Chương 7: Nhìn cứ như người yêu
Hạ gương mặt ũ rũ, ánh mắt đăm chiêu. Chẳng giống thường ngày, hoạt bát, năng lượng tích cực. Mà bây giờ trong lòng nó nặng trĩu tâm sự. Cảm giác cô đơn vô bờ bến.
Dẫu biết ba mẹ mình rất bận, nhưng trong lòng nó vẫn muốn được quan tâm như những "đứa trẻ khác", mỗi ngày cùng ba mẹ ăn cơm, được mẹ quan tâm việc học hành hơn thế nữa. Hạ biết khi đó bản thân nó sẽ chịu sự quản thúc của ba mẹ nhưng nó sẵn sàng chấp nhận điều đó. Hạ cũng muốn được bên cạnh ba mẹ mỗi ngày, muốn nhận được một sự quan tâm mỗi khi đi học về.
Hạ biết những điều nó mơ ước đó bất khả thi. Vì ba nó là bác ngoại khoa thần kinh, mẹ nó là bác sĩ ngoại khoa chấn thương chỉnh hình . Ba mẹ nó làm việc ở bệnh viện tỉnh nên cường độ công việc khá lớn. Thỉnh thoảng còn đi công tác xa nên việc gặp mặt họ còn khó huống chi là nhận được sự quan tâm từ họ.
Hạ nó thẫn thờ tay cũng vô thức mà chạm vào bếp nướng trước mặt. Nhưng nó cứ như không cảm nhận được sự đau đớn nào, mà tay vẫn cứ ở yên vị trí đó.
Trần Ngô Khôi Vũ đang nói chuyện hăng say với Hiếu và Quân, thấy tay nó chạm vào bếp lò nóng liền vội giật tay nó về .
"Cậu có thể cẩn thận tí được không hả?"
"Hậu đậu vừa thôi, sau này chú ý dùm tôi cái".
"Thấy chưa bị thương rồi đấy, nhở không có tôi bên cạnh thì sao".
"Cậu có đau lắm không?"
Vĩ bên cạnh lo sốt vó, tức giận, gắt gỏng mà mà cằn nhằn nhưng vẫn không quên quan tâm hỏi han, miệng cứ luyên tha luyên thuyên không ngừng. Mặt cậu hiện rõ sự lo lắng, đôi mày cũng vì thế mà bất giác cau lại, ánh mắt cậu không rời tay nó cứ nhìn chăm chăm vào vết thương để xem xét. Thỉnh thoảng còn cắn môi hay nhăn mặt cứ như người bị bỏng là cậu.
Trần Ngô Khôi Vĩ cũng không biết người trước mặt có bị đau không mà lòng cậu đã đau trước rồi, lòng cậu dâng lên cái cảm giác xót người trước mặt lắm. Người bị bỏng không phải cậu nhưng có lẽ cậu còn đau hơn người ta.
Trong đầu Vĩ bỗng hiện lên viễn cảnh nhỡ đâu tay bị ngoại tử không lành rồi phải cắt bỏ tay thì sao? Hay là tay sẽ để lại vết sẹo vô cùng lớn làm người trước mặt sẽ tự ti thì sao? Vĩ chẳng phải thằng ngốc nhưng mà cậu cực ngốc trong tình huống này, vì cậu thừa biết cái vết bỏng ấy không nặng tới mức đó, cậu biết thoa thuốc dăm ba ngày nữa sẽ lành lại thôi. Mà chả biết vì sao cậu lại suy nghĩ ra mấy cái linh tinh ấy trong đầu như thế?
"Tôi bỏng chứ đâu phải cậu căng thẳng làm gì?" Hạ thấy người trước mặt căng thẳng mà phì cười. Được quan tâm thế này nó cũng thích lắm!
"Cậu xót à Vĩ?" Quân bên nhoẻn miệng cười trêu.
"Chắc là vậy rồi mày à, trông cậu ta còn lo hơn hai đứa mình, trông cứ như lo cho người yêu ấy" Hiếu bên cạnh cũng chăm chọc thêm, còn quay sang đập tay với Quân.
Hiếu và Quân cũng lo cho bạn lắm! Mà chưa kịp làm gì thì đã có người thay hai đứa làm tất rồi. Nhìn người đối diện vừa chờm đá vừa xót mà mắng con bạn hai đứa nó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc ngồi nhìn. Hai đưa nó thấy rất chi là nghi ngờ mối quan hệ của Hạ và Vĩ.
"Người yêu cái đầu hai đứa bây" hai má Hạ ửng đỏ, ngại ngùng mà mắng lại.
Còn Vĩ bên cạnh không nói lời nào. Mặt có vẻ tươi tắn hơn nhiều, còn cười tủm tỉm. Hạ ở bên chẳng hiểu nổi cậu đang bị quái gì, nhìn cứ như vở trứng ấy, lúc này lúc khác chả ai hiểu nổi, Hạ chả buồn mà quan tâm làm gì. Hai người còn lại thì dường như đã nhìn "thấu hồng trần" thì thầm to nhỏ.
Thoáng cái cũng đã gần 8h tối, Vĩ đèo nó trên chiếc xe đạp thể thao. Tuy quen biết không quá lâu nhưng Vĩ vừa nhìn đã nhận ra Hạ có tâm sự, ánh mắt của nó cứ ẩn chứa một nổi buồn gì đó khó tả lắm, cái năng lượng thường này cũng không còn, người cứ như không có sức sống chẳng làm chuyện gì nên hồn.
"Cậu muốn đi dạo không?"
"Muốn".
Cậu đèo ra công viên gần bờ sông, ánh đèn le lói, quầy hàng ở hai bên đường bày bán rất nhiều, hương thơm của đồ ăn cứ thế mà bây thẳng vào mũi của mấy người đi dạo.
Khung cảnh ở đây rất hợp để thư giãn, cậu và nó chọn một vị trí ngồi hướng mặt ra bờ sông. Đôi khi có vài chiếc thuyền đi ngang tạo nên những sóng dập dìu cho dòng sông phẳng lặng. Hạ cũng vì thế mà đưa mắt nhìn theo những đợt sóng.
"Cậu có tâm sự à?" Vĩ bên ánh mắt lo lắng, giọng nói êm dịu đến lại thường.
"Mẹ tôi bắt tôi phải học Y".
Một câu trả lời không đầu không đuôi khiến Vĩ ngờ cả mặt ra.
"Cậu nói có đầu đuôi tí được không hả?"
Nghe cậu nói Hạ mới phát hiện câu trả lời của nó khiến người bên cạnh khó hiểu đến dường nào, dù gì Vĩ cũng chẳng biết chuyện của nó mà nó nói chuyện trống không như thế làm sao người ta hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top