Chương 9: Giận thì giận mà thương thì thương
Vẫn là giọng nói trầm ấm, chuẩn Hà Nội đó. Tuy là Hạ không mấy thiện cảm với ai kia nhưng khi nghe cái giọng này thì tim nó khẽ run lên. Dù gì lúc trước nó cũng từng ước ao được "yêu" trai Hà Nội. Nhưng mà nó nghe mấy cái phốt to đùng về trai Hà Nội thì nó đã dẹp bỏ ngay cái ý định đấy. Thì biết sẽ nó có người này người kia, mà trong đầu nó lại đánh đồng hết. Nhiều khi Hạ cũng chả hiểu nó nổi.
"Tôi thấy Quỳnh Anh đúng là xinh thật, nhưng mà chắc lòng Vĩ thấy Vi đẹp hơn nhiều" Hạ trêu ngươi người bên cạnh, mặt nó có vẻ rất ngứa đòn.
"Hạ thấy vậy thì tôi cũng chẳng dám cãi" mặt ai đó đen xì, có vẻ dỗi, còn nhấn nhá từng chữ.
Trần Ngô Khôi Vũ rất muốn đấm người ngồi bên lắm! Để chừa cái tội thích chọc, biết cậu không thích nhưng vẫn thích gán ghép. Chẳng hiểu nổi cái người này nghĩ gì, hay là muốn ăn đập.
"Vi Vĩ nghe tên thôi mà đã hợp nhau vãi, đúng không Hiếu?" Thấy ai kia càng giận thì Hạ càng có hứng chọc hơn.
Bốn đứa kia chẳng ai dám lên tiếng. Tụi nó thấy tình hình không ổn tí nào, súng đang nổ đùng đùng thì làm sao dám lên tiếng bênh một trong hai đứa nó. Dường như tụi nó đã quá quen với việc cãi nhau thế này của hai đứa nên cứ bình thản xem như không có gì. Im lặng cho lành!
"Ờ nhỉ, tôi cũng thấy hợp phết đấy" Vĩ tức giận đứng dậy đi một lèo ra khỏi lớp.
Lâm Nhật Hạ thì khác mặt hớn hở hẳn tranh luận mà thắng cậu thì nó còn vui bội phần hơn. Không biết tại sao quen biết Vĩ chưa bao lâu nhưng nó lại có cảm giác thân thuộc vô cùng cứ như là từng quen biết, càng giống một người bạn đã lâu không gặp nhưng nó vắt óc ra nghĩ cũng chẳng nhớ nổi là ai. Mà có một điều là nó rất thích chọc ngoáy cho cậu phát điên lên thì mới hài lòng. Mỗi lần thấy mặt ai đó nhăn nhó là nó vui phải biết.
"Ê này mà hai đứa đấy đang yêu nhau hả?" Hiếu lay lay Hạ, ánh mắt đau khổ như mất vàng vậy.
"Tao cũng không rõ, chỉ là hôm qua thấy hai người đấy đứng nói chuyện ngoài sân nên tao đoán là có mối quan hệ mờ ám".
Sự bình thản của Hạ khiến Hiếu lòng đau như cắt, dù gì thì Vĩ mất vào tay Hạ còn hơn là mất vào tay "giặc" như Phương Vi lớp cạnh.
"Hôm qua cô gọi bốn đứa bây lên phòng giáo viên làm gì ắ?" Hạ không nói chuyện kia nữa mà đổi sang chủ đề khác.
"Cô Anh bảo đang thiếu người thi học sinh giỏi, nên hỏi bọn tao muốn tham gia không" Quỳnh Anh nhẹ giọng nói.
"Vậy bọn mày có đăng ký không?"
"Không, bây giờ học cũng bạn sắp bù đầu rồi còn ở đấy mà thi học sinh giỏi" Quân nhún vai, cái vẻ chán chường.
Hạ chẳng lạ chuyện này, vì trong lớp bốn đứa này giỏi Anh, hai năm trước cũng tham gia thi học sinh giỏi. Thế nhưng, năm nay vì lịch học khá dày đặc, lượng kiến thức cũng quá tải. Việc bọn nó không tham gia cũng quá bình thường.
Tiếng trống vào tiết cũng vang lên. Mấy đứa kia cũng vào với vị trí ngồi.
Trần Ngô Khôi Vĩ cũng từ cửa lớp đi vào, mặt vẫn hầm hầm. Hạ biết đó là do nó mà ra nên chả dám hó hé tiếng nào, mà chỉ dám làm ngơ.
"Uống nước vào đi coi chừng ngày mai câm không nói chuyện được".
"Rầm" Vĩ đặt mạnh chai trà xanh trên bàn. Hạ giật nảy mình, lắm lét quay sang nhìn Vĩ. Mặt cậu trai này trông khó ưa, cáu kỉnh, cái nét khó chịu hiện lên mồn một, rõ như ban ngày. Hạ nghĩ không lẽ chuyện lúc nãy làm cậu giận đến vậy à? Hình như lúc nãy nó giỡn hơi quá thì phải!
"Giận tôi à?" Hạ níu áo Vĩ, giọng bẻn lẽn.
"Ai mà dám giận bạn Lâm Nhật Hạ, bạn nói gì thì là đấy em trai này nào dám cãi lời".
Rõ ràng là đang rất giận. Giọng điệu lại hờn dỗi, cứ như mấy đứa nhỏ "không được cho kẹo". Cái liếc mắt nhìn nó mà còn keo kiệt. Thế là mấy tiết sau đó nó bị ăn bơ toàn tập.
Nhật Hạ chẳng hiểu sao đối với mấy đứa con gái trong lớp thì cậu nói chuyện rất tử tế, biết giữ chừng mực, cái nét còn lạnh lùng khó tả. Mà đối với nó mỏ hổn chẳng ai bằng, hay móc mỉa nó, lại còn hay giận dỗi vô cớ. Hạ nó thấy rằng Vĩ chính là sống giả tạo hoặc cũng có thể là bị đa nhân cách cũng nên, cậu thích tỏ vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng khó gần để mấy em gái dễ đỗ. Bởi mấy đứa kia ai cũng bị vẻ ngoài này làm mờ con mắt.
Hạ cũng đâu biết được là ai đó cố tình đi xuống căn-tin mua nước cho nó. Vĩ tuy vẫn giận, nhưng mà thấy Hạ ăn bánh tráng mà không uống tí nước nào, cậu sợ ngày mai người ta bị đau họng nên mới phải lếch thân đi mua. Mà nào ngờ vừa bước vào gặp nó cậu chẳng thể nhịn nổi mà nhớ đến chuyện lúc nãy, tức giận mà cái mỏ hỗn lại hoạt động.
Vĩ thì luôn cố nhịn hết mức mà người kia thì được nước lấn tới. Thì làm sao mà cậu không nổi cáu cho được. Cậu luôn có nhịn Hạ, vì chẳng muốn lại bị nói nổi cáu vô cớ, sợ nó lại giận, cậu thì chẳng thích điều đó, vì mỗi lần Hạ giận cậu thì lòng cậu khó chịu vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top