Chương 5: Ấm ức
Hạ kịp hoàn hồn lại, nhanh chân lại đỡ bạn đứng dậy. Nhưng mà bọn con trai lớp nó còn nhanh hơn nó, nó cứ tưởng mấy thằng đấy dùng phép biến hình cơ.
"Xin lỗi bạn, bạn có sao không?" Hạ sốt ruột hỏi, gương mặt tội lỗi.
Bạn nữ đó chưa kịp trả lời thì Đăng lớp nó đã cướp lời.
"Mày làm người ta ngã rồi còn hỏi".
"Đúng rồi đấy mày không có mắt nhìn à" cậu bạn bên cạnh cũng hùa theo.
Sau đó, thì mấy người khác cũng hùa theo mắng nó.
"Để mắt ở trên chân mày à?"
" Không có ý tứ gì cả".
".......".
".........".
Lâm Nhật Hạ cố giữ lại bình tĩnh, hít thật sâu. Đó là hoa khôi là nàng thơ của đa số con trai trong trường, là người mà tụi con trai mong ước được sánh bước. Vì thế, tụi nó nóng vội như vậy cũng phải.
Dù gì nói đi cũng phải nói lại nó không hề cố ý chỉ là sự cố. Mà mấy đứa này vẫn mắng nó xối xả, nó thấy quá đáng vô cùng.
"Tôi cũng đâu có cố ý, đã xin lỗi rồi còn gì" Hạ cao giọng nói.
"Ít nhất mày cũng phải đỡ cậu ấy đứng dậy chứ" Đăng chỉnh đốn lại tông giọng.
"Tao chen đường nào" Hạ nó mỉa mai.
Hạ nó liếc nhìn đám con trai bu quanh, bạn hoa khôi. Tới cái lỗ cho chuột chui còn không có huống hồ là nó.
Đăng muốn nó đỡ là đỡ thế nào, sồn sồn lại đuổi hết bọn kia đi để đỡ "nàng thơ" của lòng nó đứng dậy à.
Trong lúc hai bọn nó tranh luận thì trái bóng từ nơi nào phóng thẳng theo quỹ đạo sắp đập vào mặt nó. Hạ giật mình, nhưng né cũng chẳng kịp nữa. Độ chừng chỉ còn 3cm nữa là trái sẽ đáp thẳng vào mặt nó nhưng vẫn mai Vĩ ra tay kịp thời cứu trợ.
Vĩ bắt lấy quả bóng, trội thẳng vào người cậu trai đối diện.
Vĩ cáu lên, mặt còn rất dữ. Lần đầu tiên Hạ chứng kiến Vĩ hung dữ với người khác thế này.
"Tôi thấy mấy cậu quá rồi đấy, lỗi cũng đâu phải của Hạ".
Hiếu với Quân ở xa thấy vậy cũng ba chân bốn cẳng chạy lại, để đòi lẽ cho con bạn.
"Đúng rồi đấy, tụi mày làm lố quá rồi" Hiếu xót bạn, tức quát.
"Hạ xin lỗi rồi tụi bây còn muốn gì?" Quân cũng chẳng kém.
"Tôi không sao mấy cậu không cần làm quá như vậy" giọng nói của thỏ thẻ, dịu đang mềm yếu của Phương Vi lớp phó cạnh lớp Hạ.
"Tự giờ cứ tưởng bị câm" Hiếu nó trề môi, khinh khỉnh. Từ trước đến giờ nó chả ưa nổi con hoa khôi này, dẹo chẳng ai bằng lại còn muốn làm tâm điểm chú ý.
"Kệ đi" Hạ ỉu xìu.
Hạ đi thẳng lại gốc cây ngồi. Nhặt lá rụng dưới tán cây mà tức giận xé thành từng mảnh nhỏ.
Hạ thấy nó không sai nhưng vẫn bị mắng . Máu nó như dồn lên não, mà lí trí nó mách bảo không được hành xử lỗ mãng, dù gì cũng do nó ném bóng trúng người trước, đành nhịn cho qua dẫu muốn chửi lại lắm.
"Mày đừng giận nữa, cái con hoa khôi đó giả bộ thôi, kệ đi đám trai để tí tao xử cho" Hiếu vẫn chưa hết cay cú, cái thành kiến của Hiếu với bạn lớp bên khá lớn.
"Đúng mày để bụng chi bọn đó" Quân bên cạnh vỗ vỗ vai Hạ an ủi.
"Mà tao tức mày biết không?, tự nhiên bị bọn nó mắng tức lắm chả chịu nổi" mặt Hạ ấm ức.
"Kệ đi, tao có đem tôm với cua từ quê lên tối lại quán nướng ăn" Hải Quân nhướng nhướng mày.
"Nay tao bao tụi bây gọi thoải mái" Hiếu nó cười cười nhìn Hạ.
"Được rồi đừng có bỏ con giữa chợ như lần trước là được" Hạ thở dài, nói móc Hiếu.
Hiếu bị nói trúng đành ra im lặng.
"Hiếu, Quân lên cô gọi lên phòng giám thị" lớp trưởng ở xa gọi vọng hai đứa.
"Hai đứa tao đi trước, tối gặp".
"Ờ đi đi" Hạ tay đuổi hai đứa nó.
Hạ ngước nhìn đám chim bay trên trời, nó cảm thán ước gì bản thân nó cũng có thể tự do như đám chim đó. Giá như nó có thể bỏ ngoài tay lời nói của người khác.
Hạ dời vị trí nhìn, tầm mắt phóng ra xa thấy Vĩ đang đứng nói chuyện với một bạn nữ. Hạ dụi mắt nhìn lại một lần nữa người đứng nói chuyện với Vĩ rất quen, hình như là người nó phát bóng trúng lúc nãy.
Vĩ quen với Vi lớp cạnh từ lúc nào mà nó không biết nhỉ? Không lẽ là đang yêu đương vụng trộm? Nếu là vậy tại sao lúc nãy Vĩ lại bênh nó?
Hạ nó cũng kệ cho dù hai người là người yêu đã sao. Nhìn hợp nhau thế mà "trai tài gái sắc".
Hạ cũng không quan tâm chuyện này nữa mà tầm nhìn sang mấy bạn nữ đang phát bóng.
"Cậu đừng tức nữa, uống nước đi cho hạ quả".
Tiếng nói trầm bỗng của Vĩ làm nó giật mình.
Vĩ đưa nước về phía nó. Hạ uống một ngụm lớn, cơn tức trong lòng cũng bớt chút đỉnh. Không biết từ khi nào Vĩ lại hiểu nó thế, mua đúng loại nước nó thích.
Hạ ngước mắt nhìn nhìn Vĩ bên cạnh, thấy cậu mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hạ đoán chừng Vĩ vừa mới chạy đâu đó về.
"Cậu đi mua khi nào thế?" Ánh mắt nó nghi hoặc giương mắt nhìn Vĩ.
"Tôi vừa mới đi mua" Vĩ bình thản đáp.
Hạ ở bên quan sát Vĩ. Hạ rất ít khi nhìn kĩ khuôn mặt cậu. Khi quan sát từng đường nét trên khuôn mặt của người bên cạnh nó mới hiểu ra tại sao bọn con gái lớp nó lại mê Vĩ đến thế kia. Mắt hai mí, chiếc mũi cao thẳng, đôi chân mày rậm rạp, nhìn tổng thể lại ra cái nét badboy mà mấy em thiếu nữ mới lớn phải chết mê chết mệt. Mà bù lại Vĩ có một chiếc răng khểnh, khi cười cậu tạo ra cái cảm giác thân quen mà dễ gần.
"Mê tôi rồi à?"
Vĩ nghiêng đầu về phía Hạ, nháy mắt với nó. Còn vẫy vẫy cái đầu tóc ướt nhem. Dáng vẻ badboy cực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top