4
Dụ Văn Ba thẫn thờ đứng trước phòng bệnh mà run rẫy cả người, những lời bác sĩ nói đều hiện rõ trong đầu Văn Ba, tên ngốc đó lúc nãy vẫn bình thường mà sao giờ lại xỉu giữa đường chứ, lúc nãy cậu nhận được cuộc gọi của Bành Lập Huân gọi tới bảo Trác Định xỉu ngoài đường được nhóc đưa vào viện rồi nhưng mà bác sĩ Lưu lại nói nhóc gọi cho cậu tới, hiện tại Trác Định đã được đưa về phòng bệnh nằm rồi.
_ Anh Jackey, bác sĩ vừa nãy nói ảng bị làm sao vậy ạ ?
Vừa thấy cậu vào, Bành Lập Huân đã lên tiếng trước. Khi nãy cậu muốn hỏi trực tiếp bác sĩ nhưng ông lại không chịu, một mực phải là Dụ Văn Ba thì ông mới chịu nói.
_ Không sao, nắng nóng quá mức bị sốc nhiệt nên xỉu thôi.
_ Nếu vậy có cần gặp riêng anh để nói chuyện không đấy,mấy cái này để
_ Ha ha bác sĩ Lưu ngày trước là bác sĩ của TES với đối với ông ấy thì sẽ không tiết lộ tình trạng bệnh nhân cho người ngoài đâu. Nhóc hiểu mà.
Ừ cũng đúng, bọn họ ra ngoài cũng bị fan phát hiện ra mà, lỡ để lộ thông tin nào thì chả khác hại chết cả đám à. Dụ Văn Ba lấy lý do này ra làm bia đỡ cũng không thấy nghi ngờ chỗ nào ngoài trừ việc thằng nhóc Bành Lập Huân đang bất mãn sao bác sĩ Lưu không nhận ra nó cũng là tuyển thủ chuyên nghiệp chứ.
Chuyện này cũng không trách được, Trác Định đã dặn ông tuyền đối giữ kín với mọi người và đặc biệt là Bành Lập Huân rồi.
Khi Trác Định tỉnh dậy đã giờ tối rồi, ngoài đường cũng lên đèn và sự yên tĩnh đã bao bọc cả hành lang rồi. Chắc do cả chiều nay nằm yên một chỗ nên Trác Định cảm thấy tê nhức cả người, giờ này trong phòng chẳng có một ai, chỉ có mỗi ánh sáng của mặt trăng chiếu vào thôi.
_ Ồ mày tỉnh rồi à. Làm tao hết hồn à
Căn phòng vốn dĩ đang tối bỗng tự nhiên phát sáng làm Trác Định nhất thời không chịu thích nghi, tên ngốc Dụ Văn Ba thản nhiên đặt túi trái cây và túi khác chắc là đồ ăn đêm xuống bàn rồi bấm nút kêu khẩn cấp trên đầu giường để gọi bác sĩ tới khám.
_ Mày ....
_ Ấy bạn ơi, nước nè uống đi rồi nói.
Cậu rót nước ly rồi cẩn thận giúp Trác Định uống nước xong thì bác sĩ cũng kịp tới nên cậu cũng nhích sang một bên để bác sĩ khám. Bác sĩ Lưu kiểm tra một lúc sau rồi mới bảo hiện tại đã đỡ hơn rồi nhưng sáng mai bắt buộc phải đi kiểm tra kỹ hơn. Ông dặn dò một lúc rồi mới chịu rời khỏi phòng.
Thấy Trác Định cũng ngồi dậy ăn xíu cháo mà Cao Thiên Lượng mới đưa tới mà nói:
_ Tao mới tiễn Bành Lập Huân về đó, thằng nhóc đó nó ở đây cả chiều còn bảo đợi mày dậy rồi nó mới chịu về nhưng cuối cùng cũng bị tao đuổi về rồi. Trác Định, tình trạng của mày tệ lắm rồi, phẩu thuật đi. Cùng lắm thì ........
_ 5% tỉ lệ thành công, có nguy cơ sẽ bị mất trí nhớ hoàn toàn. Dụ Văn Ba, tao đã báo là không muốn mạo .....
_ Okie okie không nói nữa, mày ăn tiếp đi mày mà bỏ là Thiên Lượng bóp cổ tao đó. Nãy nó lên thấy mày nằm nay nó đã muốn đánh chết tao với nhóc Lập Huân rồi. Chả hiểu sao nhóc Gia Hạo chịu nỗi thắng đó nữa.
_ haha để nó đúm mày luôn đi
Trác Định vừa cười vừa nghĩ Thiên Lượng muốn đánh người cũng đúng vì nó biết cả chuyện Dụ Văn Ba biết và cả chuyện tại sao Trác Định bị mắc cơn bệnh này. Nhưng mà biết sao được, thắng đó cũng giống như cậu, đều là người giấu Trác Định giấu những bí mật vốn dĩ không nên để người ngoài biết được.
~~~~~~~~
Cùng lúc này ở ngoài cửa phòng bệnh có một người đứng như chết lặng sau khi nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi trong phòng bệnh, kể cả lời bác sĩ Lưu căn dặn. Cuối cùng Trác Định, anh là người mà ba em tìm kiếm bữa giờ à.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top