũng chả phải trẻ con, đế đã mấy vạn tuổi. Tính ra đệ mà chịu thành hôn, đã có hai, ba đứa con giống huynh " y ung dung đáp trả !

Niệm Khanh thấy y liên hỏi " ngài đây là ai, nhìn phong thái e là thượng thần "!

Y chỉ gật đầu, quay mặt kéo tay biểu ca " đệ biệt rõ, huynh vốn không phải loại muốn đánh ai là đánh"!

"Hắn ta,đã làm gì chọc tức thái tử thiên giới, huynh trước nay người làm gì, thì ta ắt sẽ không phàm người "!

Quân ngô giờ đây mất hết pháp lực, làm gì mà có thể chống lại thần lực kia, gã bị đánh đến thổ huyết.

Y lại gần đưa tay, nâng mặt quân ngô, thì ra huynh ấy muốn từ từ hành hạ,theo sự tình không cần thái tử ra tay hết sức .

Kẻ như hắn cũng hồn bay phách lạc, đau đớn hơn ở địa ngục, chỉ cần một bóp tay hoặc búng tay mà thôi .

Đâu nhất thiết hành hạ, với một kẻ pháp lực bây giờ bằng không, Quân Ngô đưa mắt nhìn" phong sư đã lâu không gặp, có lẽ ngài đã khác xưa quá nhiều "!

Y chỉ đưa mắt nhìn" ngươi đã nhìn lầm rồi,ngươi và biểu huynh ta có thù gì à"!

Quần Ngô " ta không biết , đây là lần đầu tiên gặp mặt "!

Hắn vốn không nên tới đây, vốn dĩ là độ kiếp kia khiến biểu đệ, phải kiếp làm ăn mày què quặc đúng thật đáng thương.

Tất cả nguồn cơn điều do hắn mà ra, lại đưa mắt nhìn qua Hắc Thủy, tên này từ trước tới nay là kẻ có thù tất báo .

Vậy mà thủy sư mất đầu, xé quạt còn tên naylại an nhàn ở lại đồng lô, đệ đệ ta trải đủ kiếp nạn nhân gian.

Vốn dĩ kiếp nạn nay không nên có, bới lẽ lúc đệ ấy trải qua nhiều kiếp khổ, vốn dĩ đây là kiếp tốt mà Ám Thi tặng đệ ấy.

Tự Khải bản tính không xấu, chỉ là ngoài trừ người nhà,thì hắn sẽ không đối tốt kẻ ngoài .

Cũng là người đối tốt với mình,hắn sẽ trả lại gấp nhiều lần. Nhưng đối với kẻ làm tổn thương người, thì hắn sẽ cho biết thể gọi nay cả địa ngục cũng không bằng .

Vừa nghe xong, Tự Khải liền cười "ha ha ha đúng là bản thái tử lần đầu gặp, chả có thù oán gì "!

"Ta không có thù,nhưng kẻ khác thì để ta nhắc cho nhớ, phong sư bị người đời chê  cười dùng mệnh kẻ khác"!

"Ngươi thân làm thượng thần, lại đi theo con đường quỹ đạo, tự tu thành quỹ gây hại muôn đân "!

"Đại nghịch bất đạo "!

"Về công hay về tư,hôm nay ta không thể tha cho ngươi", vừa nói hết câu Tự Khải bóp cổ Quân Ngô.

Hạ Huyền thấy mọi chuyện,có lẽ quá xa, Quân Ngô kia đã bị phạt rút hết pháplực, giờ hắn tuy thân vừa là thần vừa là quỹ .

Nhưng không có pháp lực, chả khác gì thú non trong tay mãnh hổ. Niệm Khanh từ khi thấy vị thần nay giống phong sư .

Đầu có chút hoảng loạn, vừa rồi vị nay gọi kẻ kia là biểu ca. Còn có nói đến thái tử thiên giới kia,vừa nghĩtrong đầu Niệm Khanh đã quỳ xuống .

"TiểuThúc ngườilà vị thượng thần, thông thái trượng nghĩa,khuyên thái tử điện hạ tha cho hắn"

"Tại sao ta phải giúp,đến đây chỉ lo biểu ca ta làm việc ngu xuẩn, chẳng lẽ người chưa nghe danh của ta thấy chết không   cứu " !

"Với lại người muốn giết hắn, không phải ta mà là biểu ca ta ". Biểu ca của hăn chỉ cười trừ, xem ra đệ ấy vẫn như xưa.

Vô tình như lại rất hữu tình, quốc sư biết không thể xin được vị thái tử thiên giới, lúc này Quân Ngô lên tiếng " ta cảm tạ  ngươi,có ngươi bên cạnh ta đã suy ngẫm rất nhiều "!

"Ta và Tạ Liên giống nhau, nhưng ta lại chả thể như Tạ Liên. Ta đã rất muốn y giống như ta, ha ha ha chúng sinh chúng cần cứu vớt hay không "!

"Ta cũng không biết nữa "!

Trong lúc thái tử muốn diệt thần hồn, y đã ngăn lại, nhìn mặt Quân Ngô sau đó lại nhìn Niệm Khanh .

Ra hiệu cho thái tử ngưng tay," ngươi gọi ta là phong sư,vậy ta và y hắnta lạigiống, có đều khi muốn tồn tại giữa thế gian".

"Ngây thơ, lương thiện rất để bị người lợi dụng, biểu ca huynh đến đây,không phải vì chuyện hắn làm năm xưa "!

"Mà nó có liên quan tới độ kiếp của đệ "!

Hạ Huyền thấy y có chút u sầu, " ngươi cuối cùng chịu nhận mình là Sư Thanh Huyền "!

"Ha ha ha người sai rồi, ta không nhớ gì cả,ta chỉ đoán mình tới liên quan thôi"!

Biểu ca của y, thấy y như đoán được mấy phần liền nói ra " đệ hồn bay phách tán cũng rất lâu, hồn phách đã rất nhiều nơi trong tam giới "!

"Biểu ca mãi không thể quên hình ảnh đó, một thân đầy máu tươi, hồn phách đầy máu kia hỏi tai sao nó đã chảy qua nhiều kiếp"!

Niệm Khanh lại nói" trước kia ta có nghe một câu chuyện, một Linh hồn chảy qua tam ngàn năm đi qua vong xuyên".

"Thế mà sau khi trở về, ký ức bắt đầu trợ lại những kiếp sống ban đầu.Dùbản thân y đã uống không biết bao nhiên bát vong xuyên ".

"Thế nhưng khi trở lại bờ vong xuyên, thế mà y vẫn nhớ nhữngkiếp sống cũ,nổi đau vô da diết" !

"Ám Thi thấy hắn uống canh mạnh bà đã bao lần trở lại nơi đây, vẫn nhớ lại kiếp cũ dù Ám Thi xin cho biết bao kiếp tốt "!

"Thế mà điều khổ, chỉ là sau kiếp cuối cùng không biết hắn đã đi đâu, người đồn rằng hắn có được kiếp sống tốt "!

"Còn có kẻ nói rắng,hắn chán nản tưng mình tan biến "!

Niệm Thanh hiểu rồi, thái tử ơi thái tử ngài giờ đụng phải con ông cháu, y là ai chứ.

Là người kế vị của phượng hoàng, đứng đầu trong vạn điểu vô cùng cao quý .

Tùy từ nhỏ không có cha mẹ, nhưng y đã nghe vị nay cũng thuộc dạng người máu mặt của tam giới .

Chuyện ngài vì tam giới quên mình, lưu truyền muôn đời. Ngài tuy ít nói, nhưng mà người đời ai mà kính trọng, năm đó tu la đế phá kết giới.

Nếu không có ngài, e rắng tam giới ngay cả cái cổng cũng chả còn .

Tự Khải cười"xem ra ngươi biết nhiều về đệ đệ ta,Niệm Khanh nói"thật về chuyện hồn phách kia,ta chỉ nghe truyền miệng trong cõi tam giới" .

"Có điều ngài ấy cao quý, trong đám thần tiên chất đầy phàm nhân, ngài ấy là con cháu tiên tộc ".

"Điều mà ta không ngờ được,ngàivậy mà lại là phong sư, lúc đầu ta cứ nghĩ dung mạo giống thôi "!

"Ta xin ngài,dù saoQuân Ngô,nểtình hắn trong quá khứ có công lao,mà tha hắn ."

Hạ Huyền muốn lại gần y, như y lại né tránh"Hạ công tử, xin hãy giữa tự trọng, người mà ngài yêu vốn với ta chỉ một mảnh hồn tàn "!

"ta có thể độ kiếp thế nào, nay cả ký ức ta đã quên sạch, về lại làm thần tiên cảm thấy đôi chút hiếu kỳ "!

Hạ Huyền lại gần y,tựa người nhưng ôm an ủi, đã bị Tự Khải ngăn"ngươi tốt  nhất bỏ cái tay của ngươi ra khỏi người biểu đệ ta "!

Hắn có chút uy khuất,"ngài biết ta đối y là tâm đã duyệt ,ta tin y làm thích ta  một lần nữa "!

Thanh Huyền chỉ cười trừ, biểu ca y lại kéo y sang một bên"người còn trẻ lắm, đệ đệ ta độ kiếp thích ngươi đãđủ ,không có lần sau đâu nằm mơ đi"!

"Phải không biểu đệ, đệ sẽ không thích cái tên hậu bối, mà còn là nam nhân gian sảo chứ " !

Nói chuyện một hồi, "hắn lại nói cái tên Quân Ngô này, tuy đệ muốn chém muốn giết tuy đệ thích "!

Nhìn thấy quốc sư kia, dù thế nào y chả thích giết người, còn việc này y chỉ quay lưng nói " may cho ngươi, ta ghét nhìn người khác khóc, huống chi quốc sư là nam nhân  " !

"  Với lại hôm nay ta không muốn giết, nhưng mai sau thì không biết "!

Nói rồi y cư đi xa, không biết thế nào mà một bên mắt của y lại rơi lệ, đôi lúc bản thân y quá mền lòng .

Hạ Huyền lại đi theo, nhưng bị kẻ khác kéo tay " chúng ta cần nói chuyện, chàng trai trẻ gian sảo "!

Quốc sư hỏi " hai ngươi đưng ở đây vào chơi vài ván không " !

Tự khải lại hỏi "ngươi không sợ, ta ra tay với hắn nữa à "!

Niệm khanh chỉ cười trừ, trong tam giới ai mà không biết, ngài thương yêu biểu đệ vô đối,không ai mà không biết .

Phải nói trong nhưng huynh đệ, tỷ muội thân thích, thì cửu khánh đế quân là vị  tâm tư nhất.Nếu biểu đệ đã tha Quân Ngô, tất hắn sẽ không giết.

Quốc sư nhìn Hạ Huyền, có vẽ nhưng tên này muốn có được vị ấyhơi khó.Khác với Tạ Liên, thì vị này thuộc dạng lão làng .

Trải qua không biết,bao nhiêu trận chiến ở cái thời thần tiên phân tranh.Ycũng coi nhưng là trải đời, có thể nói không giống Tạ Liên một chút.

Tại điện Tạ Liên xem sổ sách,thế mà lại đọc phải thư nhờ người đến vùng đất trấn giang,giúp đỡ thượng thiên đình .

Nơi đây từ là nơi có nhiều thịnh quốc giờ  thì chỉ một vùng đất nhỏ, trong một quốc gia mà thôi .

Có thể nói diệt quốc không còn,không chỉ có Tiên Lạc mà còn nhiều quốc gia khác, bi ai vô bờ .

Có lẽ quỹ hồn kia có điều khó nói ra, biết đâu lại mở một câu chuyện bi thương .

Y đã lâu không xuống nhân gian, lần nay phải đi cùng Tiểu Túc, muội ấy dù sao đi theo mình đã lâu nên ra ngoài thể hiện .

Thanh Huyền tự biến cho mình một y phục ra ngoài, người đời tựtruyền miệng cho nhau cửu Khánh chỉ thích ở nhà .

Tạ Liên sửa soạn một chút, y biết được vụng đất nay diệt vong, tuy sử tích diệt vong cũng đổ không ít máu .

Đặc biệt là máu của người tiền triều, chả có vương quốc nào tồn tại mãi mãi, dù vị thái tử kia có được thông minh tài đức đi nữa thể lại là yêu tinh.

Chả ai cứu được vương triều,chả ai có thể chống đỡ, ngay cả thần tiên không thể thay đổi .

Thẩm chí còn bị người đân Hinh Quốc đem thái tử yêu tinh ra mà thiêu sống, thái tử đó có phải yêu tinh hay không .

Sau mấy mấy vạn năm, không ai biết vị thái tử điện hạ kia tại sao lại biến thành hổ tấn công người .

Y chỉ biết trước khi trở nên như vậy,điện hạ kia là người ôn hóa. Còn có chí tu đạo, nếu không có chuyện đó, không chứng vị điện hạ này có thể đặc đảo .

Tiểu Túc đã chuận bị xong, lần nay hai vị này giải làm anh em xuông nhân gian để xem kẻ quỹ kia thế nào .

"Trấn Giang có một nơi yên bính, nhưng trước đây mấy vạn năm thì khác, có thể nói trước câu truyện diệt vong Tiên Lạc nổi tiếng một thời "!

"Thì câu truyện diệt quốc, đã từng rất phổ biến, nếu thái tử tiên lạc bị vạn đân vạn tiễn xuyên tâm" !

"Thì vị thái tử ngay càng không kém,lại bị đân minh yêu thương, đem đi thiêu sống tới chết gì cho răng y là yêu quái "!

Tiểu Túc nghe xong câu chuyện,y rơi lệ " Liên ca ca, vị thái tử ấy muội không biết có phải yêu tinh hay không, mà thấy đáng thương " !

Hai người đang ngồi trong khách diếm, cách trần giang không xa, người lão giá kể truyện ở lầu nói tiếp " ta không đoán được vị thái tử có phải yêu tinh không, nhưng mà việc người từng chữa bệnh, lo cho đân "!

"Thế thì đân chúng quá tàn nhẫn rồi "!

Túc nhi thường khi nghe chuyện, y đã không kìm lòng hỏi " thế vị thái tử sau khi chết, thì thế nào "!

Lão già ta nói " thái tử chết cận vệ trung thành của ngài, thấy chủ trước khi có nói răng ta biết vương triều của tổ tiên ta sẽ   thay thế "!

"Nhưng các người đã khiến ta thành bại nhớ rõ, sau bốn trăm mười sau chính là ngày vương triều kế tiếp "!

"Cận vệ lúc đó, chỉ biết gào lên trong bất lực, sau đó người ta thấy cách ngay thái tử thiêu sống, thì cận vệ tự sát theo"!

Tiểu Túc lại gần hỏi, "thế lời nói đó có trợ thành sự thật " !

Lão già kia cười to" ha ha ha, người chưa nghe qua thần cơ tiên đoán, vậy mới với  danh thông minh thiên hạ "!

Thử đoán xem vị thái tử bị thiêu sống là ai ....














































 























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #huyền