BENJAMIN


Đây là một cuộc chiến!

Đây là một cuộc chiến tàn khốc nhưng không một ai muốn nó kết thúc và cũng không một ai muốn nó tiếp tục. Họ khao khát nó và cũng sợ hãi nó. Có lẽ bởi vì không một ai nhận thức được rằng đó là một cuộc chiến. Họ còn chẳng nhận ra là mình đang dấn thân vào nó, đang chiến đấu... hoặc có lẽ họ chỉ đang vô thức chiến đấu mà thôi...

...chiến đấu trong thâm tâm của mỗi con người.

........

Nó có thật!

Nó hiện diện rõ rệt ở ngay đó.

Liệu họ có đang chiến đấu để vượt qua bản thân, để nắm lấy hạnh phúc hay vì thứ nào đó khác nữa?

Nhưng sự thật không thể phủ nhận rằng là mỗi ngày nó đều lấy đi rất nhiều thứ của họ: mạng sống, những người thân yêu, hạnh phúc, cảm xúc, hy vọng,... và cả linh hồn.

Ben choàng tỉnh giấc.

Thứ đó... là cái gì? Thứ đó gây ra nỗi sợ hãi, gây ra đau khổ. Nó thật to lớn và bí ẩn. Chính vì nó bí ẩn là thế, ta mới cảm thấy nó khó có thể tiêu diệt biết bao. Nó thật sự đáng sợ!

Ben từ từ ngồi dậy. Ông đang ngồi trên một đống vải bùi nhùi, ố nâu và ẩm mốc, thứ mà ông gọi là giường ngủ của mình. Một đống khác cũng đang bốc mùi tanh ẩm mà ông cho là sô pha. Cái đống đó được đặt ở góc lều của ông, cũng chẳng thua kém gì chiếc giường của ông. Thậm chí còn tệ hại hơn với từng mảng rêu xanh nâu lan khắp bề mặt, bốc mùi...

Cái lều của ông nằm giữa rừng, cách khu tập trung hơn chục mét, được cho là một trong những chiếc lều ngoài rìa cùng của khu, cách biệt hẳn! Rêu cỏ mọc lan rộng từng thớ dưới mép chân lều. Không khí bên ngoài lẫn trong lều đều toát lên mùi ẩm mốc khó chịu. Và "tuyệt vời" hơn là cái lều chẳng thực hiện nổi được chức năng của mình là mấy khi trong lều có lẽ còn lạnh hơn bền ngoài và mái lều rách nhiều lỗ lớn khiến tuyết rơi vào trong. Thậm chí cái cửa lều cũng thủng một lỗ lớn mà Ben cũng chẳng buồn vá lại và cứ thế dùng cái lỗ đó làm lối ra vào hẳn luôn. Cái lều giữ ấm không được mà che chắn cũng không xong nhưng đối với Ben, nó là nhà. Phải! Đối với Ben, những điều tệ hại của nó không thực sự phiền phức mà ngược lại, nó luôn mang lại cho ông cảm giác gần gũi, thân quen. Nó, chính là nơi nương tựa cuối cùng mà ông có được, như một người bạn già cỗi cùng gắng gượng với ông những ngày cuối cuộc đời.

Ben cứ ngồi đấy một hồi lâu, nhìn xung quanh với khuôn mặt suy tư. Thật chất ông chẳng nghĩ ngợi gì cả. Chỉ là ngồi đó, cảm nhận bầu không khí lạnh lẽo vào sáng sớm chẳng mấy ai thích như một thú vui nhỏ nhoi của người già. Lại một ngày nữa bắt đầu!

Thở một hơi dài đầy khói lạnh buốt, Ben bắt đầu khập khiễng nhúc nhích cơ thể, khó khăn để có thể đứng thẳng dậy. Đôi chân mang đôi ủng dày cũ kĩ và rách nát, từng bước chân của ông đạp mạnh lên mặt đất ẩm nhớp nháp bên dưới để tới lấy cái đèn dầu phía bên kia góc lều. Rồi ông cắm cúi lục lọi trong cái áo choàng dài mà hầu như lúc nào cũng mặc trên người để giữ ấm, kiếm ra được một hộp diêm nhỏ, lấy một que rồi quẹt nó lên vài lần cho ra lửa. Sau khi thắp được đèn, Ben lại khập khiễng bước đi ra khỏi lều, tiến về khu tập trung.

Sương mù vẫn chưa tan hẳn và mặt trời chỉ có thể thấy được khi lên cao nên bây giờ trong rừng vẫn rất tối, màn sương cùng với bóng đêm lấn át vài tia sáng nhỏ lập loè, len lỏi qua những thân cây và tán cây làm thêm mờ mắt nhìn. Cây đèn dầu trong tay Ben toả ra ánh sáng mờ ảo, chỉ có khi vào gần đến khu tập trung, được hội tụ với những ánh đèn khác mới giúp ông nhìn được rõ hơn. Cho dù là vậy thì Ben vẫn ôm khư khư cây đèn của mình, không phải để thắp sáng mà cần thiết để sưởi ấm.

Khu tập trung với hàng trăm căn lều cũng hệt như cái lều của Ben, đứng lừng lững ở giữa khu rừng già này đã được hơn bảy tháng nay. Những chiếc lều dựng san sát thành từng dãy nhấp nhô như những ngọn đồi núi mô phỏng, cao thấp to nhỏ đều có đủ cả. Vốn dĩ mục đích dựng lều sát nhau thành một cụm lớn như thế là để giữ ấm và tránh sức quật của gió bão. Ấy thế mà mỗi lần có bão tuyết là hầu hết lều ở đây đều đổ rạp cả và mọi người đều phải dựng lại vào hôm sau lúc bão đã tan rồi. Cái tập thể đông đúc này chính là những người dân chạy nạn khỏi chiến tranh, tập trung lại với nhau, giúp đỡ nhau sống sót qua này. Bây giờ nơi đây chính là nhà của họ, là gia đình của họ.

Ánh sáng mặt trời chưa thấy đâu mà mọi người ở đây đã thức dậy, ồn ào và bắt đầu lao vào công việc sinh tồn hằng ngày. Ben luồn lách, chen chúc từ từ qua khu trại lều, nhường đường cho vài người đi qua lại. Ở đây có đủ thành phần người: trai gái, lớn nhỏ, từ nhiều vùng miền, tầng lớp, hoàn cảnh khác nhau tụ hợp lại đây. Nhưng chung quy lại, họ vẫn đến với nhau do có cùng cảnh ngộ. Mỗi người ai cũng đều mất hết nhà cửa, của cải, người thân, bị truy đuổi, bị đói khát, bị cái lạnh giá vùi dập,... Đủ thứ hậu quả phải gánh chịu từ cuộc chiến tranh ấy đều tập hợp lại đây, vừa đủ để thấy sức ảnh hưởng của nó ám ảnh và kinh khủng đến cỡ nào!

Phải! Hệ luỹ của những cuộc chiến tranh có thể khủng khiếp đến nhường nào chứ? Có kể thì có lẽ cũng không thể nào diễn tả được hết những thứ nó gây ra và những người phải gánh chịu đều chưa chắc đã thấy hết được tất cả bản chất trần trụi của nó. Nhưng chắc chắn một điều là sẽ không một ai từng trải qua thời kì chiến tranh lại muốn quay trở về trải qua nó thêm một lần nào nữa. Và điều rõ ràng ngay trước mắt chính là khu rừng này đây. Nó là nơi an toàn nhất dành cho những người như họ, những người đang cố gắng chạy trốn khỏi chiến tranh.

Cái lạnh giá vẫn luôn là đặc trưng của khu rừng này. Bởi vậy, những người dân sống lân cận đã đặt cho nó một cái tên rất đơn giản lại vô cùng hợp lí: Rừng Lạnh. Rừng Lạnh nằm ngay thung lũng phía Bắc của Zemlya, kẹp giữa hai dãy núi cao Bocrink và Necrink. Khu vực này được cho là khu vực khó sống nhất ở Zemlya bởi vì thời tiết khắc nghiệt, lạnh lẽo và địa hình hiểm trở, trùng điệp. Cũng chính nhờ cái khó này đã biến nơi này trở thành nơi an toàn nhất cho dân chạy nạn. Quân lính có thông minh đến đâu cũng không ngờ họ sẽ trốn đến tận đây. Mà cho dù có biết đi chẳng nữa thì cũng chẳng dại dột gì bán mạng đuổi theo đến đây cả. Vì để tới được nơi này, hơn hai phần ba số dân chạy nạn đã gục ngã trước đó. Tất cả xác của họ đều bị những người khác vùi sâu dưới lớp tuyết dày với niềm tin rằng băng tuyết không bao giờ tan ở đây có thể che chắn cho họ, không làm lộ tung tích của những người còn sống. Đến tận bây giờ, cứ mỗi tháng, tất cả mọi người đều ngồi lại xót thương và cầu nguyện cho những người đã nằm xuống chịu cái lạnh buốt giá vĩnh cửu ngay cả khi đã đi qua thế giới bên kia.

Trở lại với Rừng Lạnh, cái lạnh giá của nó vẫn thế. Cho dù là ngày hay đêm cũng luôn giày vò con người đến khổ sở. Dù đã cố gắng dựng lều thật sát nhau đến mức đường đi lại chật hẹp và vướng víu thì những cơn gió sắc lạnh mang theo rét buốt vẫn không chừa một ngóc ngách nào trong cái quần thể nghèo nàn này. Chúng liên tục tấn công vào từng căn lều một, không làm thuyên giảm đi phiền muộn cho những con người ở đây.

Ben cảm thấy ấm áp hơn được một chút khi có nhiều người lượn lờ xung quanh mình. Ông vẫn tiếp tục bước chậm rãi qua từng căn lều một.

- Chào buổi sáng, ông Benjamin!

- Chào buổi sáng, thời tiết gần đây lạnh hơn rồi, Jenny ạ! - Ben đáp lại một người phụ nữ ăn mặc nhếch nhác, da đen đúa với gương mặt khắc khổ đang ngồi nép mình dưới một cửa lều màu rêu, tay đang bồng một bọc khăn nhỏ mà bên trong chỉ lộ ra đúng một khuôn mặt nhỏ xíu bằng lòng bàn tay. Khuôn mặt của đứa trẻ ấy đỏ gay có vẻ là do quá lạnh.

- Phải chịu thôi, đã sắp vào thu rồi. Và chúng ta còn phải sống sót qua thêm một mùa đông nữa...- người phụ nữ khẽ nhếch miệng cười đau khổ, tay khúm núm kéo lại khăn tả cho con rồi ngước mặt lên cố tỏ ra vui vẻ - Ông lại đi nhặt củi ạ?

- Phải. Trời lạnh nên phải đốt nhiều củi hơn. Tôi sẽ đem về cho cô vài nhánh, đừng để Annie bị ốm. - Ben dừng lại nhìn đứa trẻ nhỏ đang ngủ ngon, khuôn mặt nó nhăn nhúm và đỏ gắt nhưng có vẻ đang rất yên bình trong tay mẹ.

- Vâng. Hay ông cùng đi với Jimmy đi. Mới hừng sáng là nó đã chạy vào khu rừng bên kia kiếm củi rồi.

Ben lắc đầu.

- Thôi, thằng bé đi nhanh quá, tôi đuổi theo không kịp đâu. Cứ để tôi một mình với cái tốc độ của một lão già là được rồi.

Nói rồi, ông cũng không nán lại thêm nữa mà đi tiếp về phía rìa khu tập trung. Phía trước là rừng thông dài vô tận không thấy ánh sáng. Vài thanh niên đang lủi thủi làm việc của mình ở bãi đất trống trải ngay rìa này. Vài người thì đang dựng cột gia cố lại lều của mình, vài người đang nhóm bếp khuân tuyết đem đun lên lấy nước dùng. Ai cũng khẽ gật đầu với Ben khi ông đi qua. Ông cũng lặng lẽ gật đầu đáp lại rồi đi tiếp. Xa hơn phía ngoài rìa khu tập trung, ông bắt gặp Mason đang nằm lim dim trên cái ghế dài từ thân cây đã mục, trên người đắp một cái chăn dày đến giữa bụng. Nghe thấy tiếng bước chân của Ben, ông lão hé mở mắt nhìn. Hai ông già cùng trạc tuổi đưa mắt nhìn nhau. Mason giọng khàn đặc khẽ cất lời.

- Benjamin

- Mason

Ben mỉm cười đáp lại người bạn già. Một lời chào ngắn gọn, vừa đủ. Ben cảm thấy cách chào này là ổn nhất đối với ông. Ngẫm lại thì hai ông đều có cùng quan điểm tương đồng với nhau, ghét ồn ào nên cứ dựng lều ngoài rìa khu để được yên tĩnh biệt lập, một người ở phía tây, một người ở phía đông, không đụng chạm gì đến nhau. Có điều Mason yếu hơn Ben nhiều. Nhiều việc ông không thể tự làm được, chỉ có thể nhờ vả Jimmy, một cậu nhóc chắc cũng khoảng chừng được mười ba mười bốn tuổi, chăm sóc cho. Gia đình của nó cùng đi chạy nạn với nhau. Nhưng bố mẹ và em gái nó đều qua đời trong chuyến đi đến đây rồi. Chỉ còn lại một mình nó. Nó là một trong những người cuối cùng đến được đây và gần đây nhất cũng chẳng còn thấy ai đến nữa. Thế là nó và ông Mason già cỗi neo đơn cùng bám víu lấy nhau mà sống, cùng chia sẻ công việc với mọi người trong khu trại tị nạn.

Ben để lại Mason tiếp tục nghỉ ngơi phía sau và đi sâu vào trong rừng. Ông khệ nệ ngồi xuống nhặt vài cành khô trên đất, ôm chặt vào trong lòng rồi đứng lên. Cứ như vậy, ông đi bộ quanh đó, chậm chạp ngồi xuống rồi lại đứng lên để nhặt từng nhánh củi. Ông đi không quá sâu mà chỉ đi quanh bìa khu tập trung để không bị lạc. Nhưng khổ nỗi có lẽ ông chậm trễ quá nên mấy chỗ ông đi đều bị Jimmy gom hết củi rồi. Lủi thủi khá lâu rồi mà trong tay ông chỉ có vài ba nhánh cây. Đang vừa đứng nghỉ mệt vừa tìm cách khác để kiếm củi thì thấy ở đằng xa có cái bóng thoăn thoắt ẩn hiện gần tiến lại.

- Ông Ben ơi...

Là Jimmy. Cậu bé chạy từ xa trông nhanh nhẹn và lanh lợi biết bao. Cậu nhóc cũng khá cao, thân hình gầy gò, nhìn thiếu ăn nhưng điều đó có vẻ không làm giảm đi năng lượng mà nó thể hiện ra bên ngoài chút nào. Nó càng lại gần, Ben mới để ý thấy trên lưng nó ràng hai bó củi lớn bằng dây thừng chắc chắn và thêm một đống củi chưa buộc dây nó đang ôm trên cánh tay. Ben thầm nghĩ xem ra thằng nhóc này có vẻ sẽ chẳng chừa cho mình ít củi nào nếu hôm nào nó cũng vào rừng thế này.

- Con chào ông... - Giọng cậu bé vọng lại nghe rất vui. Ben cũng không thể khó chịu với nó nỗi.

- Chào Jimmy. Cháu kiếm được nhiều củi quá, làm lão già này phí hoài công sức rồi. - Ben cười lớn, khẽ giơ tay cao lên để xoa đầu cậu nhóc khi nó chạy đến được chỗ ông.

- Vậy để con chia ông một ít. Con kiếm nhiều là để về chia cho mọi người mà. - Thằng nhóc cười toét miệng. Có vẻ như hôm nay nó thu hoạch rất được. Ben bỗng cảm thấy ấm lòng phần nào khi có thể thấy được nụ cười rạng rỡ của Jimmy. Trong cái hoàn cảnh khốn mạt thế này, việc nó vẫn có thể cười tươi như thế thật là một điều tuyệt vời. Nụ cười của nó lại có thể trở thành thang thuốc bổ hữu hiệu nhất cho những con người ở đây. Họ đang rất cần nó. Vì để kiếm được một lí do mà mỉm cười trong khi những nỗi đau và mất mát quá lớn là rất khó cho nên khi Jimmy lại có thể hạnh phúc bởi những điều dù chỉ thật nhỏ bé đã giúp Ben như cảm thấy mình đang có một chút hy vọng nào đó.

- Ông ơi, lát nữa ông ở lại ăn tối với con và ông Mason được không? Hôm nay ông Mason nói con nấu món súp nấm cho bữa tối. Vì hôm qua con tìm được một lùm nấm rất lớn, nướng lên ăn vẫn còn một ít.

- Vậy à? - Ben trước giờ luôn thích ở một mình. Một mình ông vẫn luôn ổn. Có điều ông nhớ lại hình ảnh của Mason. Ông sớm muộn cũng sẽ như ông ấy, cần có người ở bên cạnh. Ông bạn già Mason chắc cũng cần có người trạc tuổi để bầu bạn. Làm sao có thể dễ dàng trò chuyện với một cậu thiếu niên mới lớn mà sống qua ngày được chứ. Có lẽ ông nên nhận lời đồng ý. Dù sao ông cũng chẳng nhớ lần cuối mình được thưởng thức một bát súp nấm nóng hổi là khi nào. Có lẽ là lúc Eve vẫn còn.

- Hay cháu đi cùng ông đi, chúng ta kiếm thêm một ít củi nữa rồi cùng về nấu súp. Ông có công thức nấu súp nấm ngon tuyệt mà không phải ai cũng biết đâu. - Ben đề nghị dõng dạc với Jimmy. Cậu ngay lập tức gật gù đồng ý.

Lần này hai ông cháu quyết định đi sâu hơn một chút vào trong rừng. Những cơn gió rét ngày càng lớn. Ben chỉ có thể nép mình vào kế bên Jimmy để nó giúp ông che chắn phần nào. Việc này làm tốc độ đi của cả hai khiến họ chậm càng thêm chậm. Mặt trời đã lên cao nên trên mặt đất cũng thấy được chút ánh nắng nhàn nhạt tách biệt với hai cái bóng nhỏ của hai người. Đi được thêm một quãng, Jimmy nhẹ nhàng chạy lại một gốc cây to, nhặt hết mấy cành lá dưới đất. Bàn tay của cậu lúc này nhanh lẹ một cách kì lạ. Không những thế, sau khi đứng dậy, cậu cũng không ngừng ngại với tay lên bẻ mấy cái cành nhỏ vẫn còn trên thân cây mà không tốn quá nhiều sức. Ben trông thấy thế, bỗng cũng muốn được trẻ lại như cậu nhóc một lần nữa. Lúc đó ông sẽ không phải bị cái sự già nua này cản trở những việc mình muốn làm nữa.

Khi cậu bé với tay lên bẻ cành, Ben thấy loáng thoáng một vết sẹo lớn hằn trên phía bên cổ trái của cậu, ngay gần gáy. Vết sẹo thẳng và khá sâu khiến từng thớ thịt hai bên lồi lên trông khá kinh dị. Ben nheo mắt nhìn kĩ rồi bỗng rợn người. Toàn thân như có một thứ gì đó bóp chặt rồi lại buông ra nhanh chóng.

- Kỵ Sư - Ben nghĩ.

Đang suy nghĩ về vết sẹo của Jimmy thì Ben giật mình nghe thấy cậu kêu lên. Nhìn lại, ông thấy cậu hơi hoảng sợ nhìn xuống dưới. Dưới chân cậu bé có một thứ gì đó đen sì trồi lên giữa nền tuyết. Ben chầm chậm tiến lại gần để nhìn rõ hơn. Hình thù của thứ trên mặt đất kia u lên một cách quái lạ mà đến khi Ben rọi đèn gần lại thì phát hiện ra nó là những ngón tay người, khá thô và to.

Ben ra hiệu cho Jimmy lùi lại. Bản thân từ từ dùng tay cẩn thận phủi lớp tuyết xung quanh những ngón tay. Vừa làm, ông vừa nín thở, quan sát kĩ động thái của những ngón tay kia. Chúng vẫn bất động cho đến khi ông phủi hết tuyết trên mu bàn tay xuống, rồi đến hết cổ tay, rồi là cánh tay. Lúc này ông đặt hẳn cây đèn xuống để dùng cả hai tay mình mà đào bới. Jimmy cũng ngồi xuống giúp đỡ. Từng tảng tuyết được bới tung lên, hiện rõ ra một cánh tay phải liền với vai và đầu của một người đàn ông tóc đen. Ben kiểm tra và dám chắc được rằng người này đã chết. Các bộ phận cơ thể lộ ra đã lạnh cứng, da dẻ của cái xác đều tím đen. Nhưng Ben không quan tâm điều đó. Cái ông quan tâm đến trang phục mà người đàn ông kia đang mặc.

Dù rất bẩn nhưng có thể thấy rõ rằng cái xác đang mặc một chiếc áo cổ cao bằng da ngựa màu đỏ thẫm được may tinh tế với những đường viền chỉ đen huyền vẫn giữ được độ bóng loáng nhất định. Ben chưa bao giờ, chưa bao giờ quên được kiểu dáng trang phục này. Bộ trang phục màu đỏ thẫm mang đầy nỗi ám ảnh được may từ da của ngựa đỏ chỉ có ở Mogravia mới có, kiểu dáng cũng đặc trưng cho xứ Mogravia. Một màu đỏ thẫm của máu tươi ngấm vào từng thớ vải chỉ khiến cho trang phục có màu sắc sậm và đẹp hơn qua mỗi lần chúng giết chóc. Nỗi ám ảnh vẫn hằn sâu trong tâm trí của Ben về hình ảnh của tên đã giết vợ ông. Thoáng đó, ông chỉ mới thấy màu áo của hắn qua cửa sổ. Thoáng nữa, máu của vợ ông đã văng đầy khắp áo hắn và kính cửa sổ trước mặt ông. Đó chính là chiếc áo có màu đỏ sậm nhất mà ông từng được thấy.

- Kỵ Sư - Ben bật ngửa ra đằng sau khiến Jimmy không kịp đỡ. Thằng bé cũng hoảng hốt không kém ông. Ben níu lấy Jimmy, cố gắng giữ lại bình tĩnh. Đôi mắt ông ngấn lệ. Những ký ức ám ảnh đó ông luôn muốn quên đi. Vậy mà bây giờ đây nó hiện ra trước mặt như chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Thì ra ông vẫn chưa quên hẳn được nó, ông chỉ cố gắng lừa dối lòng mình thôi. Cái nỗi đau ấy cũng vậy. Nó mỗi ngày đều gặm nhắm ông từng chút một và ông thì cứ giả vờ cười lên để chối bỏ sự hiện diện của nó. Nhưng bây giờ ông thua rồi. Ông thực sự thua rồi!
Ben bất chợt lại giật mình bật dậy, kéo lấy cánh tay của tên Kỵ Sư đã chết kia. Do lực quá mạnh, mấy ngón tay của hắn đứt rời ra từng khúc, máu bên trong cũng đã đông lại đen sì chỉ có thể rỉ ra nhè nhẹ, nhìn chẳng khác gì mấy khúc xúc xích bị thiu. Jimmy trợn mắt khi thấy cảnh tượng đó, hơi thở cậu bắt đầu gấp gáp hơn. Ben không để ý đến điều đó, ông mạnh bạo lật cánh tay của cái xác ngửa lên để lộ nguyên một hình xăm biểu tượng màu đen rất lớn ngay dưới cổ tay. Một hình tam giác bao quanh một giá chân nến kiểu cổ. Lúc này Ben đờ người, ông không còn bất cứ nghi ngờ nào nữa. Môi ông mấp máy gọi tên Jimmy.

- Cháu mau về gọi người tới đây, gọi cả Bingley nữa! Mau lên!... Mau đi đi!

Jimmy hoàn hồn lại, nhanh chóng đứng lên, cắm đầu chạy thật nhanh đi. Khi tiếng bước chân đã dần không còn nghe thấy được nữa, chỉ còn một mình Ben cô độc lại với cái xác. Gió rừng vẫn thổi đều, rít lên từng cơn một như tiếng gào thét. Ben nhìn vào hư không một lúc lâu rồi từ từ nhắm mắt lại. Một giọt lệ ngấn chực chảy dài, dọc xuống gò má của ông, mặn chát và lạnh tanh. Hàm răng ông co giật từng cơn theo nhịp khi toàn thân ông nấc lên, miệng ông khẽ thì thầm như đang rên rỉ.

- Điều gì đến cũng đã đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top