Chương 6: Cãi nhau nảy lửa
Lâm Nhật Hạ chưa từng gặp người nào tự tin thái quá về bản thân thế này. Dẫu biết cậu ta khá đẹp trai cũng có sức hút với người khác giới. Nhưng có vẻ việc tự mãn của cậu ta là hơi quá. Đúng là không sợ người đẹp chỉ sợ người biết mình đẹp.
"Mê cái khỉ ấy, tôi không thích cậu đâu đừng có mơ" Hạ nó trề môi, khinh khỉnh.
"Cậu chắc không?" Vĩ bên cạnh cười nham hiểm nhìn nó.
"Chắc".
Vĩ đột nhiên tiến gần về phía Hạ. Khoảng cách được rút ngắn hơn rất nhiều, mắt nó chợt nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy hút hồn của người đối diện. Nó bối rối, lúng túng đẩy cậu ra, rồi điều chỉnh lại tâm trạng lúc này.
"Điên à, tránh xa tôi dùm".
"Tôi chỉ muốn xem thử cậu có chút động lòng nào với tôi không, hình như có vẻ không nhở!"
Ngoài mặt nói là thế nhưng mà trái tim Vĩ rối như tơ vò, đập loạn nhịp cả lên. Chẳng biết thế nào nhưng đây là lần đầu cậu có chút ngại ngùng khi đối diện với con gái gần thế này. Cậu cũng chẳng hiểu nỗi cảm xúc của cậu là thế nào.
Hoá ra người động lòng là cậu chứ không phải người ta!
"Cậu quen với Vi lớp bên à?" Hạ nhìn xa xa bình thản đến bất ngờ, cứ như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra.
Vĩ chỉ gật đầu "Ờ" một tiếng.
Hạ đột nhiên thay đổi chủ đề, cũng chẳng có biểu cảm nào làm người nào đó khá thấy vọng. Vĩ rũ mắt, đôi lông mi đen dài che phủ đôi mắt khó mà đoán được nội tâm lúc này. Vĩ cũng chả hiểu sao lúc này cậu ta có cái cảm xúc bức bối khó tả, cái cảm giác ấy khó chịu vô cùng.
"Hai người đang yêu nhau à?" Hạ nghiêng đầu về phía Vĩ, ánh mắt tò mò.
"Ai bảo hai bọn tôi yêu nhau?" Vĩ cáu gắt nhìn nó, tông giọng cao hẳn lên.
"Nỗi cáu với tôi làm gì? Tôi đâu có mách chuyện của cậu với ai".
Vì bị Vĩ quát mà Hạ bực bội đứng dậy đi một mạch chẳng đối hoài người phía sau mặt "đen như đít khỉ".
Hạ nó thầm nghĩ tại sao cậu lại nổi cáu như thế? Rõ ràng nó chả làm sai điều gì, chỉ tò mò hỏi chuyện một tí cũng bị nỗi quạu. Nó chả biết hôm nay là ngày gì mà lại đen đủi thế này!
Vĩ ở phía sau cứ ngơ ngác, chẳng biết mình đã làm sai điều gì? Nhưng vẫn vội vàng chạy lại giải thích với Hạ, cậu sợ rằng Hạ sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu với Vi. Cũng không biết vì sao cậu không lại không nó hiểu lầm mình đang quen với Vi!
"Hạ cậu nghe tôi nói đã không phải chuyện như vậy tôi với Vi không phải người yêu, với tôi đâu có nổi cáu với cậu đâu".
Hạ chẳng quan tâm, bịch chặt hai tai lại chẳng muốn quan tâm người vừa mắng nó. Hạ bây giờ trong lòng tức lắm, hôm nay ai cũng mắng nó, nó thấy tủi thân vô cùng.
.........
"Chào hai tình yêu".
Hạ ngồi vào vị trí đối diện Hiếu. Mắt liếc nhìn đống hải sản trên bàn, mắt sáng rực cả lên. Ba mẹ nó chả mấy khi có thời gian dẫn nó đi ăn đồ ngon. Vì thế mà nhìn mấy món này nó chảy cả nước dãi.
"Vĩ đâu?"Hiếu giương ánh mắt hiếu kì nhìn về phía nó.
"Làm sao tao biết được".
"Mày với Vĩ cãi nhau à?"
"Ai thèm cãi nhau với cậu ta".
"Tao thấy hai đứa bây dính nhau lắm mà" Hải Quân cau mày nhìn nó, khá tò mò.
Vừa nói dứt câu thì Vĩ cũng đã đến, cậu mặc một chiếc áo thun đen đơn giản có một dòng chữ trắng ở ngực áo. Không biết là vô tình hay cố ý mà áo cậu và Hạ lại giống nhau đến kì lạ.
Bốn con mắt của Quân và Hiếu hướng về phía Hạ và Vĩ, ánh mắt nghi ngờ.
"Hai đứa bây đang lén lút yêu đương phải không?" Quân chỉ thẳng vào hai đứa nó ngờ vực.
"Mày điên à" Hạ búng vào đầu Quân một cái rõ mạnh.
"Vậy sao hai đứa bây mặc áo đôi?" Hiếu nheo mắt nhìn nó.
Hạ ngơ ngác nhìn áo nó rồi lại quay sang nhìn áo Vĩ, nó đã hiểu ra tại sao hai đứa kia lại nói nó và cậu như thế!
"Là trùng hợp thôi, mày nói bậy bạn gái người ta giết tao chết" Hạ thở dài một hơi, tỏ cái vẻ bất lực.
"Tôi đã nói là không phải".
Vĩ trừng mắt nhìn nó, cơn giận lại trỗi dậy mà quay sang quát nó. Gương mặt ức ghê gớm lắm!
Cậu cũng tự hỏi tại sao nó cứ khăng khăng là cậu và Vi đang quen nhau mặc cho cậu đã giải thích gãy cả lưỡi. Khi Hạ hiểu lầm mối quan hệ của cậu với người khác như thế cậu bức bối lắm!
"Quát tôi làm gì" Hạ cao giọng mắng lại, gương mặt ấm ức, hờn dỗi.
"Ai bảo nói hoài cậu chẳng nghe".
Thấy mặt hai đứa đối diện sưng sỉa, dỗi hờn nhau còn cãi nhau chí chớ. Quân quay sang hỏi Hiếu:
"Bọn nó hay thế này lắm hả?"
"Còn hơn thế này, có lần cãi nhau đến sứt đầu mẻ trán" biểu cảm khuôn mặt Hiếu càng thêm sinh động.
"Đến thế hả? Tao nghĩ chắc bọn này thế nào cũng thích nhau cho xem" Quân nhìn hai đứa đối diện trầm ngâm nghĩ, rồi bình thản phán
"Cứ để rồi xem mày ơi" mặt Hiếu hớn hở.
"Hôm nay không rủ Quỳnh Anh với Hạnh à?"
Hạ nó chả thèm để ý tới người nào đó mà quay sang nói chuyện với Quân và Hiếu. Lửa giận trong lòng Hạ vẫn chưa nguôi nổi.
"Quỳnh Anh nó học thêm, còn Hạnh nhà có việc" Hiếu vừa ăn vừa đáp.
Hạ nó đã quá quen với việc này, lúc nào hai đứa kia cũng vậy rủ thì mười lần chỉ đi được một lần. Người ta có gia đình quan tâm đốc thúc việc học hành, lúc cũng phải về nhà sớm ăn cơm cùng gia đình, buổi cơm gia đình ấm cúng cơm nóng hổi, đồ ăn ngon đầy bàn, hương thơm nồng nàng, cái mùi vị gia đình quây quần như thế mấy khi Hạ được nếm chãi.
"Chẳng giống như mình chả ai quan tâm tới" Hạ thở dài, miệng lẩm bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top